Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu làm sao vậy, còn chịu kích thích hả?"

Lý Hạc Dương đẩy đẩy ghé vào bàn nhìn Quý Nhiên uể oải ỉu xìu, đối phương lười biếng động tay cũng không muốn để ý đến cậu ta.

"Cậu như vậy là không được, cuối tuần thi rồi, hôm nay cậu bị điểm danh đã thất thần ba lần." Lý Hạc Dương xốc nách cậu xách người dậy, vẻ mặt đứng đắn: "Đến đây, cùng anh em nói chuyện, rốt cuộc cậu buồn bực cái gì? Hay là vì tuần trước gặp cậu thanh niên kia ở trung tâm thương mại?"

Không phải.

Quý Nhiên cụp mắt nhìn Lý Hạc Dương, đáp trong lòng.

Đấy chỉ là một trong những nguyên nhân khiến cậu bực bội, nhưng những điều ngày hôm ấy còn làm cho cậu chán ghét hơn so với chuyện đó, ép cậu không thở nổi.

Trước đây thật ra rất nhiều năm tớ đã nhìn thấy cha ruột mình dẫn theo mấy cậu trai nhỏ đi hẹn hò, tiếp theo nghe cậu nói ông ấy có thể có ý với mình, còn chưa bình phục tâm tình thì về nhà đối chất một hồi liền come out khiến tớ ngậm miệng không thể thốt nên lời, buổi tối đi tìm hiểu một chút thế giới của người đồng tính, kết quả nằm mơ lại mơ thấy lão khốn kiếp kia. Mộng thì mộng, lại còn là mộng xuân, xuân liền xuân, vậy mà tớ còn bắn.

Những lời này trượt lên trượt xuống trong cổ họng cậu mấy lần, cậu cũng muốn nói toàn bộ ra, nhưng làm cách nào cũng không thể mở miệng được? Căn bản không có cách nào nói với người khác, ngay cả bản thân cậu cũng thấy mình rất biến thái.

"Aiz." Quý Nhiên lại dán mặt lên trên bàn, càng nghẹn lại trong lòng.

"Đi, chờ cậu nhịn không được rồi nói sau, dù sao nhất định có quan hệ với cha cậu." Lý Hạc Dương cào cào tóc cậu ta: "Nếu không thì tối nay tan học đi hát không? Cậu hát mấy câu, ít nhiều cũng có chỗ phát tiết."

"Rồi nói sau."

Vốn Quý Nhiên không tính đi, một chút tâm trạng hát hò cậu cũng không có. Thẳng cho đến tiết tự học buổi tối, học sinh đều chuẩn bị thu dọn sách vở về nhà, cậu nghĩ đến trong biệt thự còn có Quý Thành Xuyên, áp lực nhất thời từ bốn phương tám hướng dồn lại đây.

Quên đi, không bằng đi hát, tối nay trở về cũng hiếm khi gặp ông ta.

Sau khi nói một tiếng với tài xế, bọn họ tụ tập đám bạn học cùng đi KTV, mướn một phòng lớn, gọi hai khay trái cây, có hai người muốn thể hiện gọi một chai rượu, bắt đầu gào thét thảm thiết.

Quý Nhiên không muốn hát, nhường micro cho cậu cậu liền xua tay, đưa cho cậu rượu cậu cũng xua tay. Quý Nhiên sẽ không uống rượu, cậu uống rượu bà ngoại ủ đều sẽ say, cậu liền ôm một đĩa dưa hấu ngồi trong góc ăn, nhìn không khí sinh động quanh bọn Lý Hạc Dương, để đại não trống rỗng, cái gì cũng lười nghĩ đến, nghe được chuyện cười thú vị cũng cười theo mấy tiếng.

Chơi đến hăng, có người đề nghị chơi trò chơi, Quý Nhiên thả lỏng không ít, cũng trộm đi qua.

Một đám học sinh cũng không chơi tiền gì, nhiều lắm cũng chỉ chơi đại mạo hiểm, chai rượu xoay vài vòng chuyển đến lượt Quý Nhiên, người hỏi cười ha hả đắc ý, hỏi Quý Nhiên: "Một tuần tuốt mấy lần?"

Trong đầu Quý Nhiên lại hiện ra giấc mơ chết tiệt kia, nhất thời như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Cậu vô cùng quẫn bách, trong tiếng cười vang của đám bạn rất nhanh đỏ bừng mặt.

Não Lý Hạc Dương nhanh chóng xoay chuyển, liên tưởng đến mấy video Quý Nhiên chia sẻ cho cậu ta đêm đó, cũng không nhịn được cười rộ theo, xem ra gần đây con gà con này tự chán ghét bộ dạng bản thân mình, vẫn là vì không thể tiếp thu được chuyện chính mình coi GV lại có phản ứng.

"Không nói sao? Không nói thì phải chịu mạo hiểm." Người hỏi mở chai rượu đưa qua: "Không làm khó cậu, uống một ngụm tượng trưng là được."

Quý Nhiên chỉ có thể uống một ngụm, ôm chai rượu ngồi lui sang một bên, nói gì cũng không đồng ý chơi lại nữa.

Uống rượu giống như hút thuốc, có lần thứ nhất thì cũng có lần thứ hai. Cậu nhìn trò chơi nghe hát ăn dưa hấu, một ngụm lại một ngụm, cho đến khi cả đầu thấy choáng váng, đã vào bụng hơn nửa chai rượu.

Lý Hạc Dương quay đầu lại thấy Quý Nhiên nửa híp mắt, vẻ mặt lười nhác mà buông lỏng, đi qua lấy chai rượu trong tay cậu, nặn mặt cậu: "Không phải cậu không uống được rượu sao con gà con, mệt không? Tớ cho người gọi xe đưa cậu về nhé?"

Quý Nhiên chớp chớp mắt, cậu nửa tỉnh nửa mê, trong phòng tối tăm lại huyên náo làm cậu ngủ chập chờn, cả người như bay bay, ngoài ý muốn còn thấy rất thoải mái. Vốn không cảm thấy gì lại bị Lý Hạc Dương lay dậy, ăn vào bụng cả một đống dưa hấu và rượu lại tỉnh lại đột ngột, nhất thời muốn đi vệ sinh luôn.

Nhà vệ sinh duy nhất trong phòng không biết bị ai chiếm, Quý Nhiên lắc đầu: "Tớ muốn đến nhà vệ sinh."

"Tự cậu?"

"Ừ."

Lý Hạc Dương nhìn cậu đi đường còn lung lay, chạy nhanh đến đỡ lấy tay cậu, nửa ôm nửa đỡ cậu đến nhà vệ sinh.

Phương Đình ở Ngân Hà đợi phát chán, đi ra đi vào, chạy đến sòng bạc riêng biệt của Ngân Hà đi một vòng. Cuối cùng dừng lại ở KTV, trước khi đi anh ta tranh thủ đến nhà vệ sinh, giải quyết xong từ WC nam bước ra, nhìn thoáng qua hai cậu học sinh choai choai, anh ta tùy tiện liếc một cái, thầm than đám nhóc này còn chưa tới cuối tuần đã chạy đến chơi thâu đêm.

Đi được 10m anh ta mới phản ứng lại, khuôn mặt cậu bé nhỏ nhắn uống đến đỏ bừng mặt kia không phải con Quý Thành Xuyên sao?

Anh ta quay đầu lại nói với quản lý phụ trách tầng một chú ý kỹ cậu nhóc kia, đừng để bị người bắt nạt, đồng thời lấy điện thoại ra gọi.

Quý Thành Xuyên vừa nhận đã nghe thấy giọng nói không đứng đắn của Phương Đình: "Vị cha ba tốt này, con cậu uống đến say mèm rồi, người cha như cậu có còn làm hay không?"


_______

(◕︵◕) 

Bộ Ảnh Đế từ những chương tới quá dài, gấp 3-4 lần mấy chương trước nên tiến độ của toàn bộ các truyện sẽ bị chậm lại, vì m k muốn ngắt chương, nếu độ dài bình thường m sẽ ráng up như cũ, còn nếu vẫn tiếp tục dài hơi như này tiến độ sẽ chậm hơn, mong mn thông cảm v(ಥ ̯ ಥ)v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro