Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiếc xe xa hoa dừng lại sát trước mặt Lý Hạc Dương, cậu ta nghiêng đầu nhìn biển số xe, không phải chiếc mà cậu ta gọi. Đang muốn kéo Quý Nhiên đi sang bên cạnh, cửa sau xe mở ra, Quý Thành Xuyên từ trong xe bước xuống.

Chuyện Quý Nhiên tan học cùng bạn học đi hát Quý Thành Xuyên đã biết, lúc tài xế gọi cho anh là lúc anh đang trên bàn rượu, không phải chuyện lớn gì, đứa nhỏ nào cũng cần có không gian của riêng mình. Anh còn nhân dịp kiểm điểm lại bản thân, Quý Nhiên đúng là đang ở độ tuổi ham chơi, xem ra là bị đè nén ở nhà, anh cân nhắc lại lịch trình gần đây, rút bớt chút thời gian đưa Quý Nhiên ra ngoài đi chơi một chút.

Điện thoại của Phương Đình mới thực sự làm cho anh hoảng sợ, cách điện thoại thật thật giả giả, anh không biết Quý Nhiên "uống đến mềm chân" rốt cuộc là trạng thái gì, đi ra ngoài hát vài bài sao lại uống say mèm rồi? Anh ngắt điện thoại liền chạy ngay tới.

Anh không ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Hạc Dương, nhưng Lý Hạc Dương thấy anh lại bị dọa nhảy dựng lên: đây là bị phụ huynh tóm ngay tại trận sao! Hít thở thật nhanh, cậu ta chạy nhanh quay đầu túm lấy tay áo Quý Nhiên: "Cha cậu đến đón cậu kìa."

Quý Nhiên còn chưa say đến mức không nhận ra người, cậu chỉ choáng đầu, chân đứng không vững. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai người cha Quý Thành Xuyên trước mặt, cậu nhăn mày, xoay mặt qua một bên quay người muốn đi.

Quý Thành Xuyên duỗi tay kéo đứa nhỏ lại đây, không nói hai lời, trực tiếp chặn ngang bế lên nhét vào xe, xoay người nhìn Lý Hạc Dương, hỏi: "Nhà cháu ở đâu? Thuận đường đưa cháu về."

"Không cần đâu chú", Lý Hạc Dương cười khan, nghĩ thầm sao mình mỗi lần gặp Quý Thành Xuyên đều là bộ dạng học sinh yếu kém thế này. Cậu ta chỉ chỉ trên tầng: "Bên trên còn có mấy người bạn, cháu phải sắp xếp cho bọn họ."

"Đều uống thành vậy?" Quý Thành Xuyên chỉ chỉ trong xe.

"Không ạ, thực ra gà con... Quý Nhiên không uống mấy chén, cậu ấy chỉ dễ say thôi."

Quý Thành Xuyên biết Phương Đình đã nói qua với quản lý, không nói thêm nữa, vỗ đầu Lý Hạc Dương. "Cốp" một tiếng, Quý Nhiên ở trong đá cửa xe, Quý Thành Xuyên quay người lên xe.

Quý Nhiên từ KTV ra ngoài đi vệ sinh, lại bị gió bên ngoài thổi một lúc, so với lúc ở trong phòng đã tỉnh táo không ít. Cậu ngồi lệch trên ghế nhìn chằm chằm Quý Thành Xuyên bên ngoài, lão già kia không biết đang nói linh tinh gì với Lý Hạc Dương, thế mà còn duỗi tay sờ đầu Lý Hạc Dương. Trong lòng Quý Nhiên buồn bực, nhấc chân đá lên.

Quý Thành Xuyên lên xe duỗi chân, bế ngang Quý Nhiên lên để cậu gối đầu lên đùi mình, như vậy sẽ không bị choáng đầu.

Quý Nhiên vốn muốn giãy dụa một chút, kết quả lúc nằm xuống còn rất thoải mái, đơn giản không tình nguyện mà nằm bất động.

"Có khát không?"

Quý Nhiên trừng mắt nhìn anh không nói lời nào.

Quý Thành Xuyên vuốt tóc Quý Nhiên nở nụ cười. Anh cảm thấy Quý Nhiên như một đứa trẻ con.

Xe nổ máy vững vàng, Quý Nhiên buồn ngủ, mí mắt cậu chậm rãi đóng mở mấy lần, Quý Thành Xuyên lấy tay che lại mắt cho cậu: "Mệt thì ngủ đi, cha ở đây."

Quý Nhiên không nhúc nhích, Quý Thành Xuyên cảm thấy hai hàng lông mi đang quét qua lại trong bàn tay anh, có chút ngứa, từ bàn tay thẳng một đường đến trong lòng.

Đây là đứa con bảo bối của anh.

Anh cúi đầu, hôn một cái trên trán Quý Nhiên. Kết quả giây tiếp theo, Quý Nhiên giơ tay lên, bốp! Tát một cái thật chuẩn lên mặt anh.

Tài xế hít một ngụm khí lạnh vào ngực.

Ánh mắt Quý Thành Xuyên rét lạnh. Bàn tay này tới bất ngờ không kịp đề phòng, Quý Thành Xuyên từ nhỏ đến lớn ngoài Quý lão gia tử cũng chưa bị ai động tay tới, cho dù bình thường thì Quý Nhiên đá đánh, cũng chỉ như con mèo con bắt mồi, cùng bàn tay đó "thân mật tiếp xúc" đương nhiên không giống như thế này.

Phương Đình nói anh quá chiều chuộng Quý Nhiên, xem ra là thật.

Bầu không khí trong xe căng thẳng lên, hai cha con không hề nhường nhau đối mặt trong chốc lát, Quý Thành Xuyên nhẹ nhàng nắm cằm Quý Nhiên, giọng nói đã thấp hơn mấy độ: "Cáu kỉnh ầm ĩ cái gì thế?"

Quý Nhiên đập cái kia đơn thuần là bản năng, chính cậu khi nghe thấy tiếng vang cũng sợ tới mức tỉnh rượu một nửa, đang không tự nhiên chuẩn bị mở miệng giải thích, vừa thấy Quý Thành Xuyên thế vậy mà uy hiếp mình, cơn giận kìm nén nhiều ngày nay lại ùa về trong lòng.

Tác dụng của rượu bia đại khái là ở chỗ này, chỉ cần có một chút cảm xúc kích thích, những lời bình thường không dám nói, những cảm xúc không dám biểu đạt, tất cả đều có thể dễ dàng bộc phát ra.

"Không cho ông ở cùng với người kia."

Giọng nói của Quý Nhiên bỗng trở nên cao vút, hung hăng ra lệnh. Quý Thành Xuyên phản ứng lại một lúc mới hiểu "người kia" trong lời của Quý Nhiên là chỉ ai: "Bạch Hà?"

"Ai?" Quý Nhiên nháy mắt mấy cái: "Người kia tên Bạch Hà?"

"Con vẫn vì chuyện ngày đó mà tức giận?"

Quý Nhiên lắc đầu: "Tôi mới không có."

Sắc mặt Quý Thành Xuyên một lần nữa lại nhu hòa, không chỉ là vẻ mặt, anh cảm thấy cái cảm xúc gọi là "tình thương của người cha" trong lòng mình đều mềm nhũn như sợi bông, nghẹn lại trong lồng ngực đến ngứa ngáy, khiến anh vốn không thể tức giận được với Quý Nhiên.

"Nhiên Nhiên, con không phải cảm thấy thời gian cha dành cho con là quá ít sao?"

Lão già này sao lại không biết xấu hổ như vậy? Quý Nhiên chán nản, cậu chỉ là ghét bỏ mà thôi!

"Không có!"

Quý Thành Xuyên cười khẽ, Quý Nhiên nghe thấy chói tai, há miệng cắn một nhát lên đùi của anh. Quý Thành Xuyên duỗi tay nắm lấy khớp hàm của cậu, Quý Nhiên theo bản năng liếm một cái, đầu lưỡi như bị kim đâm đến tê rần, phun phì phì ra ngoài.

Quý Thành Xuyên cười haha.

Xe về đến cửa nhà, Quý Nhiên đã ngủ. Tài xế mở cửa cho Quý Thành Xuyên, thấy Quý Thành Xuyên ôm Quý Nhiên xuống xe, giơ hai tay ra nói: "Sếp, đưa cho tôi đi?"

"Đi." Quý Thành Xuyên dùng mũi chân đá anh ta.

Dì giúp việc ở nhà chờ tới lui đã nửa ngày, nhìn thấy Quý Nhiên đúng là được Quý Thành Xuyên ôm vào cửa, hoảng sợ tiến lên xem, thấy chỉ đang ngủ mới yên tâm, nhỏ giọng hỏi: "Quý tiên sinh, ngài dặn nấu canh giải rượu đã xong rồi, còn cần sao?"

Quý Thành Xuyên lắc đầu, lập tức ôm Quý Nhiên lên tầng: "Dì nghỉ ngơi đi."

Phòng của anh ở trước phòng Quý Nhiên, đi qua cửa phòng mình Quý Thành Xuyên dừng chân một lát, cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Quý Nhiên, vật nhỏ đang ngủ say, không biết mơ thấy gì, hai má lại cọ cọ trong ngực anh.

Một đêm vậy. Anh tự nói với mình.

Sau đó xoay người, trở lại phòng của mình.

Quý Nhiên đã quên mình ngủ từ lúc nào, toàn bộ hành trình cậu đều mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy giường hôm nay phá lệ thoải mái, phim ảnh lừa tình thường nói, "Giống như về với tử cung của mẹ", đại khái chính là cảm giác này.

Cho nên đêm khuya khi mơ ngủ, cậu từ trong lồng ngực ấm áp tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu, thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Quý Thành Xuyên, ngủ có bao nhiêu thoải mái, cậu còn có bấy nhiêu hoảng sợ.

Lão khốn kiếp này vì sao lại ở trên giường cậu?!

Cậu theo bản năng muốn tránh ra, không động đậy, lúc này mới phát hiện bản thân mình bị Quý Thành Xuyên ôm vào ngực, giống như một con thú con.

Ánh trăng theo cửa sổ sát đất trải dài vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt Quý Thành Xuyên, Quý Nhiên giật mình thất thần trong chốc lát, phát hiện lông mi Quý Thành Xuyên ấy vậy mà thật dày, giống như tóc của cậu, hạ xuống mí mắt như bóng hai chiếc quạt dịu dàng.

Lão khốn này thực ra không hề già, miễn cưỡng cũng coi như anh tuấn đi.

Cậu duỗi tay ra sau eo, muốn kéo tay Quý Thành Xuyên ra. Ngay cả chính cậu cũng thấy lạ vì sao mình không đá văng Quý Thành Xuyên ra.

Ai ngờ mới vừa giật mình, Quý Thành Xuyên liền phát ra tiếng, bị quấy rầy nên hơi nhăn mi lại, cánh tay thêm siết chặt, kéo Quý Nhiên về phía trước, cả người càng dán sát vào lồng ngực của Quý Thành Xuyên.

Thịch.

Tiếng tim đập xuyên qua lồng ngực truyền tới.

Thịch!

Đây là của Quý Nhiên.

Chóp mũi đều là mùi hương của Quý Thành Xuyên, che trời lấp đất. Quý Nhiên cảm thấy men rượu trong mình lại nổi lên, cùng mùi hương này hòa cùng một chỗ, khiến đầu óc cậu choáng váng đến mơ màng.

Đều bởi vì mình uống quá nhiều.

Đều do giường của lão khốn kiếp này quá thoải mái.

Đều do mùi hương này hun cả người.

Đều là vấn đề của Quý Thành Xuyên, không thể trách cậu.

Cắn răng rối rắm trong chốc lát, Quý Nhiên thật cẩn thận ủn ủn lồng ngực trước mặt, nghe thấy tiếng tim đập như sấm của mình, một lần nữa nhắm mắt lại.

Khi hô hấp của cậu một lần nữa ổn định trở lại, đã ngủ say, Quý Thành Xuyên mở mắt ra, ngắm nhìn đứa nhỏ đầu tóc bù xù cùng đôi tai đỏ bừng trong lồng ngực, khóe môi gợi lên ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro