Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngoại của Quý Nhiên mất vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi của Quý Nhiên.

Lúc cậu cùng bạn học ra khỏi KTV đã hơn 10h tối, Lý Hạc Dương còn kề sát vai cậu mà trêu chọc: "Hôm nay làm sao bà ngoại không có gọi nổ điện thoại của cậu vậy? Đặc quyền ngày sinh nhật sao?" Quý Nhiên cười dùng khuỷu tay đẩy cậu ta: "Lăn qua một bên đi, thế nào cũng phải đợi tớ bị bà đóng cửa nhốt bên ngoài các cậu mới vui mừng sao."

Hai mươi phút sau chờ cậu rón rén về đến nhà, trong phòng một mảnh tối đen, không giống như ngày thường bà ngoại sẽ ngồi trên ghế sofa đợi cậu về, trong không khí cũng không có mùi của canh sườn, cả phòng đều an tĩnh giống như không có ai trở về vậy.

Bà ngoại không ở nhà sao? Là đi ra ngoài tìm mình?

Không vô cớ mà có chút hoảng hốt, cậu mở đèn tách một tiếng, trong nháy mắt ánh đèn sáng lên thì thấy bà ngoại đang nằm trên mặt đất.

Nửa người trên ở phòng khách, nửa người dưới ở phòng bếp, không biết đã qua bao lâu, người đã lạnh ngắt.

Quý Nhiên trượt chân ầm một tiếng ngã xuống đất.

Vừa quẹt thẻ qua cửa tiểu khu, Quý Thành Xuyên đang nhắm mắt dưỡng thần bị thanh âm của bảo vệ làm bừng tỉnh, thuận tay liếc nhìn đồng hồ một cái, kim đồng hồ chỉ mười một giờ đúng.

Còn dư một tiếng.

Anh xoa bóp ấn đường, hỏi tài xế: "Quà tặng đã đem qua chưa?"

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, cân nhắc nói: "Đã đưa qua rồi, nhưng mà bà cụ không cho vào nhà đưa, ngài dặn nếu không gặp được người thì để ở cửa..."

Quý Thành Xuyên ngắt lời anh ta: "Ừ, đưa vậy là được rồi."

Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Quý Thành Xuyên đẩy cửa xe bước xuống, tài xế do dự trong chốc lát, vẫn là trước khi anh mở cửa mở miệng gọi một tiếng: "Ông chủ!"

Quý Thành Xuyên quay đầu lại.

Người tài xế này đã theo anh rất nhiều năm, trình độ văn hoá không cao, nhưng quý ở thái độ thật thà, lái xe vững chắc. Quý Thành Xuyên nhìn anh ta vuốt cái ót, vẻ mặt không biết phải mở miệng như thế nào, liền cười đá cửa xe, hỏi: "Thiếu tiền à?"

Tài xế càng quẫn bách, nhanh chóng lắc đầu, cố gắng cười một cái khó khăn, nhỏ giọng nói: "Nếu ngài thật sự lo lắng... Có muốn đi gặp cậu ấy? Mẹ vợ cũng không phải mẹ ruột, con cái dù sao cũng là ruột thịt của ngài, tại sao lại ngăn không cho gặp, đều là con cái, dù sao vẫn có quan hệ với ngài..."

Toàn bộ công ty đều biết Quý Thành Xuyên từng có một đoạn hôn nhân bất hạnh, vợ mât sớm, đứa con lên chín bị mẹ vợ đem đi, hơn 6 năm rồi, hai cha con tổng cộng cũng chưa được gặp nhau mấy lần.

Quý Thành Xuyên không tái hôn, đủ loại mỹ nữ vây quanh bên người cũng đều lạnh nhạt thờ ơ. Mỗi dịp lễ tết anh cũng không thiếu quà cáp, nếu mẹ vợ không cho anh vào nhà, vậy thì mua quà để người đem qua. Tài xế thường xuyên làm chân chạy việc này, bà cụ nhẫn tâm kia đem đứa con của ông chủ sống tại một tiểu khu cũ kỹ, cơ bản mỗi lần anh ta đưa quà xong, còn chưa ra đến cầu thang, đã có thể nghe thấy tiếng món quà từ trên tầng rơi xuống bịch một tiếng dưới nền nhà.

Bí mật của công ty càng nhiều người biết càng khó giữ, phần lớn nữ đồng nghiệp đều ngưỡng mộ Quý Thành Xuyên trong lòng, cảm thấy ông chủ thật đáng thương, một người mà trong công việc lẫn cuộc sống đều không có bạn, mặc kệ đứa con lớn, chỉ hận không thể ngay lập tức mặc áo cưới gả qua chăm sóc anh. Một bộ phận đồng nghiệp nam lại ra vẻ "không cần nói cũng biết", ghen tị mà châm chọc mấy cô nàng ngốc nghếch: Quý Thành Xuyên là một người đàn ông độc thân có tiền có thế như vậy, bên cạnh nào thiếu phụ nữ? Người ta căn bản không muốn tái hôn, dù sao cũng có con rồi, muốn chơi thế nào thì chơi như vậy, càng mừng vì không có ai quản. Bà cụ bây giờ chỉ đang hồ đồ, ngày nào đó nghĩ lại, đứa nhỏ không phải sẽ ngoan ngoãn quay về Quý gia sao? Đến lúc đó cũng đã trưởng thành hiểu chuyện rồi, một chút cũng không cần nhọc lòng, ông chủ không phải sẽ sống một cuộc sống mỹ mãn à.

Tài xế không tham dự vào mấy loại đề tài này, mỗi lần nghe thấy giọng điệu như thế, anh ta đều chửi thầm ở trong lòng.

Xì! Các người còn chưa từng thấy ông chủ ngồi trong xe tận hai tiếng, chỉ vì muốn trộm nhìn dáng vẻ đáng thương của đứa con!

Hôm nay là ngày sinh nhật của đứa con bảo bối kia, quà tặng đưa đi bị trả lại như thường lệ, tài xế nghẹn thật lâu, rốt cuộc không nhịn được đem toàn bộ lời trong lòng nói ra. Vừa nói vừa lo lắng, vẫn chưa từng nghe nói có người dám trực tiếp nói chuyện nhà của ông chủ, tính tình của ông chủ không được tốt lắm. Ngày này mỗi năm lại đặc biệt ưu tư hơn, anh ta quan sát thần sắc của Quý Thành Xuyên, chuẩn bị nhìn dấu hiệu phát giận của anh, tự mình sẽ nhấn chân ga bỏ chạy.

Quý Thành Xuyên không chỉ không nổi giận, thậm chí cũng không ngắt lời anh ta, vẫn duy trì khuôn mặt nửa cười nửa không như cũ, còn cúi đầu châm điếu thuốc, híp mắt phun ra một làn khói sau đó mới gật đầu nói: "Đúng vậy, rốt cuộc vẫn là con của tôi, điểm này thế nào cũng không thay đổi được."

Tài xế không rõ ý của anh, cẩn thận thử thăm dò nói: "Ngài muốn đi gặp cậu ấy không?"

"Mấy giờ rồi? Tôi không ngủ thì bà cụ cũng nên ngủ rồi." Quý Thành Xuyên đá phần đuôi xe, dường như ngại nhiều lời, đuổi anh ta: "Được rồi, cậu mau lái xe về nghỉ ngơi đi."

Tài xế lẩm bẩm một chút rồi chui vào trong xe, chạy.

Quý Thành Xuyên không vội vào nhà, anh tựa vào cửa biệt thự chậm rãi hút xong điếu thuốc, nhớ lại dáng vẻ của Quý Nhiên trong một lần đi nhìn lén.

Anh biết tài xế có lòng tốt. Cũng biết ở trong mắt người thường, cha con không bị âm dương cách biệt nhưng suốt ngày không thấy mặt, mẹ vợ già rồi lại một mình nuôi đứa nhỏ, náo loạn giống như kẻ thù của nhau, quả thật rất kỳ cục.

Nhưng nếu tài xế biết mình đã làm gì, ý tốt này có lẽ sẽ biến mất trong phút chốc, ánh mắt khi nhìn mình có lẽ sẽ ghê tởm giống như nuốt phải sâu bọ.

Dụi tắt điếu thuốc, Quý Thành Xuyên xoay người vào nhà.

Chuông điện thoại gần như đồng thời vang lên.

Quý Thành Xuyên đứng ở huyền quan ngẩn người, rõ ràng là máy bàn nhà mình, anh lại cảm thấy tiếng vang đột ngột, trong nháy mắt không có phản ứng.

Số của máy bàn chưa từng nói cho người ngoài, chỉ dùng để liên hệ với người trong nhà, sau sự việc kia, bà ngoại Quý Nhiên rốt cuộc không chủ động gọi điện cho mình, nếu người gọi không phải là người vợ đã mất, vậy chỉ có...

Chết tiệt!

Quý Thành Xuyên mừng rỡ, ngay cả giày cũng không kịp cởi, bước hai bước lớn xông vào phòng khách, máy bàn biểu thị rõ dãy số đã thuộc nằm lòng kia.

Trước khi cầm ống nghe, Quý Thành Xuyên còn hít sâu một cái, làm cho thanh âm của chính mình nghe có chút bình tĩnh như thường ngày, gọi: "Alo?"

Đối diện truyền đến tiếng khóc thút thít đè nén tiếng thở hổn hển.

"Nhiên Nhiên?" Trong lòng Quý Thành Xuyên nặng trĩu, nhăn chặt mày hỏi: "Con làm sao vậy? Con ở đâu?"

"...Bà..." Quý Nhiên như bị người bóp cổ, dường như hơi thở rất mỏng manh, run giọng nói: "Bà ngoại... Bà..." Cậu thở dốc dồn dập, cổ họng dùng sức nuốt một cái mới có thể tiếp tục cất tiếng: "..."

Bà ngoại đã xảy ra chuyện.

Quý Thành Xuyên rất nhanh đã có thể nghĩ đến vài tình huống xấu nhất xảy ra, anh đứng dậy từ trong túi lấy điện thoại di động cùng chìa khoá xe, trầm giọng trấn an Quý Nhiên: "Nhiên Nhiên, nghe cha nói, con không cần sợ, trước hết hít thật sâu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, năm phút nữa cha sẽ tới. Bây giờ cha sẽ lái xe, con cúp máy trước, cha lấy di động gọi cho con, được chứ?"

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Quý Thành Xuyên gọi cấp cứu 120 trước, nói nhanh địa chỉ, sau đó ra gara lấy xe, "Ầm—" một cái liền lao ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro