chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11 :

MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG XIN CHO JJ CÁI NHẬN XÉT NHÁ

Vương Nguyên lần đầu tiên nhận được kịch bản chân mày liền vô thức cau lại. Cái thể loại kịch bản gì đây ? phim kiểu gì đây ? một phòng học và số lượng nhân vật đếm trên đầu ngón tay. Cái này còn có thể gọi là phim thần tượng sao ?

Bản thân cậu vốn dĩ không trong mong gì về bộ phim lần này. Đối với cậu việc phải giả một ai đó không phải mình là điều phiền phức kinh khủng. Thế nhưng không mong đợi cũng không có nghĩa là sẽ không thất vọng. Vương Nguyên sau khi đọc kịch bản thật sự muôn phỉ nhổ vào mặt đạo diễn. Làm ơn đi ! một bộ phim với dàn diễn viên nổi tiếng cỡ như nam thần cùng nhị văn nhà cậu tham gia, kịch bản có thể đơn giản đến mức này sao ? Cái này ! chi bằng cho đám nhóc trong phòng thực tập sinh kia diễn còn hơn.

Thế nhưng Vương Nguyên trong lòng cho dù có phỉ nhổ hàng ngàn lần cũng không thể không tham dự. Ai bảo cái tên ngu ngốc kia đắc tội đại minh tinh nhà người ta làm gì ? chỉ có nước dựa vào nam thần mà sống thôi !

Vương Nguyên thật sự cảm thấy não mình có thể bị kịch bản này ủi phẳng. Chí Hoành nhị như vậy có thể không nói. Nhưng... não của Thiên Tỷ có phải cũng hư luôn rồi không ? kịch bản như thế này cũng có thể kí hợp đồng ? Còn có tiểu thiên vương gì đó. Có phải là nổi tiếng quá hóa điên rồi không ? Bản thân đóng biết bao nhiêu là phim sao có thể viết ra cái kịch bản cẩu huyết đáng phỉ nhổ như vậy cơ chứ ?

Vương Nguyên chau mày, đưa tay đở trán. Cậu một lần nữa thở dài. Mặc dù bản thân thật sự không muốn nhưng mà dù sao cũng là kịch bản do tiểu thiên vương người ta viết. Hơn nữa còn là bộ phim 150% cậu nhất định tham gia. Dù phỉ nhổ ngàn lần cũng nhất định phải đọc. không đọc... sao có thể cảm nhân được nhân vật đây ? Thật không hiểu nổi tiểu thiên vương vì cái gì muốn viết ra kịch bản loại này.

Cái này... phim chắc sẽ không vì kịch bản mà bị tẩy chay đi. Hẳn là không ! mà nếu có thì liều chết cùng cái tên thiên vương điên khùng kia luôn đi. Dám kéo tiểu Hoành đi xuống giết chết không tha.

Vương Nguyên một lần nữa chau mày. Cậu quả thật không thể chịu đựng nổi thể loại kịch bản siêu nhảm nhí hệt như diễn tập của đám trẻ thực tập sinh này. Dứt khoát quăn kịch bản sang một bên. Cậu cần tìm cho mình thứ gì đó để yên tĩnh một lúc.

Bất giác, Vương Nguyên lại đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài cưả sổ. chẳng biết từ bao giờ trời đã tối thế này rồi. Ngoài kia những ngôi sao lấp lánh tựa như nụ cười của trẻ thơ. Cậu cười nhạt, cảm thấy lòng mình thật chua sót. không hiểu vì sao, đột nhiên nhớ đến lời của người kia. Thật lâu trước đây người đó đã từng nói « Vương Nguyên Nhi ! Vương Nguyên Nhi ! trong mắt em có muôn ngàn vì sao. Còn đẹp hơn cả bầu trời ».

Đôi mắt đẹp hơn cả bầu trời ! đẹp... có ích gì ? Thà rằng không có còn hơn.

Vương Nguyên khép lại đôi mắt của mình, bầu trời đêm thật đẹp. nhưng cậu sợ nhất chính là nhìn thấy nó. Đêm ! lạnh lẽo biết bao ! Cô độc biết bao. Cậu thật sợ hãi giây phút khi bản thân ép mình khép mắt, mở mắt mắt thật nhiều lần. Tự huyễn hoặc mình đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng khép rồi lại mở...mở rồi lại khép...khép mở thật nhiều lần giấc mơ vẫn không biến mất.

Cậu thật sự sợ giây phút mở mắt ra chỉ nhìn thấy màng đêm cùng sự cô độc bao quanh mình. Bản thân khi đó có bao nhiêu sợ hãi cùng bất lực. Không biết bao lần đã thực sự bật khóc, gọi tên người kia thật nhiều lần. nhưng giấc mơ vẫn không biến mất. dù cậu cố ép mình mở mắt bao nhiêu lần đi nữa. Người kia... thật sự đã đi rồi.

Thật nhiều năm về trước cậu đã tin rằng khi mở mắt người kia sẽ trở lại. thật lâu... thật lâu... cậu đã từng tin như vậy.

Nhưng thời gian cứ như vậy trôi qua. Cho dù cậu có ngây ngốc chờ đợi thì người kia cũng không quay lại. chuyện xưa cũng trở thành kí ức nhạc nhòa. Hiện tại tên của người kia cậu cũng không còn nhớ nữa. cũng có thể vì chính cậu tự ép mình không được gọi tên người kia nữa nên cái tên ấy cũng giống như kí ức của cậu trở thành nỗi đau cậu khóa lại mãi mãi ở trong tim, không bao giờ muốn nhớ lại.

Chuyện xưa kia những tưởng đã thật lâu quên lãng lại vì nụ cười của một người mà nhớ lại. trong kí ức ! Người kia cũng hướng cậu nở nụ cười, cùng cậu hứa hẹn bao điều. Răng hổ bé xíu.

Vương Nguyên vẫn nhắm nghiền mắt. Cậu không dám mở mắt ra nhìn cảnh đêm bên ngoài. Sợ ! cậu thật sự rất sợ...

Bên khóe mắt nhắm lại, giọt lệ khẽ lăng.

« Tuấn Tuấn ! vì sao anh không trở về ? »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro