Chap 40 Trục xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chạy về nhìn thấy mấy cái thân không chân tay đang gào thét dưới mặt đất. Không khỏi phẫn nộ đã một cái. Chỉ vì muốn lấy cái hư danh mà sẵn sàng ra tay với học sinh của mình như vậy mà dám nhận làm giáo viên sao. Phạm Thừa Thừa ném nốt tên cuối cùng xuống rồi đi ra ngoài đường cùng với mọi người. Nhìn mấy tên kia, Phạm Thừa Thừa hỏi mấy đứa thích trừng phạt bọn họ như thế nào.

- Em muốn ném chúng vào máy nghiền thịt._ Lương Sâm nói.

- Đá nát đầu chúng đi ạ._ Thường Hoa Sâm cũng đáp lời.

- Không ném vào dung nham cho nó chết từ từ._ Đường Cửu Châu đẩy kính nói.

- Để sói hoang xé xác cái chết này mới thấm thía._ Tôn Diệc Hàng cũng tham gia.

Mọi người ồn ào bàn tán cách trừng trị thích đáng cho nhưng kẻ bạo hành học sinh này, chỉ riêng La Nhất Châu vẫn đứng từ xa quan sát rồi mới mới bắt đầu lên tiếng.

- Không cần thiết để họ chết đâu._ Anh nói.

- Ủa... anh làm sao vậy họ đánh anh em của chúng ta đấy. Họ đánh Liên Hoài Vỹ  của em và Dư Cảnh Thiên của anh đấy._ Nó nghe thấy anh nói liền ngạc nhiên.

- Anh từng trải qua cái chết anh biết nó không đau đớn bằng việc vứ như vậy mà trục xuất luôn không chân tay không sức mạnh xem họ làm được cái gì._ Anh trả lời.

Mọi người thấy anh nói vậy cũng thấy có lý liền đồng ý theo cách cửa anh để họ trục xuất vĩnh viễn không thấy họ nữa. Và như thế người tốt đã được minh oan kẻ xấu thì bị trục xuất vĩnh viễn.

Hoàng Minh Hạo được thả ra vui vẻ không ngừng liền chạy ra lao thẳng vào lòng Phạm Thừa Thừa.

- Em biết là có thể tin tưởng được anh mà.

- Anh đã nói bất cứ việc gì khó khăn nhờ anh thì anh sẽ không làm em thất vọng.

Màn âu yếm thắm thiết khiến Hoàng Minh Hồng không chịu được.

- Hai đưa mày coi anh mày là người vô hình à, tao dỗi không gả người nữa._ Nói xong anh bực dọc quay người định bỏ đi thì ngay lập tức bị Phạm Thừa Thừa giữ lại quỳ rụp xuống.

- Anh rể em sai rồi._ Hình ảnh này khiến học sinh xung qua bó tay người lạnh lùng cũng vì tình yêu mà mất liêm sỉ.

Đưa Hoàng Minh Hạo về nhà, cậu ngay lập tức đi vào chữa trị cho học sinh của mình nhưng đến khi vào phòng của Dư Cảnh Thiên họ lại thấy cậu vào lâu hơn so với các phòng khác. Điều này khiến La Nhất Châu vô cùng lo lắng, cảm nhận điều bất an.

Cậu bước ra nói về bệnh tình của mọi người.

- Mọi người đều đang hồi phục theo cách tích cực, các em không phải lo lắng.... nhưng...._ Cậu nói từ "nhưng" lại nhìn sang La Nhất Châu rồi trốn tránh ánh khiến anh cảm thấy không lành.

- Nhưng... nhưng sao thầy?_ Câu hơi hơi có chút run rẩy vì sợ hãi, câu nói của thầy là có ý gì tại sao lại nhìn về phía anh vậy.

- Xin lỗi Tiểu Châu, ta... ta không thể... không thể cứu được Tiểu Thiên rồi._ Cậu cúi gầm mặt, vừa khóc vừa nói.

Phạm Thừa Thừa đứng đằng sau vỗ vỗ vào vai an ủi vì cậu đã làm hết sức mình rồi. La Nhất Châu không tin vào sự thật liền lao thẳng vào phòng cậu rồi đóng cửa lại. Mọi người liền lại gần cậu hỏi.

- Thầy chuyện này là thật sao, thầy không nói đùa chứ.

Nhưng cậu không nói gì chỉ ngẩng lên nở một nụ cười ẩn ý mọi người ngay lập tức hiểu ra vấn đề thở phào.

- Thầy à, thầy biết bọn em hết hồn rồi không thầy làm diễn viên được rồi đó._ Ngưu Tại Tại ôm ngực nói.

La Nhất Châu nhìn người của mình vẫn nhắm mắt khuôn mặt lại không được hồng hào như trước nữa nhợ nhạt hẳn đi. Anh bước tới lắm lấy tay cậu đôi tay cũng lạnh ngắt. Anh đau lòng gục vào tay cậu.

- Thiên Nhi em tỉnh lại đi, anh đã không bảo vệ được anh, anh sai rồi._ Anh nói nhưng không biết rằng kia đang hé mắt nhìn mình.

Đến khi tay cậu uót đẫm cậu mới không kìm được mà cười

- Phụt... hi..._ Cậu không cầm được mà cười ra tiếng khiến anh giật mình ngẩng lên. Đôi mắt sưng vì khóc.

- Em không ngờ anh lo lắng cho em như vậy luôn ớ._ Cậu cười nói.

- Em lừa anh._ Anh nhìn thấy cậu bình an lòng vừa mừng vừa giận.

- Em đùa một xíu thôi anh đừ......_ Chưa kịp nói hết câu liền bị anh đè xuống giường._ Anh làm gì vậy.

- Trừng phạt vì dám lừa anh.

- Em vẫn bị thương mà động.... ưm._ Cậu bị anh khóa môi lại hôn đến mức cậu không thở được.

- Anh sẽ nhẹ nhàng với em, để không động tới vết thương được không._ Anh hỏi.

- Ừm._ Dù ngại ngùng cậu vẫn chấp nhận chỉ lần đầu đó dành cho anh cậu vẫn sẽ chấp nhận.

______
Đừng nói gì cả tui vẫn chưa thể viết được H đâu đợi đi. 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro