Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thành Xuyên vừa về đến nhà, dì giúp việc liền tiến đến nhỏ giọng nói bên tai anh: "Nhiên Nhiên đang ngủ ở phòng cậu!"

Quý Thành Xuyên 'Hử' một cái nhướng mày lên.

Quý Nhiên trăm triệu lần không ngờ tới cậu giấu giấu giếm giếm, thế mà bị dì giúp việc dễ dàng bán đứng đồng đội. Sợ mình ngủ quên đi mất, cậu còn đặc biệt cài chuông báo thức nửa tiếng, chuông kêu lên khi cậu còn đang nằm mơ – có lẽ sữa tắm cao cấp cùng giường lớn thực sự có thể cải thiện giấc ngủ, một giấc ngủ ngắn này Quý Nhiên ngủ rất sâu. Trong mơ Quý Thành Xuyên rốt cuộc cũng mặc quần áo, nhấc người cậu lên, giống như một người khổng lồ, cậu ngồi trên vai anh, giơ tay là có thể chạm đến từng đám mây. Khắp nơi đều là chong chóng đủ mọi màu sắc cùng bong bóng, một con búp bê bằng vải thật lớn tới chụp ảnh cho bọn họ, cậu ôm lấy đầu Quý Thành Xuyên cười khanh khách, bị Quý Thành Xuyên ôm nách kéo xuống dưới. Hai người ở trước ống kính trán tựa trán, Quý Thành Xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt ngọt ngào đặc quánh, khiến người ta muốn đắm chìm vào nó vô tận.

"Bé cưng ngoan."

Quý Thành Xuyên hôn chóp mũi cậu, cười thở dài.

"Reng---"

Điện thoại để bên gối đúng giờ vang lên, Quý Nhiên đột nhiên mở mắt, phát hiện bản thân ngủ ngon đến nỗi chảy cả nước miếng.

Cậu cuống quít lau mặt, túm lấy tay áo ngủ lau đi, chùi hai cái mới nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Tiếng động này cậu đã quá quen, lúc này nghe thấy không thể nghi ngờ càng gióng lên hồi chuông cảnh báo dữ dội, trực tiếp gõ cho đầu óc đang mơ màng của cậu vội tỉnh táo. Cậu nhanh chóng trèo từ trên giường xuống, tứ chi theo bản năng chạy vội về phía cửa phòng, giống như một con thỏ đang hoảng sợ muốn thoát khỏi ma quỷ.

Cửa phòng đồng thời được mở ra, ngoài cửa có người cũng sử dụng lực, Quý Nhiên không kịp chuẩn bị gì, cả đầu đã chui vào ngực Quý Thành Xuyên.

"Bốp." Quý Thành Xuyên bị quả đạn pháo bất ngờ này va vào phải lùi về sau mấy bước, anh vững vàng ôm lấy cậu.

"Sao lại giống một chú cún con vậy," anh có chút kinh hỉ mà cười nói: "Đây là nghe thấy tiếng của cha mà tới đón sao?"

Xong rồi.

Quý Nhiên nằm trong ngực Quý Thành Xuyên trừng lớn mắt, trong nháy mắt cậu có thể nghe thấy chính tiếng tim đập của mình.

Bị phát hiện rồi!

Cậu vừa mới tỉnh ngủ, không biết còn gỉ mắt hay không, trên mặt không biết còn vết nước miếng chưa kịp chùi đi không nữa, giống như kẻ trộm lao ra từ phòng người khác, còn bị chủ nhân căn phòng vừa vặn túm được. Quý Nhiên dường như muốn ngửa mặt lên trời thét dài, vì sao gần đây cậu luôn trải qua mấy chuyện ngu xuẩn này vậy?

Trốn cũng không có khả năng chạy thoát, cậu không dấu vết ở trước ngực Quý Thành Xuyên cọ cọ khóe mắt, rồi lui về sau một bước, nhạt nhẽo nói: "Tôi... tìm đồ, tôi... sạc pin của tôi hỏng rồi!"

Hình như Quý Thành Xuyên không nghe thấy, anh nhìn Quý Nhiên ngủ đến mức tóc cũng vểnh lên, không lưu tình, anh khoanh tay, trực tiếp mang ý xấu vạch trần: "Thoải mái không?"

"Cái gì?"

"Giường của cha."

Quý Nhiên xoay người muốn bỏ đi.

Quý Thành Xuyên cười lớn một tiếng, giơ tay kéo con trai về, không nói hai lời liền chặn ngang bế lên, Quý Nhiên sợ đến mức chửi bậy, Quý Thành Xuyên cúi đầu tới gần cổ cậu ngửi thử, giọng nói tràn ngập tiếng cười: "Dùng sữa tắm của cha? Lúc trước không phải nháo dì muốn đổi cho con à?"

Giọng nói cách quá gần, ngay cả tiếng yết hầu rung rung gần như cũng nghe được.

"Tôi không có!" Quý Nhiên náo loạn đỏ bừng mặt, cậu đạp chân giải thích: "Vì của tôi dùng hết rồi, ai hiếm lạ sữa tắm của ông chứ!"

"Được rồi, được rồi, Nhiên Nhiên nói cái gì thì chính là như vậy."

Quý Nhiên trơ mắt nhìn khung cửa cách cậu ngày càng xa, cánh cửa "két" một cái, cậu bị lão khốn kiếp kia đặt trở về giường.

Sức lực Quý Thành Xuyên dùng để đối phó với mấy đứa nhóc giãy giụa thực sự dễ dàng, anh dùng một tư thế vừa không áp bách lại thực sự thể hiện được tình cảm cha con mà ôm lấy Quý Nhiên, vỗ vỗ đầu cậu, giọng điệu cũng rất dịu dàng: "Khi còn nhỏ con đều theo cha đi ngủ, chiếc giường này còn có ký ức của con trước đây, thích nó cũng không có gì phải ngại cả."

"Hơn nữa," Quý Thành Xuyên một tay chống cằm, tay kia thì niết chóp mũi của Quý Nhiên: "Tất cả mọi thứ trong nhà này đều là của con, con muốn ngủ ở đâu cũng được."

Ánh mắt Quý Thành Xuyên giống như đang lâm vào hồi ức, Quý Nhiên vốn đang không thành thật vặn vẹo, ý đồ tìm cơ hội chạy trốn, kết quả nghe thấy Quý Thành Xuyên nói vậy, cậu lại nhớ tới giấc mơ ngắn ngủi vừa rồi, đột nhiên không muốn xuống giường chạy đi nhanh như vậy nữa.

Là giường có vấn đề, Quý Nhiên tự thôi miên bản thân. Không phải lỗi của cậu, cậu chỉ là thích cái giường này thôi.

"Đêm nay muốn ngủ lại đây không?" Quý Thành Xuyên hỏi.

"Không."

"Ngại à?"

"Không phải!"

Quý Thành Xuyên cười đến vui vẻ.

Quý Nhiên oán hận mà ngồi trên giường, nghĩ thầm lão khốn này vẫn đáng giận! Bò đến mép giường muốn nhảy xuống.

Quý Thành Xuyên duỗi tay ra kéo cậu quay về.

Một lần rồi hai lần, hiện giờ tính tình của Quý Nhiên cũng đủ nhẫn nại trước trò trêu đùa của Quý Thành Xuyên, nhưng quá tam ba bận thật sự không nhịn được nữa. Cậu cảm thấy Quý Thành Xuyên trêu cậu giống như đang chọc cún con mèo con vậy.

Trêu mèo chọc chó cũng có mức độ thôi chứ, nào có đáng ghét đến như vậy?

Vừa muốn nhe răng, Quý Thành Xuyên lại đứng dậy xuống giường, nhặt đôi dép cậu ném đi trước đó, nâng chân cậu lên, đeo cho cậu từng chiếc một.

"Mùa hè cũng phải đeo dép, lạnh từ bàn chân mà ra, con lại không giống mấy đứa nhỏ nhà khác khỏe như trâu, sinh bệnh không tốt."

Quý Nhiên nhìn đôi bàn chân của mình được Quý Thành Xuyên nâng trên tay, độ ấm lòng bàn tay cùng sự đụng chạm của ngón tay khiến cậu thấy ngứa. Cậu mím môi, mạnh mẽ ép chút ấm áp đang lan từ bàn chân vào trong lòng, khống chế sức lực muốn đạp vào vai Quý Thành Xuyên, đen mặt nói: "Vậy ông đi tìm mấy thằng nhóc khỏe như trâu nhà người ta mà nhận làm con ấy."

Quý Thành Xuyên cười cười, đeo dép cho cậu xong, anh chống tay vào mép giường đứng lên, giam Quý Nhiên trong vòng tay của mình. Quý Nhiên hoảng loạn rũ mắt lui về sau, ngay cả việc đẩy Quý Thành Xuyên ra cũng quên mất – khoảng cách này gần đến mức giống y như trong giấc mơ vừa nãy, cậu lập tức sinh ra ảo giác sẽ có nụ hôn ấm áp nơi chóp mũi.

Lông mi rung rung, chiếc cằm sạch sẽ cùng cần cổ thon dài của Quý Thành Xuyên, ở trước mặt Quý Nhiên toát lên sức hút của một người đàn ông trưởng thành, Quý Nhiên nhìn trái cổ của anh, nó rung lên rất nhỏ, đồng thời trong tai lại vang lên giọng nói của Quý Thành Xuyên: "Con là đứa con duy nhất của cha."

Giây tiếp theo, cậu bị Quý Thành Xuyên đang nửa quỳ trước mặt ôm vào trong lòng.

"Cha chỉ yêu con thôi."

Đỉnh đầu bị hôn một cái.

Sự tê dại đáng sợ từ trên đầu nhanh chóng lan xuống toàn thân, máu cả người như chảy ngược lên, chưa từng có cảm nhận đáng sợ nào như vậy, Quý Nhiên cảm thấy sống lưng mình như bị người ta đâm vào đến khó chịu. Cậu gần như sợ hãi mà đẩy Quý Thành Xuyên ra, cúi đầu nhảy xuống giường.

Quý Thành Xuyên còn không biết tình cha của anh mang lại sự bối rối như thế nào cho con trai cưng của mình, anh lấy một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, híp mắt cười: "Thật sự không muốn ngủ cùng cha à?"

Quý Nhiên đã sờ đến tay nắm cửa, đỏ mặt quay đầu lại trừng anh.

"Được rồi, được rồi." Quý Thành Xuyên thỏa hiệp, ý đồ muốn lay động con mình: "Vốn tháng trước nói sẽ dẫn con ra ngoài chơi thật vui, nhưng không có thời gian thích hợp. Đợi đến khi con nghỉ thì sao? Có muốn đi chỗ nào hay không?"

Áo ngủ vẫn là bộ mang đến từ nhà bà ngoại, vải dệt mềm mại lại bền chắc, Quý Nhiên nhìn thấy giữa hai chân lờ mờ đang phồng lên, không dám xoay người, nếu quay lại nhất định sẽ bị Quý Thành Xuyên nhìn thấy.

Cậu kéo tay nắm cửa, bóng dáng chậm rì rì như đang do dự khiến Quý Thành Xuyên nghĩ cậu còn đang suy tính đi đến đâu. Anh kiên nhẫn chờ lại nghe Quý Nhiên nhỏ giọng nói: "Tôi không có nơi nào muốn đi cả."

"Nhưng mà,"

"Nếu thành tích thi cuối kỳ của tôi tốt, ông có thể đáp ứng tôi một nguyện vọng không?"

Quý Thành Xuyên vui vẻ khi thấy Quý Nhiên chủ động yêu cầu anh, không cần đến một giây đã tự đáp ứng: "Con muốn cái gì?"

Quý Nhiên nuốt một ngụm nước miếng: "Bí mật."

Cậu mở cửa đi ra ngoài.

Quý Thành Xuyên nhìn cánh cửa đóng lại lặng lẽ dụi điếu thuốc, duỗi tay vỗ chiếc gối còn dính vệt nước miếng, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro