Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong sách có thành ngữ, gọi là già néo đứt dây.

Cả nửa buổi học Quý Nhiên đều nhìn chằm chằm câu này.

Sau khi gặp cơn ác mộng tai nạn kia, ngay cả quần lót bị bẩn cậu cũng không dám giặt, hai tay hai chân mau chóng lột khỏi người vứt vào túi nilon, trừng mắt nhìn đến tận khi trời sáng, như một tên ăn trộm mà lẻn ra ngoài vứt đi.

Lúc quay về vừa đúng lúc gặp dì giúp việc dậy, làm cậu sợ đến mức thiếu chút nữa đã nhảy lên. Dì nhìn đồng hồ, ngạc nhiên nói: "Nửa đêm cháu ra ngoài à?"

"Cháu... cháu đi tập thể dục buổi sáng!" Quý Nhiên làm bộ làm tịch duỗi duỗi người, một bước thành ba bước chạy vội lên tầng.

Từ ngày đó, số lần 'tập thể dục buổi sáng' càng ngày càng nhiều. Hôm nay đã là lần thứ bảy trong vòng nửa tháng.

"Bịch." Quý Nhiên đập đầu một cái xuống sách.

Đại khái đây là 'già néo đứt dây'. Quý Nhiên nghĩ. Càng muốn áp chế, càng muốn phản kháng, lại càng không được như ý.

Nội dung trong giấc mơ không ngừng biến hóa, vai chính lại luôn là Quý Thành Xuyên cùng cậu thiếu niên không nhìn rõ mặt. Mấy lần trước Quý Nhiên còn giống như một tù nhân bị nhốt trong phòng giam riêng biệt, ở trong mộng giãy giụa chạy trốn. Sau đó cậu dần dần phát hiện, cho dù cậu có né tránh như thế nào, thì cảnh tượng quan sát đông cung sống cũng không thể né tránh được, vậy thì không bằng lúc tiến vào giấc mộng cậu đơn giản ngồi xếp bằng, chống cằm coi như đang xem phim điện ảnh.

Dù sao cũng tới lúc xém nhìn thấy mặt cậu thiếu niên kia, cậu cũng có thể tỉnh lại.

Thường xuyên nằm mơ thấy mộng tinh cũng cướp đi khá nhiều tinh lực thiếu niên, ban đêm Quý Nhiên không ngủ đủ liền lên lớp ngủ bù. Người sầu nhất không phải là thầy giáo mà lại là Lý Hạc Dương.

Giữa buổi học có nửa tiếng nghỉ, Lý Hạc Dương trốn tiết thể dục giữa giờ, kéo Quý Nhiên đang nằm trên bàn chợp mắt muốn dẫn cậu lên sân thượng hóng gió, để cậu tỉnh táo lại.

Quý Nhiên thấy phiền muốn chết, cuối cùng bị bốn cây xúc xích thuyết phục, lẹp xẹp đi theo Lý Hạc Dương ra khỏi phòng học.

"Gần đây cậu sao thế?"

Lý Hạc Dương không cho Quý Nhiên nằm ra đất, sợ cậu lại ngủ luôn. Hai người chống tay trên lan can nhìn học sinh tập thể dục, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của bài ca thể dục trên đài phát thanh khiến Quý Nhiên hơi tỉnh táo, cậu dựa vào lan can, hai khuỷu tay vắt ra sau, chậm rì rì mà nuốt hai miếng xúc xích nói: "Thì là buồn ngủ thôi."

"Cậu có lúc nào buồn ngủ như vậy, mùa xuân buồn ngủ mùa thu mệt mỏi còn đúng, giờ đã đến hè rồi cậu còn buồn ngủ cái nỗi gì chứ?"

Quý Nhiên giờ một cây xúc xích nhét vào miệng cậu ta.

Một lúc lâu sau, Quý Nhiên chọc chọc eo Lý Hạc Dương, giọng đè thấp xuống, không tự nhiên nói: "Tớ hỏi cậu nhé, bao lâu cậu mới ấy cái kia một lần?"

Lý Hạc Dương đang tính kế hoạch bổ túc bài vở mới cho Quý Nhiên một vòng trong đầu, không suy nghĩ đã hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Là cái kia ấy!" Quý Nhiên sợ bị Lý Hạc Dương chê cười, mạnh mẽ làm ra vẻ 'cậu đừng giả bộ': "Cái con trai đều làm ấy, cái kia đó."

Lý Hạc Dương hiểu ra, nhưng cậu ta lại đường hoàng mà nhướng mày: "Con gà con, mỗi ngày cậu đều thiếu ngủ là do tự thẩm du sao?"

"Ây da không phải!" Thiếu chút nữa Quý Nhiên đã ngoác miệng ra, cậu mặt dày giải thích: "Không phải tay, mà là tự... lúc ngủ... thì mộng tinh ấy!"

"..."

Lời này quá trắng trợn, Lý Hạc Dương cũng hơi ngượng. Cậu ta xoa xoa mặt, đôi mắt nhìn lung tung một vòng, nhỏ giọng nói: "Không được mấy lần, chỉ có lúc mới dậy thì thôi."

Thật là một đáp án khiến Quý Nhiên tuyệt vọng.

Lý Hạc Dương ngẫm lại có chút ý vị mà cười xấu xa: "Được nha, con gà con, gần đây cậu đã xem được thứ gì tốt?"

Quý Nhiên cầm cây xúc xích cuối cùng nhét vào miệng cậu ta, mặt đỏ bừng chạy trối chết.

Lúc tối tan học, dì giúp việc nói tối nay Quý Thành Xuyên không ăn cơm nhà, Quý Nhiên nhẹ nhõm thở ra.

Từ lúc tần suất mơ thấy giấc mơ kia, cậu đã không có cách nào nhìn thẳng Quý Thành Xuyên – cho dù hiện tại Quý Thành Xuyên có làm cái gì, ở trong mắt cậu đều như đang lõa thể.

Cơ thể chỗ này xinh đẹp, chỗ này có đường cong mượt mà bao nhiêu, còn có chỗ này khi to lên...

Cố tình Quý Thành Xuyên lại thích đột nhiên sờ đầu cậu, ngẫu nhiên còn muốn thơm một cái, mỗi khi bị Quý Thành Xuyên ôm vào lòng muốn thể tình cảm cha con, Quý Nhiên đều khổ không nói nổi.

Lần trước mơ thấy Quý Thành Xuyên và Bạch Hà, cậu đã coi Quý Thành Xuyên như tai họa ghê gớm, nhưng hiện giờ kế hoạch bức hôn còn chưa đạt được, vẫn đang trong giai đoạn đầu tiên 'phải khiến Quý Thành Xuyên vui vẻ', đúng lúc đang ngày càng gần kết quả, nếu bản thân lộ thái độ khác thường, Quý Thành Xuyên nhất định sẽ nghi ngờ. Mà loạt giấc mộng tinh này càng khiến Quý Nhiên củng cố quyết tâm đẩy Quý Thành Xuyên trở lại 'cuộc sống bình thường', trước kia cậu không quyết tâm kiên trì, chỉ cần hai tuần sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc liền bắt được cơ hội, có thể đưa ra yêu cầu kia với Quý Thành Xuyên.

Chỉ là lúc tiếp xúc với Quý Thành Xuyên, vòng tuần hoàn ác tính mơ thấy Quý Thành Xuyên cứ liên tiếp lặp đi lặp lại, đừng nói là có thể có được thành tích tốt, tinh thần đã muốn suy nhược theo.

Sau khi ăn cơm xong Quý Nhiên liền đi tắm, tính toán thời cơ tốt có thể sớm đi ngủ. Vào phòng tắm rồi cậu mới nhớ ra đã dùng hết sữa tắm, quên chưa dặn dì giúp việc mua. Nghĩ nghĩ, cậu quấn khăn tắm đi ra ngoài, duỗi đầu nhìn không thấy dì ở đây, nhón chân tiến vào phòng Quý Thành Xuyên.

Mùi sữa tắm của Quý Thành Xuyên đã ngấm vào tuổi thơ của cậu, cho đến tận hôm nay mỗi khi ngửi thấy đều có thể khiến cậu an tâm. Đáng tiếc mấy năm qua cậu có ý kiến với Quý Thành Xuyên, nên nhắc đến sữa tắm cũng kháng cự hồi lâu.

Đương nhiên, lúc ở cùng bà ngoại, cũng mua không nổi loại này.

Trộm dùng một chút, lão khốn kiếp kia cũng không phát hiện ra đâu.

Suy xét đánh nhanh thắng nhanh, Quý Nhiên trực tiếp tắm trong phòng của Quý Thành Xuyên, cậu bọc một mùi hương quen thuộc của Quý Thành Xuyên ra, cảm khái dòng cao cấp chính là không giống nhau, dùng tốt đến vui vẻ thoải mái.

Cậu đi ra phía gương soi toàn thân gảy gảy tóc, ánh mắt Quý Nhiên dần dần bị hình ảnh giường lớn trong gương hấp dẫn.

Chiếc giường kia cảm giác thế nào cậu đã biết, nằm trên đó như con nhện trong động Bàn Tơ, toàn thân đều như đang ở thiên đường.

Dục vọng luôn là một thứ gì đó chỉ cần lơ đãng một chút đã bị dụ ngay, tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong đầu, giống như trở thành một việc 'phải làm', nếu cứ để thế này thì một lúc sẽ thấy ngứa ngáy.

Chỉ nằm một chút thôi.

Nằm thoải mái xong cậu có thể trở về đi ngủ.

Quý Nhiên ném khăn tắm qua một bên, nhấc chân bò lên chiếc giường lớn của Quý Thành Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro