Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VeronicaDeMary

Tiếng chuông điện thoại của Hoành Yến đột ngột vang lên, phá vỡ không khí ôn hòa giữa hai người. Cô lấy điện thoại ra xem, là Khải Thụy gọi đến, cô gái nhỏ gãi gãi tóc, ngượng ngùng nhìn anh.

"Ngại quá, là bạn cháu gọi, để cháu ra ngoài nghe nha, chú cứ ăn đi ạ."

"Cháu cứ nghe máy ở đây đi, chú không để ý đâu."

Ngôn Thành Lâm ngược lại muốn xem thử, bạn của Hoành Yến là người như thế nào, liệu có lợi dụng cô cháu gái nhỏ này của anh không?

Hoành Yến ngoan ngoãn nghe theo anh, cô trở lại chỗ ngồi và nhấn nút nghe máy.

"Khải Thụy, cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"

"Hoành Yến..." - Âm thanh mếu méo của đầu dây bên kia truyền đến bên tai, Hoành Yến cảm thấy có gì không đúng, giọng cô dần trở nên lo lắng.

"Alo, Khải Thụy, xảy ra chuyện gì vậy?" - Hoành Yến nghe được đầu dây bên kia sụt sùi, cô liền cảm thấy lo lắng, không nghĩ cũng đoán được cậu ấy đang gặp chuyện.

"Hoành Yến...hức hức...thật tốt quá, đàn anh tớ nói cậu hôm bữa, anh ấy đã chủ động...chủ động bắt chuyện với tớ đó, thậm chí còn chịu kết bạn weibo với tớ nữa."

Khải Thụy lại cực kì cao hứng, tiếp tục câu chuyện.

"Tớ cảm thấy...cuộc đời không hề bất công với tớ nữa rồi, cậu cứ đợi xem, tớ sẽ...sẽ cố gắng làm thân với anh ấy."

Hoành Yến thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, cô không chắc bản thân sẽ chịu đựng được. Tuy cô chỉ mới xuyên qua nơi này không lâu, nhưng vẫn dành sự quý mến đặc biệt đối với cậu bạn này.

Hơn nữa, khi nghe xong cô cảm thấy mừng cho bạn mình, nói sao ta...Hoành Yến cảm thấy đây đích thực là một cậu bé mỏng manh, chắc chắn nữ sinh thấy hình tượng này cậu ấy, chắc chắn vẫn động tâm vì vẻ đáng yêu này.

Hoành Yến cười khúc khích, giọng cũng có phần ôn hòa hơn, giống như sợ làm tổn thương tâm hồn mềm mỏng trong thân thể người nam nhân này.

"Ừm, tớ đợi cậu hoàn thành ước nguyện của mình, mặc dù điều đó không dễ, nhưng cậu cứ tin tưởng vào những điều tốt đẹp."

Khải Thụy gật đầu, đối với cô bạn này trước giờ cậu chẳng có bất cứ nghi hoặc gì, tin tưởng vô điều kiện.

"Nếu có thời gian, chắc chắn tớ sẽ mời cậu một bữa."

Hoành Yến đồng ý, nói cậu ấy cứ từ từ, sau đó nói thêm 10 phút nữa, Khải Thụy sau đó có công chuyện mới miễn cưỡng tắt máy.

Hoành Yến trở lại bàn ăn, phát hiện Ngôn Thành Lâm đã ăn sach sẽ, cô cảm thấy bản thân có cảm giác không nói nên lời. Từ trước đến nay, chú ấy là người đầu tiên lắng nghe hết những điều cô nói mà không xen vào giữa chừng, chấp nhận dùng bữa cơm mà cô nấu thay vì đến những nhà hàng sang trọng kia, nếu có bất cứ phiền muộn gì, anh cũng cố gắng hết mình để giúp đỡ cô.

Sự tôn trọng của anh đối với mình chính là điều cô vô cùng trân quý.

Trong khi Hoành Yến đang trong những suy nghĩ này, Ngôn Thành Lâm cũng tự chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu bạn mà Hoành Yến vừa gọi điện đó, con bé với cậu ta...hình như có hơi thân quá đi?

Vừa nghe Hoành Yến gọi tên cậu ta, thì dù anh có bị bệnh về não cũng biết đầu dây bên kia là một nam nhân.

Nhìn lúc hai người họ nói chuyện với nhau, anh gần như cảm nhận được tâm trạng Hoành Yến vô cùng tự nhiên. Đó là điều mà anh chưa bao giờ biết đến, tuy Hoành Yến đối xử rất tốt khi đối mặt với anh, nhưng cô không bao giờ thể hiện ra sự thoải mái ấy nhiều, đôi khi rất lúng túng vì không biết nên nói gì.  

Ngôn Thành Lâm không biết vì sao, trong ngực cứ có cảm giác râm ran khó chịu.

Nhưng bản thân lại không thể hỏi được.

"Hoành Yến..."

"Dạ?" - Hoành Yến ngước lên nhìn Ngôn Thành Lâm, nhìn thấy anh lại nhìn cô chằm chằm từ lúc nào không hay.

Ngôn Thành Lâm tự hỏi bản thân có phải là đã có vấn đề đi? Đột nhiên gọi tên cô chỉ vì nghi vấn không đáng đó.

"Khụ...sắp tới cha mẹ chú sẽ về nước, nếu cháu cảm thấy bị làm phiền như những lần trước thì cứ chuyển đến phòng chú đặt sẵn ở khách sạn gần công ty tránh mặt tầm hai tuần, còn nếu..."

"Sao cơ? Trước đây cháu...cháu...đáng ghét như vậy sao?" 

Hoành Yến không thể tin được, cô sốc đến không biết đối như thế nào, thậm chí cha mẹ của người đã nuôi dưỡng thân thể này, chính cô ấy còn không biết kính trọng, rốt cuộc cô ấy đã bất kính bao nhiêu người rồi?

Nếu cho cô tiếp tục sống tại thân thể này, thì Hoành Yến phải cố gắng đưa thân phận này có một cuộc sống tốt hơn, không thể để những đạo đức không tốt trước kia phá hủy thanh danh của bản thân hiện tại, thay đổi triệt để càng sớm càng tốt.

Hoành Yến nghiêm túc đi đến ngồi bên cạnh Ngôn Thành Lâm, cô đột ngột nắm chặt hai bàn tay to lớn của anh, ánh mắt kiên định tựa như dù có 100 tòa nhà chồng lên cũng không đổ sập được vì ý chí này.

"Chú, chú yên tâm, dù...trước đây cháu không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà sau này cháu sẽ đối xử với chú thật tốt, tất nhiên với gia đình của chú cũng vậy, nhất định sẽ không làm chú mất mặt đâu."

Ngôn Thành Lâm bất động, anh khó mà tin được đây là những lời nói được bắt nguồn từ cô bé phản nghịch trước kia. Cứ như trước mặt anh là một người khác vậy, kiên định mà lại tốt bụng vô cùng.

"Được, cháu không cần phải cố gắng quá, chỉ cần sống vui vẻ, thoải mái là được."

...

Hai tuần sau...

Hôm nay là ngày cha mẹ Ngôn Thành Lâm về nước, Hoành Yến cùng Ngôn Thành Lâm đến sân bay đợi họ, tuy được nghe chú ấy kể là cha mẹ chú rất tốt, nhưng cô vẫn lo rằng họ có thành kiến với mình, có thể không nhiều thì ít, bởi trước đó "cô" đã công khai tránh mặt như vậy mà...

Ngôn Thành Lâm nhìn sang Hoành Yến bên cạnh, cảm giác bất lực lại dâng trào. Cô gái nhỏ này, anh đã giải thích rất nhiều lần nhưng vẫn cô vẫn mang cảm giác tội lỗi, bất cứ chuyện nào mà anh đã hứa giải quyết, chắc chắn đều suôn sẻ

Anh xoa đầu Hoành Yến, một lần nữa nhẹ nhàng an ủi cô.

"Mọi chuyện đều sẽ không sao, trước đó dù cháu cố tình tránh họ, nhưng chú cũng đã nói giúp cháu rồi, bọn họ sẽ không nghi ngờ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro