Híp kể về chuyện tình yêu của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có tin vào định mệnh không? Tôi nghĩ định mệnh là thật đấy. Trong khi tôi đang bế tắc với công việc, bắt đầu chán nản với công ty này thì ông trời lại gưit đến cho tôi 1 cô bé vô cùng cá tính. Cậu biết không, tôi là người nhìn thấy cô ấy trước khi cô ây có sự xuất hiện của tôi. Cô bé ấy tóc ngắn ngang vai, mặc áo trắng, quần đen đang ngơ ngáo ngắm mấy đống của nợ của công ty. Đấy là ngày cô ấy đến phỏng vấn ở đây. Hôm nghe trưởng phòng kể về cô bé đầy năng lực trong vòng phỏng vấn, tôi đã đoán ngay nhất định là cô bé ấy. Ngày cô ấy đi làm, tôi cũng không có cơ hội được tiếp xúc nhiều. Tôi vờ như chẳng thèm quan tâm, nhưng thực sự tôi rất hay quan sát và để ý những gì cô ấy làm. Những ngày đầu tiên, mọi người thường gán ghép cô bé ấy cho một ông dở hơi cám lợn. Suốt ngày đo mẫu, hướng dẫn này nọ. Ghét không tưởng được :(  mọi người thì vui, tôi thì tức điên lên. Vì t thích cô ấy. Có ai lại muốn nhìn người mình thích đứng cạnh người khác không cơ chứ.
Cứ như có sức hút kì lạ. Tôi và cô bé ấy dần dần thân nhau hơn. Từ những cảm nhận đối nghịch về trường đại học. Một người thì sợ đến vãi đái ra. Còn cô bé kia lại yêu đến kì lạ. Nhưng cũng từ cô bé ấy, tôi đã yêu Bách Khoa hơn. Thật kì diệu. Có lẽ chính Bách Khoa đã tạo ra một cô bé mạnh mẽ đầy cá tính ở cạnh tôi lúc này.
Giờ đây, tôi lại luôn tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô gái ngốc nghếch kia, làm đủ trò để cô ấy cười. Cùng làm ISO là bước ngoặt lớn trong chuyênn tình cảm của chúng tôi. Ngày ngày ngồi cạnh trao đổi kiến thức, rồi cùng nhau cười vì những lỗi ngớ ngẩn. Đấy dần là ngòi nổ cho tình yêu sai trái chăng...
Cô bé ấy đặc biệt. Cô ấy đưa tôi đi hết cung bậc cảm xúc này đến khung bậc cảm xúc khác. Lúc thù vui mừng, khi thì tức nghẹn với câu chuyện tình yêu của cô ấy với Bánh Đậu Xanh. Tôi từng rất thích món này, nhưng bây giờ ghét rồi. Nhiều lúc hy vọng ngút trời thế mà bị dập tắt bằng stt về Bánh Đậu Xanh củ chuối. Nào là "chỉ thích Bánh Đậu Xanh và mãi mãi vậy". Ôi trời ơi, cậu biết không? Trái tim tôi đang tan nát kia kìa. Lúc đó tôi và cô bé ấy chưa có gì ràng buộc. Có lẽ cô ấy không thích tôi và chắc chỉ có tôi là ngu dốt thôi. Người ta đã coi mình là gì đâu mà giận dỗi, thật ngớ ngẩn. T buồn, t giận, t bực tức cố tránh mặt và vờ không quan tâm. Nhưng mà mệt tim lắm. Trước đây, t không chịu làm lành mí ai. T giả vờ kiêu nhưng cô ấy còn kiêu hơn cả mình. Thế chịu rồi, t phải làm lành trước. Thật là mất hết thể diện. Nhưng cô ấy có lẽ quan trọng hơn mọi thứ nên cái thể diện kia làm qué gì chứ. Làm sao so sánh được với niềm vui mỗi khi t thấy cô ấy cười. Hihi...
T và cô ấy thỉnh thoảng hay đi uống bia nhưng không phải t nghiện bia đâu, t nghiện cô ấy rồi. T muốn được ngắm cô ấy, muốn được thấy cô ấy cười nhiều hơn. Chẳng biết cô ấy có nghĩ t là người nghiện rượu bia hay không. Chắc chắn t chỉ say cô ấy thôi.
Dần dần tình cảm t dành cho cô ấy ngày càng lớn. T mài đít quần ở KCS, giả vờ đo pH để tiếp cận, gọi cô bé ấy là tích chu, muốn được cô bé ấy chiều chuộng. Cô ấy cũng yêu thương chăm sóc t nhé, nước non đàng hoàng- ngày một chai. Rồi từ những chuyện nước uống lúc khát, xun bánh lúc đói tất cả đã mang t đến gần cô ấy. Cậu biết không?  Chỉ vì muốn bên cô ấy mà t vứt bỏ hết sĩ diện, cứ như thằng chết đói chết khát vậy. Không đói, không khát vẫn cứ mò sang. Cô ấy gọi t là gì ấy nhỉ? Đúng rồi "thần hộ mệnh". Chẳng phải đâu, thần hộ mệnh chỉ lúc cần mới xuất hiện. Còn t nhá, mặt dày lại hay lờ vờ đấy suốt ngày thì lúc nào chẳng có mặt.
Cậu biết không? Cô ấy làm vỡ chậu xương rồng, chuyện ti ti thế mà cũng khóc được. Đôi khi t cũng nể t, đầu t mà chịu học hành chắc phải lấy được bằng tiến sĩ. Nhưng chỉ chết cái, yêu là giỏi. Chậu cây vỡ là cơ hội ghi điểm của t. Đầu t nhảy số ngay, t nịnh cô ấy bằng chậu cây đẹp nhất của t. Và rồi cùng cô ấy hồi sức cho đám cây con kia. Giờ nghĩ lại, t lại thấy sao coa người thông minh và mặt dày như mình. Ahihu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro