Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Nhiên quyết tâm học tập cho thật tốt.

Mộng tinh còn có thể dùng tuổi dậy thì để giải thích, nhưng nếu mộng tinh vì Quý Thành Xuyên bên ngoài thì cực kỳ đáng sợ. Đêm đó trở về phòng, ngay cả việc tự giải quyết cậu cũng không dám, ngồi khoanh chân trên giường nhìn chằm chằm vào đũng quần mình như thể đang luyện công, dùng suy nghĩ để áp nó xuống.

Cậu dùng gối đầu che mặt khóc không thành tiếng, kiên định với lòng tin muốn cưới vợ cho Quý Thành Xuyên – sự biến thái này hình như cũng bị lây lan, Quý Thành Xuyên không bình thường, khiến bản thân mình cũng không được bình thường.

Lý Hạc Dương vẫn còn nghi vấn đối với quyết định của Quý Nhiên.

Không phải cậu ta không biết trình độ của Quý Nhiên, Lý Hạc Dương xoay bút, cầm quyển sách nửa tháng trước Quý Nhiên luyện bài ném qua: "Cậu chỉ hào hứng được ba phút thôi, đừng thề, trước tiên làm bổ sung bài tập đi rồi nói sau."

Quý Nhiên cợt nhả mà ném một ánh mắt câu dẫn với cậu ta.

Thật sự đã hạ quyết tâm, học tập đối với Quý Nhiên không tính là khó, cậu dựa vào sự thông minh, chỉ cần trên lớp không ngủ, nghe giảng nhiều một chút cũng không quá tệ. Nếu đây là một bộ phim điện ảnh, từ giờ phút này khoảnh khắc ấy có thể chạy một bài hát dài, dùng để đặc tả quay cảnh Lý Hạc Dương với Quý Nhiên cố gắng học tập, truyền cảm hứng đến mức có thể khiến người xem rơi nước mắt.

Nhưng Quý Nhiên luôn không có quyết đoán được mấy khi lâu dài, nhiều lắm là cậu nghe giảng lúc đi học, bài tập làm chỉ có lệ, phần nhiều thời gian dùng để hihi haha với Lý Hạc Dương, đảo mắt cũng đã đến kỳ thi.

Trước khi vào trường thi, Quý Nhiên nghiêm túc uống nước chanh Lý Hạc Dương mua, gằn từng câu từng chữ tuyên thệ: "Kỳ thi này liên quan đến cuộc đời của tên già xảo trá Quý Thành Xuyên kia."

Lý Hạc Dương đến giờ cũng không tin Quý Nhiên là loại sinh vật ngập tràn ý thức lãnh địa, có thể thật sự tìm về cho mình một người mẹ kế. Cậu ta đẩy người vào trường thi, bất đắc dĩ dặn dò: "Cậu làm bài thi cho tốt đi đã!"

Kỳ thi cuối kỳ tổng cộng trong hai ngày rưỡi, buổi thi cuối cùng vào buổi chiều, thi xong sẽ quay lại phòng học nhận bài tập hè, học kỳ này coi như đã kết thúc.

Đám học sinh tràn ra như một đàn chim, Lý Hạc Dương ở cửa lớp giơ tay phải lên búng một cái: "Đi hát không?"

"Hura" một cái, cả đám người lập tức vây quanh cậu ta.

Quý Nhiên còn đang ngậm ống hút uống nước chanh, huýt sáo một tiếng đẩy bả vai Lý Hạc Dương: "Ngầu ghê anh Dương nhỉ."

"Anh Dương" là biệt danh bạn học gọi Lý Hạc Dương, bội phục cậu ta vừa chơi giỏi lại học tốt, người trông còn rất đẹp trai. Từ trong miệng Quý Nhiên gọi ra cái tên này liền thành ý trêu ghẹo, hai người cười đùa xô đẩy nhau, giống như thủ lĩnh của một nhóm nhỏ được mọi người vây quanh và đi về phía cổng trường.

Trường có học sinh bán trú, cứ đến ngày nghỉ lễ là có rất nhiều phụ huynh chạy xe đến giúp con cái chở hành lý chăn màn, rất ồn ào. Đám người bọn họ đang đứng ở cổng trường thảo luận nên chọn quán nào, hay nên đi quán nào ăn trước, Quý Nhiên không có việc gì đứng bên cạnh đá đá lá cây chờ kết quả, khóe mắt thấy được bóng một chiếc xe đang chạy nhanh qua, hướng về phía cậu bấm còi, cậu đứng dịch sang bên cạnh, còi xe vẫn vang lên, Quý Nhiên ngẩng đầu, Quý Thành Xuyên từ trong xe đi xuống, dựa vào cửa xe hơi nâng cằm lên với cậu.

Người đàn ông cao lớn và đẹp trai nổi bật giữa đám đông phụ huynh.

Quý Nhiên sửng sốt, nhấc chân chạy tới, không hiểu sao lại hơi vui, môi không nhịn được mà cong lên. Cậu khống chế cảm xúc, kìm nén hỏi Quý Thành Xuyên: "Sao ông lại đến đây?"

Thực ra Quý Thành Xuyên muốn đứng bên cạnh nhìn lén một lát, anh vẫn còn nhớ lần trước đứng nhìn lén Quý Nhiên ở cổng trường, đứa con trai vô cùng lạnh lùng với anh, ánh mắt như kẻ thù, từng lời phun ra không chút lưu tình như thọc đao vào lòng anh.

Mà giờ phút này, Quý Nhiên chủ động chạy tới bên anh, quả thực như đôi cánh một tiểu thiên sứ nhẹ nhàng quét qua lồng ngực anh.

"Con được nghỉ, cha muốn đến đón con về nhà." Quý Thành Xuyên nhìn đồ uống Quý Nhiên cầm trong tay, lại nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang khe khẽ thảo luận ở cách đó không xa, hỏi Quý Nhiên: "Muốn đi chơi à?"

"Vâng." Quý Nhiên gật đầu, miệng lại nhanh hơn não nhanh chóng bồi thêm một câu: "Cũng không nhất thiết phải đi..."

Lý Hạc Dương đã gặp Quý Thành Xuyên vài lần, sớm đã không còn sợ anh như lần đầu, cậu ta thò tay qua quàng lên vai Quý Nhiên, cười hì hì với Quý Thành Xuyên chào hỏi: "Chào chú ạ."

"Ừ."

Quý Thành Xuyên nhìn lướt qua cánh tay Lý Hạc Dương đang ôm vai Quý Nhiên, hỏi: "Các cháu muốn đi đâu?"

"Đi hát ạ. Hoặc đến khu vui chơi."

"Phòng riêng sao?"

"Không ạ."

"Vậy hay đến chỗ lúc trước đi." Quý Thành Xuyên lấy điện thoại ra ấn vài cái, "Để chú dặn cho."

Lý Hạc Dương ngây người, liên tục xua tay tỏ vẻ không cần, có điều thấy vậy lại có ý mời: "Không thì nếu như chú không bận thì đi cùng chúng cháu đi?"

"Chú già rồi còn cùng hát với đám nhóc bọn cháu cái gì chứ." Quý Thành Xuyên cười cười, vỗ vỗ đầu Lý Hạc Dương: "Đi chơi đi."

Anh vốn định lại xoa đầu Quý Nhiên, nhưng sợ nhóc con không vui nên thu tay lại, dịu dàng dặn dò: "Được nghỉ thì hôm nay đi chơi cũng không sao, lúc muốn về thì gọi điện cho cha, cha đến đón con."

Ánh mắt Quý Nhiên dừng trên đôi tay anh thu lại, giọng điệu nhàn nhạt, vô vị nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro