Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VeronicaDeMary

Hoành Yến phi như bay vào cửa tiệm, nhân viên từ xa nhìn thấy xe hơi liền biết đây là một tiểu thư nhà giàu, những ánh mắt chán nản sáng rực lên, họ ba chân bốn cẳng đi đến nghênh đón.

"Xin chào tiểu thư đã đến với tiệm quần áo của chúng tôi, cô đến đây lựa chọn kiểu quần áo nào ạ?"

Cô nhìn sang những đám nhân viên nở nụ cười vô cùng công nghiệp với mình, trong lòng xuất hiện dấu ba chấm. Quả nhiên, địa vị giữa người giàu và người nghèo là một khoảng cách rất lớn.

Hoành Yến cũng cười nhẹ đáp lại bọn họ.

"Tôi định tìm một vài bộ quần áo nhẹ nhàng đơn giản một chút, các cô có thể giới thiệu cho tôi vài thứ được không?

Những nhân viên nghe đến đây thì vô cùng phấn khích, những người giàu thường rất hay yêu cầu những thứ kì quái, cô tiểu thư này lại khác hẳn, đưa ra mong muốn rất dễ đáp ứng.

"Tiểu thư đến cửa tiệm của chúng tôi là sự lựa chọn phù hợp lắm đấy, ở đây có rất nhiều kiểu quần áo thuộc loại cô thích, mời cô thoải mái chọn lựa."

Hoành Yến thử đi một vòng xem thử, đúng như bọn họ nói, nơi đây có vô số trang phục vừa mắt cô, thứ mà kiếp trước phải giữ gìn tiền rất lâu mới có thể mua được, nay lại có thể mua được trong chớp mắt.

...

Sau hơn một tiếng thử đồ, nghe tư vấn, chọn size, thì cô đã thanh toán khoảng 5 chiếc đầm và 10 bộ quần áo.

Cô cũng có hơi chán nản bản thân, không ngờ shopping lại dễ gây nghiện như vậy.

Hoành Yến đợi thu ngân thanh toán, trong lòng ảo não một hồi, cảm giác tội lỗi với chiếc thẻ mà Ngôn Thành Lâm cho lại dâng trào. Hmm...cô đảo mắt một hồi, cuối cùng lại nhìn sang khu bán cà vạt cho nam.

Cô đập tay bản thân một cái, được rồi, phải mua cho chú ấy một chiếc cà vạt để tạ lỗi mới được.

Hoành Yến dặn thu ngân tính tiền xong thì cứ để đó, cô đi lựa thêm một vài món. Đương nhiên bọn họ nghe xong không phản đối gì, thậm chí ánh mắt tiền sắp vào túi còn mãnh liệt hơn.

Hoành Yến quanh đi quẩn lại vòng vòng khu ấy, sau đó lại suy nghĩ về gu ăn mặc của Ngôn Thành Lâm.

Chú ấy thường mặc những bộ vest tối màu, cà vạt đen nhiều vô số. Nên sau nhiều lần đắn đo, Hoành Yến lựa chọn chiếc cà vạt màu xanh dương có họa tiết sọc đơn giản, chất liệu sờ vào rất êm, mặc vào rất ít khi bị bí.

Sau khi thanh toán xong toàn bộ, Hoành Yến bảo tài xế chở cô về nhà.

Từ đây về nhà cũng gần nửa tiếng, Hoành Yến dựa vào hàng ghế, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ, việc xảy ra hôm nay làm cô phải vận hết não công để làm quen, hiện tại vô cùng đuối sức, không lâu sau cô liền rơi vào giấc ngủ.

Đến khoảng 6 giờ tối, xe đưa Hoành Yến mới về đến nhà. Trùng hợp lúc này, Ngôn Thành Lâm cũng vừa tan họp, định về nhà giải quyết thêm một số thứ, nhưng không nghĩ cô đến tận giờ này mới về.

"Ngôn tổng, hôm nay tiểu thư đi đến tiệm quần áo nhỏ ở khá xa để mua một số thứ, nên đến bây giờ mới về đến đây, ngài không phải lo lắng đâu."

Ngôn Thành Lâm gật đầu, hóa ra điện thoại anh rung nhiều đến vậy là do Hoành Yến đi shopping mà ra, anh vốn dĩ rất bận nên không thể mở xem nội dung là gì.

"Được rồi, con bé đâu? Sao bây giờ vẫn chưa bước ra?"

Tài xế có chút bối rối, anh ta ấp úng trả lời.

"Tiểu thư...vừa lên xe một lúc đã ngủ say, tôi gọi cô ấy cách mấy vẫn không dậy."

Ngủ say sao?

Hình như từ khi cô mất trí nhớ, anh có cảm giác Hoành Yến ngủ nhiều hơn hẳn.

Ngôn Thành Lâm đi đến xe của cô, sau đó mở cửa xe ra.

Bên trong là một thiếu nữ đang say giấc, tựa như thiên sứ chẳng để tâm đến bụi bặm của cuộc đời, an tĩnh hơn bất cứ ai.

Anh có đôi chút cảm giác bị lay động ở lồng ngực, nhưng cũng không để ý nhiều, nhẹ nhàng day day vai nhỏ của cô, cố gắng đánh thức vật nhỏ ngoan ngoãn này.

"Hoành Yến, dậy nào, đến nhà rồi."

Bị người khác đánh thức khi đang ngủ ngon, Hoành Yến khó chịu vùng vẫy.

"Ưm...không muốn..."

Sau đó lại tìm một chỗ thoải mái để tựa đầu, tiếp tục giấc ngủ của mình.

Ngôn Thành Lâm chợt sinh ra cảm giác bất đắc dĩ với cô cháu gái này, muốn khiển trách cũng không được. Cuối cùng, anh dang hai tay ra chạm vào cơ thể cô, nhẹ nhàng bế cô lên như em bé.

Hoành Yến đột nhiên bị một luồng hơi ấm bao quanh, cô co rút người lại, dựa cả cơ thể vào lòng anh, cảm thụ hơi ấm như một đứa trẻ con.

"Ngôn tổng, còn những món đồ này..." - Tài xế nhìn vào những món hàng cô mua trong xe, lại ấp a ấp úng lên tiếng.

"Cứ giao cho Lý Tuyên, cậu ta sẽ giải quyết." - Nói xong, Ngôn Thành Lâm dứt khoát đưa cô gái nhỏ lên phòng.

Khi đưa cô vào phòng, Ngôn Thành Lâm đắp chăn cho cô cẩn thận, anh có chút giật mình vì hành động của bản thân ban nãy. Khi đó anh chẳng hề cố kị gì, vô cùng tự nhiên bế cô lên, một lòng chỉ muốn cô nhanh chóng vào trong ngủ.

Bây giờ nghĩ lại, "nam nữ thụ thụ bất thân", hình như lúc đó anh có hơi quá phận thì phải.

Nhìn gương mặt nhỏ của Hoành Yến, anh cũng nhận ra, cô bé này thay đổi rất nhiều so với lúc vừa đến đây, điều mà suốt năm năm qua anh chẳng hề để tâm đến.

Gương mặt cô vẫn giữ vài nét non trẻ thời ấy, nhưng thay vào đó là một bộ dáng trưởng thành hơn, thân thể cũng phát triển rất nhiều. Đặc biệt là làn da trắng mịn kia, khi sờ vào lại vô cùng mịn màng, mùi hương trên cơ thể cô...cũng rất thơm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro