Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 :

Vương Nguyên đang cực kì buồn chán. Vì sao ư ? Hôm nay chính là buổi họp báo ra mắt series phim lần này. Chung quy người lộ diện cũng chỉ có ba người. Cậu, Chí Hoành cùng tiểu thiên vương.

Chí Hoành suốt từ lúc đến nơi vẫn cứ thấp thỏm không yên. Bản thân đã là thần tượng còn vì việc gặp gỡ thần tượng khác mà không yên. Vương Nguyên cũng chỉ có thể nhìn Chí Hoành dở khóc dở cười. Hết cách rồi ! Ai bảo người kia là nam thần trong lòng cậu ấy.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian tuy ngắn nhưng lại dài tựa thế kỉ với cả hai, nhân vật trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện. Chí Hoành hồi hộp đến nỗi nắm chặt lấy tay cậu. Lực dùng ở tay không hề nhẹ chút nào, khiến Vương Nguyên cũng bất giác cau mày.

Người kia, từ khi bước vào liền hướng cậu giới thiệu. "Xin chào ! Tôi là Vương Tuấn Khải". Đoạn đưa tay về phía cậu.

Vương Nguyên nở nụ cười xã giao, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay kia "Xin chào ! Tôi là Vương Nguyên".

Nói đoạn, đưa tay thúc nhẹ người đứng cạnh mình. Chí Hoành bị cú thúc của cậu đánh tỉnh. Đưa tay gãi ót, cười ngượng ngùng. Hướng người kia cúi chào "Nam thần ! Em là Lưu Chí Hoành".

Vương Tuấn Khải nhìn Chí Hoành, chân mày khẽ chau lại. Người này là ai ? Tại sao lại nắm lấy tay Vương Nguyên Nhi thân mật như vậy chứ ? Thật chướng mắt !

Vương Nguyên có chút khó hiểu nhìn người trước mặt. Chí Hoành đắc tội với anh ta sao ? Lại nghiêng đầu nhìn cái tay vẫn nắm chặt tay mình không buông. Được rồi ! Cậu thừa nhận không có ghét anh ta nhưng mà này cũng thật kì đi.

"Eh..." Vương Nguyên ngập ngừng lên tiếng. Vương Tuấn Khải vừa nghe tiếng của cậu liền quay đầu nhìn cậu, còn không quên nở nụ cười thật tươi. Vương Nguyên trong giây phút nhìn thấy hai chiếc răng khểnh vì nụ cười mà lộ cả ra ngoài có chút bối rối. Thật giống !

Trong giây lát Vương Nguyên cũng không biết mình phải nói như thế nào. Cậu đưa mắt nhìn sang Chí Hoành. Hành động vô tình ấy lại khiến Vương Tuấn Khải một lần nữa chau mày.

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, chợt nhận ra bạn thân ánh mắt cứ luôn vô thức liếc về một phía. Không tránh khỏi tò mò liền theo ánh mắt đó mà di dời tầm nhìn. Nhưng ngay lập tức bị dọa sợ rồi. Cảnh tượng trước mắt cũng thật khó tin đi. Nam thần cư nhiên nắm lấy tay Vương Nguyên không chịu buông.

"Eh...uhm...Nam thần" Chí Hoành dè dặt cất tiếng gọi. Được rồi, cậu thừa nhận cậu có chút sợ nam thần. Ánh mắt của anh ta cũng thật đáng sợ đi.

Vương Tuấn Khải lần thứ hai lia mắt nhìn sang kẻ đáng ghét kia. Khoản thời khắc gặp lại tiểu Nguyên Nhi anh từng ngàn lần tưởng tượng ra nhưng không nghĩ đến chuyện không khí sẽ bị người khác phá vỡ. càng tức giận hơn nữa khi tiểu Nguyên nhi cư nhiên tỏ ra thân thiết với người kia hơn cả anh. Cục tức này thật nuốt không trôi mà.

Lưu Chí Hoành bị ánh mắt của nam thần dọa cho hoảng sợ. Nhưng hết cách rồi, Vương Nguyên là bạn thân của cậu nha. Cậu không giúp thì ai giúp đây ? Chỉ có thể trách bản thân mình không may đi.

"Anh có thể buông tay Vương Nguyên ra không ? ".

Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu rồi. Buông tay cái gì ? rõ ràng anh còn chưa nắm cơ mà. Anh chau mày nhìn theo hướng nhìn của Chí Hoành. Kinh ngạc nhân ra mình đã nắm tay tiểu Nguyên Nhi từ lúc nào.

Anh bật cười nhìn tiểu đông tây trước mặt. Hóa ra là tiểu Nguyên đáng xấu hổ nha. Được rồi ! Nếu vậy thì anh không việc gì phải tức giận khi Nguyên Nhi không nhìn mình. Bất giác tâm trạng cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Nhanh chóng buông tay Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải hướng Chí Hoành nở nụ cười tỏ vẻ hối lỗi. Thành công làm cho cậu nhóc vui vẻ trở lại.

Vương Nguyên nhướng mày nhìn Lưu Chí Hoành, trong lòng thầm khinh bỉ nhị Văn một ngàn lần. Quả nhiên không có gì đáng sợ hơn việc fan não phẳng gặp thần tượng. Vừa rồi, ngay cả giới thiệu cũng vô thức dùng tên thật của mình thay vì nghệ danh. Quả nhiên là ngu ngốc ah.

Vương Tuấn Khải im lặng quan sát tiểu Nguyên Nhi của anh. Chẳng biết vì lí do gì càng nhìn tiểu Nguyên anh càng cảm thấy không ổn. Dự cảm không lành cứ thế mà ập tới. Đây là tiểu Nguyên trong kí ức của anh sao ? Vì lí do gì lại trở nên xa cách như thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro