9. Hình phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đó chỉ là câu chuyện vào ban đêm. Ban ngày, Hà Long vẫn mặc quần bình thường và cũng không bị cụt nửa người. Đôi bàn chân nó vẫn chạy nhảy bình thường trên mặt nước... À nhầm, mặt đất. Bỗng một hôm, tôi thấy đôi bàn chân Hà Long bỗng bầm tím, nó khóc rấm rứt.
Tôi liền ngồi xuống cạch nó, hỏi:
- Mày bị sao vậy?
Hà Long mếu máo:
- Thằng Nhần.
Nó làm cái cái trái xoài lắc gì?
- Nãy Hà Long đang cày gay pỏn với bọn con gái, nó tới, giật điện thoại Hà Long, Hà Long sợ nó thấy, vấy bẩn đầu óc trong sáng của thằng nhỏ, Hà Long giật lại. Nó đạp lên chân Hà Long.
Vừa nói, nó vừa duỗi chân cho tôi xem những vết bầm. Một nỗi phẫn uất đang dâng lên trong lòng tôi một cách lạ kỳ. Tôi hiểu, đó là sự chịu đựng thằng Nhần dẫm lên đôi chân pé pỏng, tong tắng của Hà Long làm tôi phát điên. Không đợi nữa, tôi gầm gừ như con chó nhà hàng xóm mỗi khi tôi qua hái trộm xoài:
- Tao sẽ dduj chết nó.
Sau khi buông một câu cộc lốc, tôi bỏ đi. Đến chỗ thằng Nhần, tôi xách nó vào phòng. Hà Long cứ ở ngoài chờ hoài. Tới chiều tối, tôi và thằng Nhần mới ra. Thấy thằng Nhần than đau lưng, còn đi cà nhách, nó tò mò, hỏi tôi:
- Sao vậy Nguyện.
Tôi trả lời:
- Tao trị nó như cảnh trong phim tao với mày hay coi ấy.
Trước đó, tôi gặp thằng Nhần ở hàng rào, nó đang hấp diêm bọn con trai đòi xem quần trong của bọn nó. Vô hiệu.
Sau khi dduj thằng Nhần một trận ra hồn, tôi bị phạt rất nặng.
Tôi phải bỏ ra tất cả tiền lì xì Tết tiết kiệm năm trước mua búp bê cho thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc