Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau khi ăn xong, em và tôi vẫn cùng nhau dọn dẹp như mọi ngày. Đến khi đã yên vị trong phòng khách em quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng khi cất lời em đã cúi xuống như để che dấu cảm xúc. 
     - Anh..... đã chọn sự nghiệp sao ?
   Lời nói đó của em cất lên khiến tôi cảm thấy lúng túng. Tôi không hề muốn em tổn thương, tôi càng không muốn em rời xa tôi. Không khi trở nên thật nặng nề, tôi không biết trả lời em ra sao còn em thì vẫn mong chờ câu trả lời từ tôi. Nhưng rồi lưỡng lự mãi tôi mới cất lời. "Anh xin lỗi. Nhưng em biết đó, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Đó là công sức của anh, là ước mơ của anh anh không muốn mất nó."
Nghe xong những lời nói của tôi, em không khóc, em ngước lên nhìn tôi, từng lời từng chữ em nói với tôi hôm đó tôi đều nhớ. Em nói rằng em tôn trọng quyết định của tôi, em muốn tôi sống thật hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nói rồi em đứng dậy lặng lẽ đi vào phòng.
Tôi biết bé con của tôi hiểu chuyện lắm, em không khóc không nháo lên như người khác mà luôn nghe theo quyết định của tôi. Sau đó tôi cũng vào phòng, em quay lưng lại với tôi và cất tiếng :
- Em và anh làm người yêu của nhau nốt hôm nay có được không ? Từ mai chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa.
Khi nghe chính em nói từ hôm sau chúng tôi không còn là gì của nhau nữa tim tôi nhói lên từng đợt, trong tôi thoáng suy nghĩ rằng liệu mình có quá sai khi không chọn em không? Tôi trầm mặc không trả lời câu hỏi của em mà lên giường nằm, em cũng nằm xuống rồi ôm tôi từ đằng sau như một thói quen. Tôi từ từ cảm nhận sự ấm áp mà em mang lại cho tôi, bởi chỉ hết đêm nay thôi tôi sẽ không còn được em ôm như vậy nữa. Tôi biết rằng đêm đó em khóc nhiều lắm, chắc em đau lắm, em thất vọng về tôi lắm đúng không?
Sáng hôm sau, như thói quen tôi quay sang định ôm bé con vào lòng nhưng chỗ của em nằm đã không còn hơi ấm của em từ bao giờ rồi. Phải rồi từ hôm nay tôi và em đâu còn là gì của nhau nữa đâu, có lẽ em đi rồi. Tôi uể oải thức dậy, chuẩn bị cho lịch trình trong ngày.
      Sự nghiệp của tôi cứ đi lên như diều gặp gió, nhưng sao tôi lại không thấy vui một chút nào. Có một nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong trái tim của tôi. Ngày trước khi đi về nhà sau những buổi diễn, những lịch trình dày đặc thì em chính là người xoá tan bao mệt mỏi trong tôi. Nhưng giờ đây, em không còn ở đây nữa, mỗi khi về căn nhà đó tôi lại cảm thấy lãnh lẽo biết bao. Căn nhà có biết bao kỉ niệm của tôi và em , vậy mà giờ đây chỉ có một mình tôi gặm nhấm nỗi cô đơn.
      Các giải thường của tôi ngày càng nhiều, bảng xếp hạng luôn có tên tôi. Đó chính là những thứ tôi hằng ao ước, giờ đây đạt được rồi nhưng tôi chẳng cảm thấy vui như tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro