Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hạc Dương một đường hổn hển thở gấp, vừa kịp lúc chuông vào học reo lên gặp Quý Nhiên ngay trước trường học. Cậu ta bá vai kéo Quý Nhiên đi lên tầng, trừng mắt mà kề tai nói nhỏ: "Cậu gửi cho tớ trò đùa gì vậy? Tớ vừa mở ra đã sợ tới mức trượt tay rơi điện thoại xuống giường, thiếu chút nữa còn bị mẹ tớ nghe thấy!"

Quý Nhiên còn đang hậm hực đây, xô Lý Hạc Dương ra, một chút cảm tình cũng không có: "Làm sao, cậu không phải coi xong tuốt một phát đấy chứ?"

Lý Hạc Dương: "..."

"Không phải chứ?" Quý Nhiên vui vẻ: "Cậu thực sự..."

Mặt Lý Hạc Dương đỏ lên, cố gắng bình tĩnh: "Dù sao thì tớ không tin cậu xem cũng không có phản ứng, cậu ngay cả nam nữ cũng chưa xem qua, mềm đến độ như một quả dưa..."*

*Theo phương ngữ Thiểm Tây, dưa có nghĩ là ngốc nghếch, dại khờ.

Cậu ta còn chưa nói xong, Quý Nhiên đã nhấp miệng trừng cậu ta, trong nháy mắt vẻ mặt mềm như quả dưa liền biến thành màu gan heo.

"Mẹ tôi ơi..." Lý Hạc Dương nửa ngày mới phản ứng lại mặt Quý Nhiên lúc này đỏ hơn so với ngày thường là mang ý gì, cậu ta thiếu chút nữa cười ngất ngã từ trên lầu xuống: "Không phải chứ? Thật hay giả? Tối qua còn gọi cho tớ oán giận đồng tính ghê tởm như này như kia là con heo nào thế?"

Quý Nhiên nhấc chân đá một cước, Lý Hạc Dương đã sớm đến trình độ trốn được công kích của cậu, bật người xin tha: "Được được được, không nói nữa, nhìn bộ dạng cậu... Aiz, đừng như vậy, vốn không phải chuyện được nhìn thấy ngay từ đầu sao! Được rồi, lúc này hai đứa mình ai cũng đừng chê cười ai nữa."

Quý Nhiên xụ mặt "bịch bịch" đi lên tầng, trong lòng tức giận mắng: Lý Hạc Dương thối tha, cậu vốn không biết tớ đã trải qua cái gì!

Đối tượng mộng xuân là cha ruột, bản thân thế mà lại còn xuất tinh trong mơ. Đối với Quý Nhiên mới mười lăm tuổi thực sự là kích thích quá lớn, đủ để cho cậu sụp đổ kéo dài một hồi.

Về đến trước cửa nhà lại khẩn trương một hồi, sợ cảnh trong mơ lại biến thành sự thật, từ trong khe cửa lại phát ra âm thanh gì nguy hiểm. Sofa trong phòng khách cũng mang đến cho cậu kích thích thị giác, giống như Quý Thành Xuyên thực sự đã làm tình trên đó, mông vừa ngồi lên bên tai đã tự động vang lên thanh âm trong giấc mơ.

Đáng sợ nhất vẫn là Quý Thành Xuyên.

Giống như động vật bị chấn kinh biết giật mình trốn đi làm bản năng, Quý Nhiên từ sau hôm đó mỗi một giây phút tiếp xúc với Quý Thành Xuyên đều cực kỳ giày vò.

Cậu vốn không có cách nào nhìn thẳng vào người kia trong giấc mộng của chính mình, người kia đang ngồi đối diện mình ăn cơm, còn thường thường chăm chú nhìn mình, hỏi một vài chuyện học ở trường.

"Nhiên Nhiên, có phải sắp đến kì thi rồi không?"

Chính đôi tay đang cầm đũa kia, ở trên cơ thể trần truồng của nam sinh vuốt ve mạnh mẽ, hai cánh môi kia, cắn lên vành tai của người kia, đôi mắt kia nhìn chăm chú mình...

"Nhiên Nhiên?"

Quý Thành Xuyên nhìn chằm chằm Quý Nhiên đang mất hồn, lại kêu một tiếng.

"Keng!" Quý Nhiên cả kinh, thìa trong tay rơi xuống bát canh, vài giọt canh bắn lên trên mặt, tốc độ của Quý Thành Xuyên còn nhanh hơn so với dì giúp việc, buông đũa xuống cầm lấy giấy, cách một cái bàn lau trên mặt Quý Nhiên: "Nghĩ cái gì thế, thất thần đến lợi hại như vậy?"

Khăn giấy hơi mỏng không thể ngăn cách độ ấm và lực đạo của đôi bàn tay người đàn ông trưởng thành, mấy chiếc nút áo sơ mi Quý Thành Xuyên cài đến lỏng lẻo, hơi thở độc đáo thuộc về anh theo từng động tác như ẩn như hiện khuếch tán, giống như cái móc câu nhỏ tiến vào mũi Quý Nhiên.

Đây vốn là mùi hương quen thuộc, Quý Nhiên lúc này ngửi thấy, lại cảm thấy tình sắc đến xa lạ, làm cậu có chút buồn nôn.

Đầu cậu uốn éo, né tránh tay Quý Thành Xuyên, nhíu mày đứng lên: "Tôi ăn xong rồi." Giống như trốn đi chạy lên tầng.

Dì giúp việc đau đầu: "Tiểu tổ tông lại làm sao vậy chứ?"

Quý Thành Xuyên ngồi lại, trong ánh mắt là "lại cùng Nhiên Nhiên thân cận một chút" đầy thỏa mãn và bất đắc dĩ: "Không phải vẫn luôn như vậy sao."

Không biết là xuất phát từ sự mẫn cảm của phái nữ, hoặc là không thể khống chế tình thương của mẹ với Quý Nhiên, dì giúp việc cảm thấy không hề đơn giản như vậy.

Trước đây Quý Nhiên chán ghét Quý Thành Xuyên rõ như ban ngày, giống như một chú hổ con nóng lòng muốn lật đổ con sư tử đực, là một loại khiêu khích không nói đạo lý, lại hợp tình đúng lý. Quý Thành Xuyên chiều cậu, làm thế nào cũng không giận không trách cậu, nhóc Quý Nhiên được chiều tới tận trời, ở nhà hồn nhiên coi mình thành đại vương.

Nhưng khoảng thời gian này không giống vậy, Quý Nhiên vừa nhìn thấy Quý Thành Xuyên đã muốn trốn, Quý Thành Xuyên hơi muốn thân cận cậu một chút, cậu sẽ dựng lông nhảy ra xa... Điều này nhìn sao cũng không giống cảm giác chán ghét đơn thuần, ngược lại hình như... sợ hãi?

Dì giúp việc ngập ngừng: "Quý tiên sinh, ngài có cảm thấy..."

"Hả?"

"Aiz không có gì." Dì giúp việc rối rắm vạn phần, lời muốn nói lại nuốt ngược vào bụng, thu dọn đồ ăn của Quý Nhiên, chỉ nói: "Nhiên Nhiên vẫn còn quá nhỏ."

Quý Thành Xuyên như có chút suy nghĩ đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro