Chap 39 Thời khắc trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp trưởng lớp Hoàng Đạo đợi mãi hai người kia chưa quay lại liền cử người quay ra kiểm tra 4 tên đi vào. Vừa đi đến hành lang đã nhìn thấy bóng đen đứng trước mặt, hắn nhíu mày gọi.

- Ai đấy... đừng có giả thần giả quỷ ở đây.... mau trả lời đi.

Nhưng bóng đen đó không trả lời chỉ chạy biến mất. Chúng thấy vậy liền đuổi theo nhưng đi đến ngã rẽ liền bị tóm gọn.

- Làm cái gì vậy._ Hắn hét lớn nhưng có một nguồn điện khiến hắn giật đến ngậm miệng lại.

- Ồ thoải mái chứ._ Tôn Diệc Hàng kéo để lộ khuôn mặt của mình.

- Mày, lớp tinh giáp bọn mày đánh lén tao sao không dám đấu solo, chúng mày sợ thua đúng khô....... a...._ Hắn chửi nó nhưng lại bị nó cho giật điện lần nữa.

- Tất nhiên là tao thừa sức đánh bại bọn mi rồi nhưng tao muốn cho ngươi cảm nhận cảm giác bị đánh nén là như thế nào._ Nó nói.

- Hèn hạ._ Hắn phỉ báng.

- Ngươi đang nói ngươi sao, lúc đánh anh em của tao sao ngươi không dám đánh solo, sợ thua à._ Nó nói lại chích điện một lần nữa.

- Nó xứng đáng mà mày không thấy hả kẻ yếu hơn sẽ chết._ Hắn cười điên cuồng khiến nó tức giận chích điện mà không dừng lại nữa.

- Ngươi xứng đáng với điều này mà kẻ yếu đuối nhưng ngươi nên không có quyền được sống._ Vừa nói vừa chích điện khiến máy điện quá tải nổ tung. Hắn thì bị bỏng nặng còn cháy đen thui.

Những tên khác cũng bị tra tấn đau đớn không kém. Trong lớp hoàng đạo có ba người là con gái cho nên tra tấn với hokc nhẹ hơn nhưng cũng nhớ đời.

Một cô bị Đường Cửu Châu tóm gọn. Cô ta mặt tái nhợt sợ hãi nhưng không thể nói vì đã bị anh bịt miệng.

- Tao không nhầm mày đã diễn tả cảnh đánh Tiểu Đặng của tao hả hê lắm đúng không, đánh cả hai tay đúng không thế giờ tao sẽ phế tay mày. Kể cả việc mày là con gái nhưng đụng đến người của tao ĐỀU PHẢI CHẾT._ Đôi mắt vàng của anh phát sáng trong không gian tối tăm khiến cô ta sợ hãi khóc lóc quẫy đạp.

Nhưng anh không lương tay cho dù nhưng ngày thường anh quả thật là người hiền lành dù gặp chuyện gì cũng không nổi giận nhưng hôm nay thì khác. Anh cầm tay cô ta lên xong bật ngửa móng tay ra. Từ thớ thịt dính trên móng bị anh lạnh lùng giựt ra ngay lập tức.

- A..... á..u...u a ôi i a o ôi, ôi ừa..... ôi ừa ôi.... àm ơn (tha tôi đi, tha cho tôi đi, tôi chừa.... tôi chừa rồi.... làm ơn)_ Cô khóc lóc xin tha.

Nhưng anh không dừng cứ bật móng của cô ta ra hết đến khi tay không còn cái móng nào anh mới ngừng lại. Mà cô ta cũng đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Ở bên khác Thường Hoa Sâm cũng máu lạnh không kém, giựt từng túm tóc ra khỏi đầu ả kia, tóc yếu thì nó đứt mà tóc khỏe thì đi luôn cả mảng da đầu. Mặc kệ xin tha mạng.

- Nếu lúc đầu biết sợ đã không dám nộp mạng rồi nghe chưa._ Hoa Sâm nói rồi đá cô ta lăn lông lốc.

Ở ngoài Tiểu Mễ lớp trưởng Hoàng Đạo vẫn không hay biết gì đến khi từng trong bóng tối nhưng thành viên của lớp cô bị ném ra ngoài mà cơ thể chẳng còn rõ hình hài thê thảm. Cô ta sợ hãi lùi lại nhìn vào trong bóng tối kia lúc này, mọi người bước ra đôi mắt đều hiện lên vẻ hận thù. Một người ra đóng chặt cửa lại rồi họ tiến đến gần mấy người kia. Không gian im ắng nhưng đột nhiên có tiếng hét chói tai nghe mà ám ảnh. Tiếng hét cứ vậy kéo dài suốt một tiếng cho đến khi im hẳn.

Trong khi đó ở nhà, Lưu Tuyển lo lắng cho mọi người đứng ngồi không yên, Ngụy Hồng Vũ nhìn thấy y cũng sốt ruột không kém.

- Tuyển ca, anh bình tĩnh đi, em thấy anh đi đến mức sàn nhà bị lõm mòn rồi đấy._ Cậu nói.

Nhưng Lưu Tuyển cũng chỉ ngồi một chút rồi lại đứng dậy đi tiếp khiến cậu bó tay.

Bông nhiên có tiếng cạch cửa khiến y tưởng mọi người chở liền quay ra, nhưng cuối cùng lại không phải mà là giáo viên trường SC13. Mấy tên đó cười rồi tới, khuôn mặt thật phần nguy hiểm. Tay định tóm lấy y thì bống nhiên bị phản kích đánh bay. Mấy ông ta hoang mang khi phát hiện sức mạnh kinh hồn đó liền gằn nói.

- Mày là cái quái gì đấy._ Nhưng vừa nói dứt câu thì bị y nắm tóc đập liên tục xuống nền đất.

- Bất ngờ không._ Lúc này Lưu Tuyển bóc mặt nạ ra lộ rõ dáng vẻ của Phạm Thừa Thừa khi mất tên kia sợ hãi.

- Ngài sao ở đây._ Mấy tên kia run rẩy nói.

- Ta nhớ không nhầm thì ta đã nhận nhiệm vụ trông lớp này rồi nhỉ, nhưng mấy người các ngươi giám cả gan tiến đến đây đánh người._ Anh nói.

- Ngài hiểu nhầm rồi tôi không dám lớn mật vậy đâu._ Mấy tên kia sợ mất mật liền tranh nhau nói.

- Có hay không thì ta trong hình dạng vừa nãy cũng thấy hết._ Nói xong anh đấm một cái thật mạnh vào người kia khiến bộ hàm bêm dưới nát rách.

Cảnh tượng vừa rồi khiến bọn chúng sợ hãi định chạy trốn nhưng khi lao nhanh qua cửa sổ thì bất ngờ bị đứt lìa cả chân tay chỉ có mỗi than được rơi từ trên cao xuống.

------
Đã☺☺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro