Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VeronicaDeMary

Cả hai cùng nhau ngồi ăn, không khí yên tĩnh làm cô khá căng thẳng, cô cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với anh.

"Chú ơi, hôm nay cháu có đi học không ạ?"

Ngôn Thành Lâm không nghĩ cô sẽ bắt chuyện với mình, anh suy nghĩ một hồi, có chút lo âu. Nếu Hoành Yến bị mất trí nhớ, vậy những kiến thức của trường dạy liệu con bé còn nhớ không?

"Cháu còn nhớ chuyên ngành cháu học là gì không?"

Hoành Yến nghe xong liền im bặt, cô là người trọng sinh, căn bản không thể nào biết được.

"Dạ...không ạ."

Ngôn Thành Lâm thở dài, cô không nhớ chuyên ngành của mình, thế thì làm sao có thể nhớ được những điều đã học chứ.

"Chuyên ngành của cháu là kinh tế đối ngoại, nếu muốn học thì hôm nay chú sẽ đưa cháu đến trường, còn không thì...đợi cháu bình phục, trở lại trường cũng không muộn."

Hoành Yến có chút ngạc nhiên, chuyên ngành này từng là ước mơ của cô. Nhưng vì cô bạn thân kiếp trước lựa chọn ngành "kinh doanh quốc tế", sau đó nài nỉ cô học cùng, nên cô cũng đành lựa chọn theo bạn cô.

Theo cô tìm hiểu, ngành này cũng có một số đặc điểm tương tự với ngành của cô, hơn nữa cũng chỉ mới học năm nhất, cô tin chắc bản thân có thể theo kịp.

"Không sao đâu, chú cứ để cháu học tiếp, cháu nghĩ...bản thân sẽ theo kịp mà."

Ngôn Thành Lâm không nói gì, chỉ tùy tiện gật đầu một cái. Thành tích học của Hoành Yến anh cũng biết, con bé học không giỏi như mọi người, nhưng cũng không thuộc hạng tệ, anh nghĩ điểm số cô nếu đi học lại chắc vẫn y như cũ, cũng lắm thì thấp hơn một chút.

"Được rồi, ăn nhanh lên, một chút chú đưa cháu đi."

Hoành Yến gật đầu, cô cũng không dám kéo dài thời gian nữa, lẳng lặng ăn hết chén cơm.

...

Trường mà Ngôn Thành Lâm đưa cô tới chính là một trong những ngôi trường đắt đỏ nhất đất nước, với môi trường học tập tự do, học sinh ra vào tấp nập.

Hoành Yến tạm biệt Ngôn Thành Lâm, sau đó thấp thỏm bước vào trường.

Cô không biết, liệu "Hoành Yến" có tính cách như thế nào khi ở trong trường nữa, chắc hẳn sẽ nổi loạn như ở nhà đi.

Không khó lắm để cô tìm được lớp học của mình, cô tùy tiện tìm một chỗ gần cuối lớp để ngồi. Ngồi ở đây sẽ ít bị giáo viên để ý, hơn thế cô có thể tìm hiểu thêm tình trạng sống của Hoành Yến trong lớp này.

Chợt có một nam sinh bước tới, chạy nhanh về phía cô ngồi, hớt hải gọi tên của cô.

"Hoành Yến, Hoành Yến! Cuối cùng cậu cũng trở lại học rồi."

Hoành Yến nhìn kĩ một chút, nam sinh này trông khá ưa nhìn, khi chạy đến chỗ cô cũng có không ít nữ sinh nhìn ngó, chẳng lẽ là tiểu công tử nào sao?

"Cậu là..."

Nam sinh nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Hoành Yến, cậu vò đầu bứt tai, không lẽ cậu ấy nghĩ vài ngày liền quên cậu sao.

"Tớ là Khải Thụy, cậu không nhớ sao, tớ là bạn thân của cậu đấy."

"Ồ..."

Hoành Yến không nghĩ là thân thể này có bạn thân khác giới luôn đấy.

"À...tớ nhớ ra rồi."

Khải Thụy nghe thấy thế thì cũng nhẹ nhõm hẳn, cậu chủ động ngồi bên cạnh cô, sau đó trở thành dáng vẻ ủ rũ, cậu ta cất giọng.

"Cậu còn nhớ đàn anh trong thư viện hôm trước mà tớ kể không, vốn dĩ là đã định tiến tới xin số rồi, nhưng lại bị một tiểu bạch liên hoa chạy tới tranh."

"Tớ không nghĩ anh ta là trai cong đâu, nhìn dáng vẻ phong lưu luôn cười đùa với mọi cô gái kia, cơ hội tớ đến làm quen được rất thấp."

Sau đó, Khải Thụy lại hét lên.

"Huhu, sao cuộc đời tớ lại khổ như thế chứ?"

Nói xong, cảm giác có gì đó không đúng, cậu liền bịt miệng lại, những nữ sinh ban nãy nhìn cậu lại bị tiếng hét kia giật nảy trở lại.

Hoành Yến hiểu rồi, có vẻ như cả lớp đều không biết cậu bạn này là LGBT, chỉ nghĩ là một cậu nam sinh thuần túy đẹp trai hơn người.

Cô thầm nghĩ, có người bạn này cũng rất tốt, cậu ấy không đối xử tệ với cô không nhất thiết phải giả vờ mất trí nhớ rồi tránh xa, dù gì cậu ấy cũng chẳng có ý gì xấu.

"Được rồi, giáo viên sắp vào rồi kìa, đợi khi nào tan học về nhà, tớ sẽ nghĩ cách để cậu có thể làm quen với tiền bối, được không?"

Khải Thụy nước mắt lưng tròng gật đầu, tình cảm tạm gác qua một bên, học tập là hàng đầu.

Sau khi đổ chuông, giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào, cả lớp đứng lên cung kính chào cô, sau đó cô lật vở ra để điểm danh học sinh.

Tiết học trải qua trong yên bình, xem ra lớp học ở đây rất nghiêm túc, Hoành Yến cũng giảm bớt căng thẳng hơn những giờ đầu.

Kết thúc tiết học đã là 4 giờ chiều, Hoành Yến được tài xế đưa về nhà, nhưng trên đường về, cô dặn dò tài xế dừng lại trước một cửa tiệm quần áo nhỏ, mục đích là để mua một số bộ quần áo kín cổng cao tường để mặc. 

Thật là...những bộ quần áo ở nhà cô cũng không dám nghĩ đến nữa, một chút về nhà phải đem chúng cất gọn tại nơi nào khuất mắt mới được.

Cô có nhìn thấy trong ốp lưng điện thoại của "Hoành Yến" có một chiếc thẻ đen. Không cần đoán cũng biết được, chiếc thẻ này là của Ngôn Thành Lâm cho cô ấy.

Cũng phải sử dụng một ít để không phụ công chú ấy đưa chứ.

Hoành Yến âm thầm nở nụ cười ranh mãnh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro