Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VeronicaDeMary

Trước giờ Hoành Yến chưa từng đến đây, nên anh không biết hôm nay con bé đến để làm gì.

Xuống tầng trệt, mọi người nhìn thấy Ngôn Thành Lâm liền ngay lập tức cung kính chào. Một số người thắc mắc, tổng giám đốc của bọn họ là người cuồng công việc, hiếm khi rời khỏi tầng làm việc của mình trừ khi tại sao giờ này lại xuống đây.

Ngôn Thành Lâm rất vội vàng, anh nhanh chóng chạy ra ngoài công ty tìm Hoành Yến. Ngoảnh qua nhìn lại một hồi, anh cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi lủi thủi ở góc toà nhà.

Anh chạy rất nhanh đến, trong lòng có chút nôn nao.

"Hoành Yến."

Hoành Yến nghe thấy giọng nói gọi tên mình, cô liền biết anh đã đến. Hoành Yến đứng lên, nhí nhảnh chạy tới chỗ anh.

"Chú đến rồi, cháu đợi chú nãy giờ rồi đó."

"Sao cháu lại đến đây?" - Ngôn Thành Lâm nhìn Hoành Yến, con bé vẫn cứ rạng rỡ như thế, anh thật sự không tài nào trốn tránh được.

Hoành Yến khẽ gãi tóc, cô ngập ngừng chỉ chỉ vào hộp cơm của mình.

"Cháu thấy chú vẫn chưa ăn sáng, sợ trưa chú sẽ quên, nên cháu đã hâm nóng lại mang qua cho chú..."

Sau đó cô lại chỉ tay vào trong tòa nhà. 

"Nhưng vừa vào trong nói với lễ tân, liền bị cô ấy...đuổi ra ngoài."

Ngôn Thành Lâm cảm thấy bản thân vô cùng thất trách, không giải quyết tốt đám nhân viên kia thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng thêm những lần sau. Anh nhẹ giọng nói với cô:

"Được rồi, chuyện này cứ để Lý Tuyên xử lí tốt, cháu vào trong đi." 

Hoành Yến gật đầu, cô không hiểu những gì xảy ra cho lắm, nhưng chú ấy khẳng định như vậy, chắc chắn sẽ thỏa đáng giúp cô.

Ngôn Thành Lâm ra hiệu cho Lý Tuyên một cái, thư kí Lý gật đầu, bản thân anh chắc chắn sẽ xử lí tốt vụ này.

Một cô gái lạ đột ngột bước vào công ty, thậm chí còn dám để Ngôn tổng theo sau, đương nhiên sẽ có ít nhiều xì xùm bàn tán.

Ngôn Thành Lâm quay sang liếc nhìn bọn họ, ai nấy đều im bặt, không dám hó hé nửa lời. Đương nhiên, chị tiếp tân kia khi thấy sếp tổng đưa người vừa bị cô đuổi lên tầng, trong lòng liền chết lặng.

Sau khi Ngôn Thành Lâm và Hoành Yến đi thang máy lên tầng, Lý Tuyên cũng vào quầy lễ tân, trịnh trọng thông báo với tất cả mọi người tại đó.

"Tất cả nghe đây, cô gái vừa nãy chính là cháu gái nuôi của nhà Ngôn tổng, sau này khi tiểu thư muốn gặp ngài ấy thì cứ trực tiếp hướng dẫn cô ấy lên lầu, không cần phải thông qua tôi."

"Còn lại, những người cần gặp Ngôn tổng, bất kể là ai đi chăng nữa thì phải thông qua tôi, không được tùy tiện làm càn."

Lý Tuyên nói xong, liền quay ra nhìn nữ tiếp tân kia.

"Cô, ngay lập tức nghỉ việc cho tôi, tự tiện sử dụng quyền hạn mà không thông qua sự cho phép, chính là đang đùa giỡn với luật lệ, chúng tôi không hoan nghênh điều đó xuất hiện tại công ty này."

Nữ tiếp tân kia đương nhiên không đồng ý, cô ta la hét ồn ào dưới tầng, đòi phải được gặp Ngôn Thành Lâm cho bằng được, giọng điệu vô cùng không cam tâm. Lý Tuyên liền gọi bảo vệ đưa cô ta và đồ đạc của cô ta ra ngoài, sau đó cho vào danh sách đen của tập đoàn.

...

Sau khi lên tới tầng làm việc của tổng giám đốc, Hoành Yến được anh đưa vào trong phòng làm việc của mình.

Căn phòng này vô cùng rộng rãi, hai chiếc sofa đối diện nhau thiết kế vô cùng đẹp mắt và chiếc bàn tròn làm từ cẩm thạch, cô nghĩ khu đó chắc hẳn là để bàn công việc với khách hàng. Chiếc tủ bên cạnh được trưng bày vô số sách vở, đa số là những cuốn sách dày cộm về kinh tế và triết lí cuộc sống, có vẻ cuộc sống của anh chỉ toàn là công việc, Hoành Yến cảm thấy sống như vậy rất là nhàm chán.

Được rồi, nếu có thời gian, nhất định phải giúp cuộc sống của chú ấy bớt nhạt nhẽo hơn.

"Cháu cứ ngồi ở đó đi, chú đi rửa tay đã." - Ngôn Thành Lâm dặn cô ngồi trên sofa, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Hoành Yến bày thức ăn ra một cách gọn gàng, rồi ngoan ngoãn chờ anh trở lại.

Lát sau anh quay lại, ngồi xuống ở chiếc sofa đối diện. Nhìn những thức ăn được bày ra trên bàn, khuôn mặt quan tâm săn sóc dành cho anh, anh chợt thoáng qua một suy nghĩ khó nói.

"Tình cảnh lúc này trông giống như người vợ nhỏ chăm sóc cho chồng vậy..."

Ngôn Thành Lâm cố gắng nén lại những suy nghĩ không đúng của mình, tập trung thưởng thức món ăn cô làm cho anh.

Hoành Yến thấy anh không có dấu hiệu tức giận nào từ lúc cô sử dụng thẻ quá đà, trong lòng không biết là điềm tốt hay điềm xấu nữa, nhưng cô vẫn rất lo lắng. Cô lấy từ trong túi chiếc cà vạt ngày ấy mua, sau đó hai tay đưa cho anh, vẻ mặt cầu xin tha thứ.

"Chú, hôm trước cháu có đi shopping...mua có hơi quá đà, đây là quà tạ lỗi của cháu, mong chú bỏ qua cho cháu nha, lần sau cháu sẽ tiết kiệm hơn..."

Ngôn Thành Lâm ngơ ngác nhìn cô, sau đó lại quan sát món quà cô mình, anh không nhịn được cười lớn.

Không ngờ cô lại để tâm chuyện này, còn tặng quà để lấy lòng anh nữa.

Hoành Yến là lần đầu tiên thấy anh cười sảng khoái như thế, trong lòng càng thấp thỏm hơn. Sau một hồi cười cho đã, Ngôn Thành Lâm nhẹ nhàng xoa đầu Hoành Yến, sau đó nhận lấy món quà từ cô.

"Chú nói này, chắc cháu không nhớ nên mới làm như vậy, trước đây cháu còn mua nhiều hơn như vậy gấp mấy lần. Cứ yên tâm sử dụng thoải mái đi, chú cũng không hết tiền đâu."

Vốn dĩ anh chỉ làm việc và làm việc, tiền cứ thế chất đống ngày càng nhiều, thậm chí anh còn chẳng sử dụng chúng nhiều nữa. Hai năm trước, lúc sinh nhật cô 16 tuổi, anh không muốn tham gia và cũng không biết tặng quà gì, anh đã nhờ Lý Tuyên tặng cho cô một chiếc thẻ đen, dặn dò cô tùy ý sử dụng. 

Coi như là để tiêu bớt tiền của anh để cho thoáng hơn một chút, không ngờ bây giờ cô lại nghĩ bản thân là tội đồ, nghi ngờ bản thân sử dụng gần hết tiền của anh.

Bao nhiêu đó chỉ mới là một trong mười nghìn phần tài sản của anh mà thôi.

"Tấm lòng của cháu, chú sẽ ghi nhận, từ nay cứ việc mua sắm thỏa thích, chú không cấm cản cháu đâu."

Hoành Yến hiện tại cảm giác bản thân như bị đóng băng, không ngờ người chú lạnh nhạt này của mình không hề keo kiệt, đã thế còn rất hào phóng. Nhưng cô vẫn sợ là anh không nói mình sự thật, đến lúc đó lại hại anh phá sản, lương tâm cô không cho phép điều đó xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro