Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thành Xuyên ở thư phòng nhận điện thoại xong, không lập tức ra ngoài, anh châm cho mình điếu thuốc lá vừa hút vừa nhớ lại.

Lần trước mặt đối mặt nói chuyện với Quý Nhiên vẫn là lúc ăn Tết, anh mua cho Quý Nhiên quần áo dày mùa đông, sợ bà ngoại Quý Nhiên không nhận, liền lén lút đến cổng trường chờ cậu.

Lúc ấy anh ngồi trong xe, xa xa nhìn theo dòng người ào ào bước ra từ trong trường, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay Quý Nhiên của mình. Đứa nhỏ mười mấy tuổi chỉ một tháng đã thay đổi biết bao nhiêu, anh nhớ rõ Quý Nhiên hơn nửa năm trước so với bây giờ phải thấp hơn nửa cái đầu, thân mình cậu không tốt lắm, thật gầy, luôn không chịu được lạnh, mặc chiếc áo lông cũ, có chút quá khổ, không vừa người, chất vải cũng không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Nhiên bị lạnh mà trắng bệch, mũi đỏ bừng, vùi mặt trong chiếc khăn quàng đã cũ, cùng bạn học cười đùa đi ra ngoài.

Tiền hàng năm anh gửi cho bà ngoại Quý Nhiên đều không thay đổi, bà cụ già sống dựa vào tiền lương hưu, nếu như chỉ chăm sóc cho bản thân thì dư dả, nhưng gánh vác trách nhiệm với một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn mặc học hành hay giải trí điểm nào cũng cần tiền, có thể biết cuộc sống có bao nhiêu khó khăn. Quý Thành Xuyên mỗi ngày đều nhớ Quý Nhiên, nhưng nhất định phải đợi đến lúc thực sự không kìm được mới đến lén nhìn một chút, trong đó một nguyên nhân chính là anh không đành lòng nhìn đứa con của mình thiếu thốn đến thế, giống như một đứa nhỏ ăn mày, điều này tựa như khoét một lỗ trong lồng ngực của anh vậy.

Lúc ban đầu khi Quý Nhiên bị mang đi, Quý Thành Xuyên lén đến gặp cậu còn rất vui vẻ, thậm chí lần đầu vừa nhìn thấy anh liền ôm cổ anh khóc lớn, Quý Nhiên nhỏ xíu ôm lấy cổ anh không buông, khóc đến nghẹn ngào, gọi cha ơi cha ơi, chất vấn anh vì sao không cần cậu.

Trái tim Quý Thành Xuyên tan nát, hận không thể trực tiếp đem Quý Nhiên về nhà, không để cậu phải chịu tội đi theo mẹ vợ. Cắn chặt răng mấy lần vẫn phải buông Quý Nhiên từ lồng ngực ra, lau sạch nước mắt của cậu rồi hôn lên trán, nói cho cậu biết cha sẽ không bao giờ không cần con, chỉ là cha đã làm sai, bà ngoại muốn trừng phạt cha, chờ Nhiên Nhiên lớn lên, có thể quay về đón Nhiên Nhiên.

Lần sau gặp lại Quý Nhiên, thái độ của đứa nhỏ đối với anh rõ ràng dần dần trở nên xa cách, Quý Thành Xuyên không biết mẹ vợ đã giáo dục Quý Nhiên như thế nào, anh muốn duỗi tay ôm con một cái, Quý Nhiên liền xoay người né tránh, chớp chớp mắt nhìn thẳng Quý Thành Xuyên, non nớt hỏi: "Bà ngoại nói với con, cha không phải là người bình thường, sẽ làm thương tổn con."

Máu trên người Quý Thành Xuyên trong chớp mắt đều lạnh ngắt.

Anh khom lưng cúi xuống, nghiêm túc nhìn Quý Nhiên, nói: "Nhiên Nhiên, cha là cha của con, cha làm sao có thể làm con bị thương chứ? Con đã quên cha rồi sao?"

Khoảng cách của Quý Nhiên và anh dường dư có chút xa tít tắp, lời cậu nói ra khiến Quý Thành Xuyên cả đời cũng không có cách nào quên được.

Cậu nói: "Cha sớm muộn gì cũng sẽ làm tổn thương con."

Điều này không phải là điều một đứa nhỏ có thể nói ra. Quý Thành Xuyên rốt cuộc cũng hiểu được nỗi sợ hãi của mẹ vợ, rằng bà đang căm hận cái gì.

Quý Thành Xuyên từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn mẹ vợ sắc mặt mờ mịt, đang từ bên đường chạy lại đây, khoé miệng cứng ngắc cái gì cũng không nói được, xoay người quay nhanh vào xe.

Từ đó về sau, Quý Thành Xuyên bắt đầu khống chế bản thân đi gặp Quý Nhiên, anh bố trí một người chuyên phụ trách việc quan sát cuộc sống của Quý Nhiên, hôm nay cậu cười, khóc, vui vẻ, uể oải, được khen ngợi, bị phê bình, cùng bạn học đánh nhau, trêu đùa bạn nữ, tất cả anh đều biết.

Quý Nhiên gần anh trong gang tấc, lại ở chỗ anh không với tới được, nhanh chóng từ một đứa nhỏ hay nũng nịu, được anh chiều chuộng vô cùng, lớn dần lên trở thành một học sinh trung học có tính cách của riêng mình.

Tính cách thay đổi thực sự làm cho Quý Thành Xuyên bất ngờ.

Anh xuống xe, nhìn thấy đứa bé đang quay đầu nói với Quý Nhiên, cậu ta cùng Quý Nhiên đang được một nhóm bạn học vui vui vẻ vẻ vây xung quanh, bọn chúng vui cười đùa giỡn, đa số thời điểm Quý Nhiên chỉ tủm tỉm nghe chuyện, ngẫu nhiên phụ hoạ nói hai câu, đứa bé kia sẽ tiếp lời cậu, dẫn tới cả đám đi theo cười haha. Quý Thành Xuyên cũng là từ lúc còn đi học mới biết được, rằng trong đám con trai sẽ có nhóm nhỏ của riêng mình, người được vây quanh ở trung tâm nhất chính là người có tiếng nói nhất, mà người đang toả sáng giữa đám đông kia, rõ ràng chính là cậu ta cùng Quý Nhiên.

Quý Thành Xuyên không biết có nên vui mừng hay không, mọi người nói tính cách quyết định vận mệnh*, Quý Nhiên trước đây bị anh chiều hư, thực sự yếu ớt, lúc Diệu Dung còn sống từng trêu chọc nói, Nhiên Nhiên được cưng chiều quá, nhưng không được di truyền mánh khoé thủ đoạn của anh. Lúc ấy anh đã trả lời Diệu Dung như thế nào? Anh nói, đứa con của Quý Thành Xuyên không cần có mánh khoé, mệnh trời sinh đã giàu sang, được cưng chiều là đủ rồi.

*Từ gốc: Ba tuổi nhìn thấy già, nghĩa là quan sát hành vi trên người một đứa nhỏ 3 tuổi, có thể nhìn thấy đứa bé sau này lớn lên sẽ trở thành người ra sao. Hành vi thói quen của một cá nhân sẽ chịu ảnh hưởng lớn khi còn nhỏ.

Nếu Quý Nhiên luôn lớn lên ở bên cạnh anh, có thể thực sự chỉ là một đứa nhỏ chỉ biết nũng nịu giận dỗi phi lý, sẽ chẳng đáng yêu như bây giờ.

Vừa nghĩ đến đây, Quý Nhiên hắt hơi một cái, Quý Thành Xuyên lập tức nghiêm mặt.

Sẽ đáng yêu như thế sao? Thực sự quá lạnh nhạt rồi, còn không bằng làm đứa nhỏ bướng bỉnh vô lý bên cạnh anh!

Tài xế tiến lên đón Quý Nhiên, vẻ mặt tươi cười của Quý Nhiên khi nhìn thấy Quý Thành Xuyên toàn bộ đều biến mất. Cậu quay đầu thấp giọng nói vài câu với đứa bé bên cạnh, sau đó tự mình đi tới, đứng ở trước mặt Quý Thành Xuyên, không nói lời nào.

Đến gần mới nhìn rõ, đâu chỉ mũi đỏ, Quý Nhiên trời sinh da trắng nõn, khi còn bé vấp ngã một cái ngay lập tức để lại vệt đỏ, da mặt càng quá hơn, từng mao mạch nhỏ dưới da đều bị gió thổi bay, xơ xác và nứt nẻ.

Quý Thành Xuyên cau mày muốn sờ mặt cậu, lại bị Quý Nhiên quay đầu tránh né.

"Có việc gì sao?" Cậu không kiên nhẫn hỏi.

Quý Thành Xuyên thu tay, ra hiệu tài xế lấy ra túi to túi nhỏ, giống như người lớn đáng thương muốn dùng đồ chơi để lấy lòng đứa nhỏ, cẩn thận mà nói cười có chừng mực: "Mặt con đã lạnh ngắt như mông khỉ rồi kìa, cha cho người mua vài bộ quần áo mùa đông, con về nhà thử xem có vừa với người không."

Quý Nhiên lười biếng mà nhìn thoáng qua, cũng không tính duỗi tay nhận lấy, chỉ nói: "Có ý nghĩa sao? Cầm về cũng chỉ ném đi. Đừng lừa mình dối người nữa."

Tố chất tâm lý của Quý Thành Xuyên cũng coi như bị Quý Nhiên thử thách mấy năm nay, anh đều giả bộ như không nghe thấy, Quý Nhiên không muốn, anh liền biết lắng nghe mà đổi đề tài: "Có đói bụng không? Cha dẫn con đi ăn cái gì được chứ?"

Trên mặt Quý Nhiên cơ bản còn mang chút biểu tình mà trở nên chết lặng, cậu nghiêng nghiêng cổ, có vẻ rất khờ khạo, nói ra những lời có vẻ cũng thực ngây ngô: "Có chút thời gian, đi dỗ dành đứa con trai nhỏ của mình sao? Cha thật sự cảm thấy có ý nghĩa gì sao hả cha?"

Nói xong cậu liền rời đi, không chút nể nang gì, cơ bản là lười nhìn biểu tình của người đàn ông bị cậu bỏ lại ở đằng sau.

Cho dù là tài xế có chút bảo thủ, nghe xong lời này trên mặt cũng lúc đỏ lúc trắng, vì Quý Thành Xuyên khó xử, cậu ta nhỏ giọng gọi Quý Thành Xuyên, có ý an ủi vụng về: "Ông chủ... Ngài vẫn ổn chứ?"

Quý Thành Xuyên vẫn nhìn theo Quý Nhiên đi đường, biến mất trong đám người mới quay đầu lại, trầm mặc trong chốc lát mới mỏi tài xế: "Cậu nghe được sao?"

Tài xế thật cẩn thận: "Tôi... Tôi không..."

Quý Thành Xuyên nheo mắt lại: "Thằng quỷ nhỏ vừa rồi gọi tôi là cha." Lại như hiểu ra một chút, anh cơ hồ là mang vẻ mặt chiều chuộng mà lắc đầu, thở dài: "Đứa nhỏ này..." Rồi cúi người lên xe.

Hiện tại nhớ lại, đừng nói là tài xế ngay lúc đó, chính Quý Thành Xuyên cũng cảm thấy được, người cha này như anh khi đó cũng thật sự đau lòng.

Quý Thành Xuyên ở trong thư phòng không ra, Quý Nhiên ở phòng khách cũng đồng thời suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh.

Cậu không hề đợi ý kiến của Quý Thành Xuyên, ngồi trên bàn ăn cầm chén vừa nhai vừa nuốt, không ăn không thấy gì, vừa nuốt miếng đầu tiên xuống bụng, dạ dày như được khai mở, cảm giác đói bụng cứ thế ào ào tới.

Dù sao cũng ngủ gần hai mươi tiếng đồng hồ, cậu nhét phồng quai hàm, tròng mắt cũng không ngừng xoay, quay tròn xem xét chung quanh phòng khách, tìm kiếm dấu vết để lại.

"Ôi trời, ăn từ từ thôi, ăn canh, kẻo nghẹn."

Dì giúp việc ở bên cạnh múc canh cho cậu, nhìn thấy cậu ăn như này cũng rất đau lòng. Quý Nhiên nuốt đồ ăn, vừa uống canh vừa hỏi: "Dì ơi, ông ta bình thường có dẫn ai về không?"

Dì giúp việc ngẩn người: "Dẫn ai cơ?"

Quý Nhiên nhăn mày nhăn mặt: "Còn có thể là ai, đàn ông đó."

"Con, cái đứa nhỏ này... Quan tâm cái này làm gì."

Dì giúp việc không ngờ Quý Nhiên đột nhiên hỏi đến việc này, giật mình lo lắng không biết nên nói như thế nào, cửa thư phòng mở, Quý Thành Xuyên dựa vào cửa cười như không cười, hỏi Quý Nhiên: "Trong cái đầu nhỏ lại đang suy nghĩ cái gì thế?"

Quý Nhiên để bát canh xuống, nói thẳng: "Cha không có quyền giam con trong nhà, đây là giam lỏng."

Quý Thành Xuyên ra hiệu dì giúp việc cầm khăn cho cậu lau miệng, ngồi xuống bắt đầu tao nhã mà ăn cơm, thản nhiên nói: "Cha là người giám hộ hợp pháp của con, bà ngoại đã mất, trước khi con trưởng thành đều phải chịu sự sắp xếp của cha."

Anh giương mắt: "Cho nên không cần nghĩ đến việc tự mình dọn đi, không có khả năng."

Quý Nhiên đã sớm nghĩ được kế sách, lập tức nói tiếp: "Con sẽ ở trọ trong trường, trọ ở trường cha cũng không thể ngăn cản."

Quý Thành Xuyên buông đũa xuống, anh biết lần này cha con gặp lại nhất định không tốt đẹp gì, cho nên cũng đã làm tốt chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Vô cùng thoải mái mà hỏi Quý Nhiên: "Nhiên Nhiên, con nói cho cha, vì cái gì không muốn ở lại nhà?"

Quý Nhiên nhếch môi cười, chiếc răng nanh nhỏ vừa trắng vừa sáng, nói ra lời không mấy dễ nghe: "Cha vừa rồi nhận điện thoại của ai? Còn giả bộ cái gì. Không biết con ngại nơi dơ bẩn này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro