Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Quý Nhiên tỉnh ngủ người mơ màng một hồi lâu, trần nhà cùng thiết kế quen thuộc, trên tủ đầu giường đặt ly nước của cậu, đây không phải là phòng của Quý Thành Xuyên mà là phòng cậu.

Trên giường không có dấu vết người khác ngủ qua, tất cả những chuyện xảy ra tối qua như đèn kéo quân hiện lên trước mắt, trong bóng tối nhiệt độ của Quý Thành Xuyên cùng tiếng tim đập, lúc này dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống đã tan thành mây khói, giống như một giấc mộng, đừng nói đến cái ôm của Quý Thành Xuyên, ngay cả một sợi tóc của Quý Thành Xuyên cũng không thấy.

Chỉ là mơ sao. Quý Nhiên nhớ lại một màn tối qua, xúc cảm rõ ràng còn ở ngay trước mắt, nhắc nhở cậu tất cả đều là sự thật, cậu thực sự nằm ngủ trong lòng Quý Thành Xuyên.

Đang đau đầu, dì giúp việc gõ cửa: "Nhiên Nhiên? Đã dậy chưa?"

"Vâng." Quý Nhiên vươn đầu từ trong chăn ra.

"Cho cháu nếm thử canh, uống rượu xong rất khó chịu." Dì bưng cái khay tiến vào, cách chăn vỗ mông Quý Nhiên, "Lại đây, dậy uống đi."

Quý Nhiên nghiêng trái ngã phải ngồi xuống, day day ót. Dì giúp việc ngồi xuống bên giường, cầm bát dùng muỗng nhỏ khuấy hai cái, múc một muỗng muốn đút cho cậu uống, lại bị Quý Nhiên ngăn lại, cầm bát uống hai ba hơi hết sạch bát canh, nóng đến bỏng lưỡi, làm bộ lơ đãng hỏi dì: "Quý Thành Xuyên đâu ạ?"

"Buổi sáng đã đi ra ngoài rồi. Đã gọi cho chủ nhiệm lớp cháu, xin cho cháu nghỉ ngày hôm nay."

"À."

Cậu sợ dì hỏi mình hôm qua sao lại ngủ cùng Quý Thành Xuyên, nhưng rõ ràng dì không có ý muốn mở miệng hỏi, chỉ hỏi cậu đang yên lành sao lại uống nhiều như vậy, lại dặn dò hai câu, thấy cậu uống hết canh liền thu lại bát chuẩn bị xuống nhà.

Hờ hững như vậy xem ra dì cũng không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, Quý Thành Xuyên chắc sáng nay đã đưa mình về lại phòng rồi mới đi... Giống như chưa xảy ra chuyện gì.

Dì giúp việc đứng dậy, kéo màn cửa ra, ánh nắng chói lọi chiếu vào, Quý Nhiên như động vật nhỏ nheo mắt lại, tâm tư ngượng ngùng cũng giống như bị phơi ra dưới ánh nắng tỏa ra không khí ngại ngùng, nói đi nói lại, bản thân tối qua vì sao không đạp Quý Thành Xuyên một đạp chứ?

Không thể nghĩ. Nghĩ đến lại phiền lòng.

Quý Nhiên ở trong chăn bực bội mà duỗi chân, kêu dì: "Dì ơi, giúp cháu lấy bộ đồ ngủ ngoài ban công, cháu tắm một cái."

Dì đáp ứng liền ra ngoài, trong chốc lát trở về trên tay đã cầm vài món, dì thấy hơi lạ, quét một vòng trong phòng Quý Nhiên, hỏi: "Nhiên Nhiên, gần đây quần lót cháu chưa thay à?"

Quý Nhiên đang nghịch điện thoại, nghe vậy ngẩng phắt đầu lên, xấu hổ như bị kim châm cả đầu, cả người chỉ hận không thể biến mất tại chỗ.

Dì coi Quý Nhiên như đứa nhỏ nhà mình mà chăm sóc, mỗi lần cậu tắm rửa xong dì cũng không cho động vào quần áo bẩn. Loại chăm sóc như vậy, lúc vừa về Quý Nhiên còn chưa quen, gần đây mới quen được, kết quả lần trước cậu xuất tinh trong mơ, quần lót bẩn đến không nỡ nhìn, đột nhiên thấy xấu hổ, làm sao lại không biết ngượng để dì giặt loại đồ như vậy, cậu đều nhân lúc tắm mà lén lút giặt rồi phơi trên ban công phòng mình rồi tự thu vào, không mượn tay của dì.

Dì đột nhiên hỏi chuyện này cũng không cảm thấy có cái gì lạ, lại làm Quý Nhiên ngại đến hỏng người, ấp úng không biết nên giải thích như thế nào, nguyên nhân chủ yếu phía sau cũng thật sự... Thực sự không có cách nào để mở miệng nha!

Cậu chỉ có thể đỏ mặt tía tai lầm bầm hai tiếng: "Về sau cháu tự giặt."

Đến lúc này nhìn thấy phản ứng của Quý Nhiên, không cần nhiều lời dì giúp việc cũng hiểu được tại sao--- cậu nhóc đã trưởng thành rồi.

Dì cười cười: "Được, dì hiểu rồi."

Đi đến cửa, dì hơi do dự, vẫn quay đầu lại.

"Nhiên Nhiên à."

Quý Nhiên không có mặt mũi mà ngẩng đầu, cầm điện thoại giả vờ bận rộn: "Cái gì ạ?"

"Cháu cảm thấy, cháu có cần một người mẹ hay không?"

Quý Nhiên sửng sốt một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, hỏi lại một lần nữa: "Cái gì ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro