Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VeronicaDeMary

Hoành Yến nghe vậy cũng an tâm vài phần, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, chú cô là người như thế nào, chả lẽ cô không biết sao?

Một lúc sau, máy bay mà họ chờ đợi đã hạ cánh, một đôi nam nữ bước ra, hai người họ rất nổi bật nên thu hút không ít ánh mắt của những người tại sân bay. Người phụ nữ ngó xung quanh, sau thấy được Ngôn Thành Lâm thì liền chạy đến.

"Con trai, mẹ nhớ con nhiều lắm." - Cô ấy ôm lấy Ngôn Thành Lâm, ánh mắt dường như có một tầng hơi nước vì quá xúc động.

Mẹ sao? Hoành Yến không thể tin được người phụ nữ trẻ này cư nhiên lại là mẹ Ngôn Thành Lâm. Trong tưởng tượng của cô, mẹ của anh phải là một người phụ nữ có phần đứng tuổi và có nhiều nếp nhăn cơ, những người này hoàn toàn không giống.

Cô ấy có một khí chất rất riêng biệt, tao nhã thành thục, chính là kiểu nữ nhân mà rất nhiều người quý mến, nếp nhăn gần như không có, cứ như phụ nữ tầm ba mươi là cùng.

Âu Tịnh Nghiên nhanh chóng nhận ra bên cạnh con trai mình là một cô gái, hơn nữa khuôn mặt của cô bé này trông rất quen...

"Cháu là...Hoành Yến?"

Hoành Yến nghe thấy cô ấy gọi mình thì vô cùng căng thẳng, cô vô thức nắm chặt hai tay lại, gật đầu lia lịa.

"Vâng ạ, cháu là Hoành Yến."

"Cháu rất giống mẹ của cháu, hơn nữa còn xinh đẹp hơn cô ấy."

Hoành Yến ngẩn người, mẹ của "cô" sao? Theo cô nhớ, cha mẹ của thân thể này đã không còn, chắc hẳn cô ấy trước kia cũng rất đau buồn đi.

Ngôn Thành Lâm nhìn thoáng qua Hoành Yến, thấy cô lặng người khi mẹ anh nhắc đến người mẹ quá cố của cô, trong lòng anh liền nổi lên một cỗ chua xót. Nếu con bé trở nên tiêu cực, e rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ như năm năm trước, lạnh đến thấu xương.

"Mẹ, sao người lại nhắc đến chuyện này." - Anh vuốt nhẹ bả vai của cô.

Âu Tịnh Nghiên nghe con trai mình nói liền nhận ra bản thân có phần không đúng, phản ứng của con bé kịch liệt chống đối thế nào khi ở buổi tang lễ, cô đương nhiên thấy rõ, vậy mà bây giờ lại đi xát muối vào vết thương tâm hồn của Hoành Yến.

"Hoành Yến...là cô không đúng, cô không nên nhắc tới chuyện này, chỉ là nhất thời hồ đồ, cháu đừng để tâm chuyện cô vừa nói."

"Cháu sẽ không để tâm đâu, chuyện này cũng đã khá lâu rồi, thỉnh thoảng cháu cũng rất nhớ cha mẹ..."

Hoành Yến dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại, cô cười cười.

"Nhưng chú chăm sóc cho cháu rất tốt, cháu sống cùng chú ấy rất vui."

Khi nghe về cha mẹ, cô cũng rất nhớ họ. Ở kiếp trước, cha mẹ cô cũng mất sớm như thân thể này, cư nhiên ấn tượng cũng rất ít. Ước mơ khi ấy của cô, chính là có một căn nhà với đầy đủ thành viên trong gia đình, tụ họp sum vầy, cùng cô trải qua niềm vui trong cuộc sống.

Kiếp này tuy rằng cũng không còn cha mẹ, nhưng Ngôn Thành Lâm là người cô rất xem trọng như thành viên trong gia đình, tuy có chút lạnh lùng nhưng đối xử với cô rất tốt.

Âu Tịnh Nghiên nhìn cô bé mạnh mẽ trước mắt, hốc mắt có chút đỏ ửng, cô gái nhỏ của Hoành gia đã trưởng thành rồi, lại còn hiểu chuyện đến đau lòng.

"Vợ à, chúng ta đi thôi, ở lại đây thật nóng." - Ngôn Đông Quân thấy tình cảnh có chút không hợp lắm, liền cố gắng đổi chủ đề giải hòa.

Âu Tịnh Nghiên lườm Ngôn Đông Quân một cái, sau đó bày ra dáng vẻ ghét bỏ nói với người đàn ông:

"Anh muốn đi thì đi đi, em còn phải dẫn Hoành Yến đi chơi nữa."

Ngôn Đông Quân bất lực trước bà xã của mình, dường như mọi điều anh nói đều như gió thoảng mây bay, nhưng ông không tài nào ghét bỏ bà được, đành tiến đếm ôm lấy eo bà, sủng nịch dụ dỗ.

"Bà xã, nghe lời anh, khi trở về anh sẽ mua chiếc váy em thích. Hơn nữa bây giờ là buổi trưa, không lẽ em muốn đưa con bé đi khắp nơi trong thời tiết nắng gắt này sao?"

Âu Tịnh Nghiên sau khi nghe chồng nói cũng cảm thấy khá có lí, hơn nữa chiếc váy mà chồng cô nói là hàng hiếm có khó tìm, chỉ một mình bà thì khó mà tranh được, Ngôn phu nhân lúc này đã hoàn toàn nghe theo lời chồng.

"Hừm, vậy chúng ta trở về thôi." 

Trở về biệt thự, hai vợ chồng Âu Tịnh Nghiên liền trở về phòng của họ, phòng của họ ở cuối dãy hành lang, khoảng cách khá xa so với phòng của Ngôn Thành Lâm.

Tuy họ rất hiếm khi về, nhưng cứ vài ba ngày sẽ có ngườu

Đơn giản là bởi vì, cô không muốn quấy rầy con trai họ làm việc trong khi họ đang thể hiện những màn tình cảm lãng mạn trong phòng~

Hoành Yến cũng quay về phòng của mình, trong lúc đó lại âm thầm cảm thán, tình cảm của cha mẹ anh đúng là phải khiến người ta rửa mắt mà nhìn, tận đáy lòng cô lại sinh ra cảm giác hâm mộ.

Đương nhiên, bản thân cô cũng không biết, trong tương lai sẽ được một nam nhân cưng chiều hơn như thế gấp bội.

...

Khi tắm rửa xong, Hoành Yến nhận được tin nhắn từ Ngôn Thành Lâm, anh bảo cô qua thư phòng của anh một lát. Chưa kịp lau khô tóc hoàn toàn, cô gái nhỏ đã nhanh chóng chạy qua.

Hoành Yến mở cửa phòng, thở hổn hển cất giọng, toàn bộ lực chú ý đều dán lên người Ngôn Thành Lâm.

"Chú gọi cháu qua ạ?"

Ngôn Thành Lâm nhắn cho cô xong, liền quay vào trạng thái tập trung làm việc, nghĩ nghĩ cô chắc hẳn sẽ mất một chút thời gian mới qua tới.

Vậy mà chưa được một phút anh đã nghe thấy tiếng bước chân của cô, khi nghe thấy thanh âm vội vàng của cháu gái, anh mới ngẩng đầu lên, sau đó lại khẽ nhíu mày.

Khi Hoành Yến đang trong trạng thái lo lắng, chỉ thấy anh đứng lên, không nói gì mà bước ra khỏi phòng, vẻ mặt anh hình như...không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro