Câu chuyện chia xa của chúng tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T và cô ấy đã trao đổi khá nhiều về chuyến đi này, càng nói càng thấy độ bướng bỉnh, bất cần của cô ấy. Chuyến đi này đầy biến động. T càng ngày càng nhận ra mình yêu cô ấy. Tình yêu nó lớn dần, nó dồn nén  khiến t khó chịu. Bỗng dưng t hay giận dỗi, ghen vô cớ, muốn kiểm soát. T không thích cô ấy rời  khỏi mắt t, nhỡ có ai đó vô tình đánh cắp trái tim cô ấy thì sao. Rồi t lại lo sợ. Cô bé ngốc này, giờ không còn tim nữa thì có mà chả biết đường về.
Ngày đầu tiên cô ấy đi, cô ấy kể về chuyện của cả nhóm đi công tác nhếch nhác thế nào. Công ty bôi nhếch này, đi đâu cũng thua kém đơn vị khác, ngay cả đời sống tinh thần. Quá chán ạ. T phải bù đắp cho cô ấy. T đã yêu cô ấy đơn giản như thế, yêu chính cái sự ngốc nghếch kia. Cô bé ngốc này sẽ chả hiểu được cảm xúc của t đâu. T cố nhắn thật nhiều, gắng lấy thông tin xem cô ấy đang làm gì, ở cùng ai, để nắm chắc tình hình ở chỗ đấy như thế nào. Sợ mọi người lại gán ghép nhỏ ngốc này với ai. T như ngồi đống lửa, việc không chịu làm cứ cắm đầu vào điện thoại và nhắn tin. Thi thoảng lại vào mò xem mình có bỏ lỡ cái gì không. Cứ tối đến t thấy bất an. Cố hỏi xem cô ấy ăn gì, đi với ai, uống nhiều không. Chỉ sợ cô ấy say ánh mắt của ai, hay bị ép uống rồi lại đơ ra không biết gì. Chỉ khi bảo về phòng rồi t mới thở phào. Rồi có 1 ngày cô ấy hỏi t "không biết liệu chúng ta có giống củ cải với cà rốt hay không".
T không biết cô ấy nói cái gì, mò mẫm lên mạng search "củ cải và cà rốt". Kết quả tìm kiếm là gì? Nói ra chắc bị cười thối mũi mất. Đấy là bọn chúng không được nấu chung với nhau. T lại nghĩ lung tung. Chả lẽ bảo mình không nên lại gần. Nhất định không phải. Hì hục, đây rồi nhất định mẩu chuyện này. Tuy không phải câu chuyện cô ấy đọc, nhưng nội dung same same. Đó là câu chuyện tình đầy gian nan nhưng cực đẹp của cà rốt. T ko biết cô ấy muốn nhắn nhủ gì, đầu t chỉ xử lý được họ yêu nhau và có lẽ cô ấy định bảo t thế. Hi. Bỗng dưng sướng v~, người t như lên mây. Tim t đập nhanh v~ tự dưng thấy yêu đời hẳn. Cảm giác có gì đó tươi mới, như kiểu tia nắng sau cơn mưa rào í. Cầu vồng xuất hiện trong tâm trí t, thấy gì cũng đẹp. Hịn thật. Cô bé này thật đặc biệt.
Có lúc t hỏi cô ấy "Ai là cà rốt, có phải t không?" Cô ấy bảo "tùy cậu". Được, t nhất định trở thành cà rốt của củ cải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro