Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VeronicaDeMary

Ngôn Thành Lâm căn bản không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng rời khỏi phòng Hoành Yến, trở về phòng ngủ của mình.

Chẳng mấy chốc liền đến sáng hôm sau, Hoành Yến cũng thức dậy vô cùng sớm, lại phát hiện mình ở trong phòng ngủ, cô có chút hoài nghi. Hơn nữa những món đồ cô mua lại nằm rất ngay ngắn bên ngoài cửa.

"Rõ ràng hôm qua cô đã ngủ quên trên xe, không lẽ giữa chừng cô tỉnh lại rồi lại đi vào phòng ngủ tiếp?"

Hoành Yến cảm thấy suy đoán của mình khá hợp lí, chẳng mấy chốc liền quên đi, cô mang những đồ mình mua vào phòng, sau đó hăng hái lao vào bếp, như thường lệ cô sẽ làm thêm một phần cho Ngôn Thành Lâm.

Còn về phần Ngôn Thành Lâm, chẳng biết vì sao mà đêm qua anh không chợp mắt được. Sáng sớm nghe tiếng lục đục trong bếp liền tỉnh giấc, hai đôi mắt anh thâm quầng, dáng vẻ khiến người khác dễ hiểu lầm là anh đang bực bội.

Anh đi tắm rồi đánh răng, sau đó mặc vest vào rồi mới xuống dưới lầu.

Hoành Yến nghe tiếng bước chân, dám chắc đó là chú của mình, cô vui vẻ mời chú ngồi xuống ăn.

"Chú không ăn sáng, hôm nay công ty có việc gấp cần chú giải quyết, cháu cứ ăn đi."

Ngôn Thành Lâm đột nhiên muốn trốn tránh cô, anh liền tùy tiện lấy một lí do sau đó rời đi.

Hoành Yến nhìn thấy nét mặt của Ngôn Thành Lâm, trong lòng hơi thất vọng, vốn dĩ cô định nhân lúc ăn cùng chú để tặng quà hối lỗi mà...

Được rồi, hôm nay là ngày nghỉ, buổi trưa nhất định cô sẽ mang cơm đến công ty anh để tạ lỗi mới được.

...

Sau khi chuẩn bị cơm trưa nóng hổi và món quà từ tận đáy lòng kia xong, Hoành Yến dặn dò tài xế đưa cô đến công ty của anh.

Cô có chút tò mò, không biết công ty mà chú ấy điều hành sẽ có quy mô như thế nào.

Tài xế dừng trước một tòa nhà rộng lớn, rất hoan nghênh khi cô đến nơi đây, từ trước giờ cô ấy thờ ơ, nay lại đột nhiên muốn đến cũng khiến anh ta mãn nguyện.

Hoành Yến đứng trước công ty mà ngỡ ngàng, đây quả thật...là một kiến trúc năm sao của năm sao, vô cùng to lớn.

Một công ty như thế mà đè nặng trên đôi vai của Ngôn Thành Lâm, cô cũng hiểu anh có vô vàn áp lực mà cô không thể cảm nhận được.

Đến quầy lễ tân, Hoành Yến nói với nhân viên cho mình gặp Ngôn Thành Lâm, ánh mắt nhân viên lại có phần khinh thường, trang phục cô gái này đang mặc cũng không phải hàng hiệu gì, mà lại muốn gặp tổng giám đốc của các cô, nếu không phải những thủ đoạn quyến rũ thì còn gì nữa.

"Cô gái à, Ngôn tổng của chúng tôi không phải muốn gặp là gặp được đâu, cô có hẹn trước gì với Ngôn tổng không?"

Hoành Yến hơi bối rối, cô lắc đầu một cái, tiếp tân liền nở nụ cười hiền hậu, trực tiếp gọi bảo vệ tiễn cô ra ngoài.

Đến cô ta còn chưa một lần được Ngôn tổng nhìn một cái, đương nhiên sẽ nổi lòng ghen ghét không cho phép cô vào trong rồi.

Hoành Yến mọc ba cái chấm hỏi trên đầu, chưa làm gì mà bị bảo vệ đuổi ra rồi, an ninh ở đây làm việc kiểu gì vậy?

Sau khi bị tống cổ ra ngoài, Hoành Yến chẳng biết nói sao luôn. Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy điện thoại gọi cho Lý Tuyên, chắc hẳn anh ta sẽ biết chuyện gì xảy ra.

Ở tầng 20, Ngôn Thành Lâm và các quản lí cấp cao đang trong cuộc họp, bỗng tiếng chuông điện thoại của Lý Tuyên vang lên, anh xin phép ra ngoài xem thử, đến lúc lấy điện thoại ra mới biết là tiểu thư đang gọi mình.

Anh quay lại nhìn Ngôn Thành Lâm một cái, thấy anh vẫn đang họp, nên Lý Tuyên trực tiếp bắt máy.

"Alo, tiểu thư gọi tôi có việc gì không ạ?"

"Lý Tuyên, anh xem...công ty của chú tôi bị gì vậy?"

Lý Tuyên nghe xong chẳng hiểu gì, công ty của tổng giám đốc đang rất yên ổn mà.

"Ý tiểu thư là..."

"Tôi vừa vào công ty của chú, nói với lễ tân để gặp chú ấy, cuối cùng lại chẳng nói gì...mà kêu bảo vệ đuổi tôi ra ngoài." - Hoành Yến uất ức kể toàn bộ sự việc cho Lý Tuyên, anh ta lập tức rớt mồ hôi hột.

Trời ơi, bộ phận lễ tân bị gì thế? Tiểu thư nhà Ngôn tổng mà cũng chẳng nhận ra, lần này chắc bọn họ không muốn sống nữa rồi.

"Khụ...được rồi, tiểu thư đợi tôi một chút, rất nhanh sẽ đến đưa cô gặp Ngôn tổng."

Hoành Yến nghe tới đây thì cũng nhẹ lòng, đáp lại rồi cúp máy.

Lý Tuyên vào trong phòng họp, xin phép các quản lí dừng lại một chút, anh có việc gấp cần nói với Ngôn tổng.

"Có chuyện gì sao?" - Ngôn Thành Lâm thấy Lý Tuyên khá hoảng hốt, liền hỏi rõ sự tình.

"Ngôn tổng, Hoành tiểu thư ở dưới lầu xin phép được gặp ngài, nhưng..."

Ngôn Thành Lâm nghe Hoành Yến đến đây, trong lòng khá ngạc nhiên, nhưng nghe thư kí mình ấp a ấp úng, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.

"Nhưng làm sao?"

"Lễ tân không hề hỏi qua ý kiến của tôi, trực tiếp gọi bảo vệ đuổi tiểu thư ra khỏi công ty."

Anh nghe đến đây, cả bàn tay liền nổi gân xanh, đám quản lí kia thấy tổng giám đốc sắc mặt nghiêm trọng như thế, chắc chắn đã có chuyện gì lớn rồi, bọn họ không dám hó hé nửa lời.

"Dừng cuộc họp tại đây, cho các người một cơ hội trình bày lại, hôm sau tiếp tục họp." - Ngôn Thành Lâm nói xong liền rời đi, bọn họ ngồi nơi đây như địa ngục vậy, lần này thoát một kiếp nạn, liền khóc ròng cảm tạ ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro