one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi và em quen nhau từ khi hai ta còn là những cô cậu học sinh cấp ba. Lúc ấy tôi đã là thực tập sinh của một công ti giải trí lớn. Vì việc học kết hợp với luyện tập thường xuyên đã khiến tôi không có bạn. Em và tôi ngồi cùng bàn và em chính là người bạn duy nhất của tôi.
          Đến năm 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân tôi và em đã cùng nhau thêu dệt lên một tình yêu thực đẹp. Người ta thường nói người đi cùng ta vào năm 17 tuổi sẽ không nắm tay đi cùng ta đi đến suốt cuộc đời. Tôi không tin vào điều đó. Tôi luôn mong muốn em và tôi sẽ bên nhau mãi mãi.

          Chúng ta cứ như vậy cùng nhau trải qua những năm tháng bình yên. Năm tốt nghiệp cũng là năm tôi được debut. Khi biết tin em liền gọi cho tôi, nghe giọng nói của em qua điện thoại tôi có thể đoán rằng em vui cỡ nào mà. 

       Sau hôm đó tôi chính thức trở thành một ca sĩ như mình mơ ước bấy lâu nay. Chúng ta vẫn yêu nhau nhưng giờ đây không thể thoải mái như lúc trước vì tôi đã là người của công chúng. Khoảng thời gian đầu tôi còn có thể đi gặp em, chúng ta có thể đi những nơi ít người để hẹn hò. Nhưng rồi tôi ngày càng thành công, lịch trình dày đặc, muốn trả lời tin nhắn của em cũng rất khó khăn.

          Tôi đã có thể tự mua cho mình một căn hộ và đón em đến ở chung. Mặc dù ở chung một nhà nhưng những lần chúng ta chạm mặt nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi luôn bận rộn với những tour diễn trong nước và quốc tế, bận rộn khiến cho nhiều khi tôi quên mất sự hiện hưu của người tôi thương.

Sự nghiệp của tôi ngày càng đi lên, được công chúng biết đến nhiều hơn và tôi đã trở thành một người mang đầy tham vọng. Khoảng thời gian đó anh quảnc lí đã phát hiện ra mối quan hệ lén lút của chúng ta. Anh ấy có nói với tôi rằng đừng để những mối quan hệ này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Đến đỉnh điểm ngày hôm đó, một trang báo đã đưa tin với hình ảnh mập mờ về một cặp đôi. Khi nhìn tôi đã nhận ra đó chính là em và tôi. Bức ảnh không thể qua mắt netizen được. Họ đã gửi phản hồi về công ty của tôi để có câu trả lời chính xác. Chủ tịch đã gọi tôi lên phòng để nói chuyện riêng. Ông ấy đã cho tôi hai sự lựa chọn giữa sưj nghiệp đang trên đỉnh cao hoặc là em. Tôi đã không đắn đo mà đã chọn sự nghiệp. Tôi dám chắc rằng đó chính là sự lựa chọn ngu ngốc nhất trên đời của tôi.
         Sau khi công ti lên tiếng đính chính thì cuối cùng tin đồn và bức ảnh kia đã chìn xuống. Tôi trở về nhà với trạng thái mệt mỏi. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nằn trên ghế sofa làm cho lòng tôi trở nên ấm áp hơn. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động nên em đã tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi nước mắt em liền tuôn ra, em cũng mệt lắm đúng không em ?
          Em hỏi tôi việc kia giải quyết thế nào rồi, sau đó em còn nói có một số người đã vào tấn công tài khoản cá nhân của em khiến em phải đóng trang cá nhân lại. Nhưng thấy nét mặt lo lắng của tôi em đã mỉm cười rồi nói:
     - Nhưng em ổn anh ạ, chỉ cần ta được ở bên nhau thì thế nào em cũng chịu được hết.
         Em nói thế rồi bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi. Tôi định nói tất cả sự việc nhưng tôi không đủ dũng khí để nói ra. Tôi sợ, sợ em sẽ rời xa tôi nhưng chính tôi đã chọn sự nghiệp thay vì chọn em cơ mà ? Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi trở nên mệt mỏi. Lên phòng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ tôi liền lên giường rồi ôm em vào lòng. Tôi thích cảm giác được ôm thân hình bé nhỏ của em vào lòng tôi bởi vì nó ấm lắm. Nhưng liệu rằng cảm giác ấm áp đó tôi còn cảm nhận được bao lâu nữa đây ?
           Tôi thức dậy bởi mùi đồ ăn thơm phức. Sau khi tôi xuống liền nhìn thấy em đang cặm cụi nấu ăn. Hình ảnh quen thuộc này tôi đã nhìn thấy rất nhiều nhưng mà sao hôm nay không khí không có giống như mọi ngày vậy. Bỏ qua cảm giác kì lạ đó tồi liền đi đến ôm em từ phía sau như mọi ngày nhưng em lại né tránh cái ôm đó.
           Ngồi vào bàn ăn không khí cũng không thể khá hơn. Tôi liền hỏi em xem có khoẻ không, em ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt u buồn rồi bảo ăn xong sẽ có chuyện nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro