Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 :

Vương Tuấn Khải lặng yên nhìn bầu trời đêm bên ngoài. ánh sao trên bầu trời nhấp nháy không ngừng. Thật đẹp ! Nhưng với anh ánh sao đó vẫn chưa thể sánh bằng ngàn sao trong đôi mắt ai kia.

Vương Tuấn Khải không nhớ rõ mình trong những năm qua đã mong ước được chạm vào người kia, chạm vào đôi mắt ấy. Thế nhưng trong giây phút gặp nhau, anh lại cảm thấy thật sợ hãi. Không biết vì lí do gì, anh cảm thấy thật sợ. Thật sợ !

Vương Nguyên Nhi của ngày hôm nay, Vương Nguyên Nhi đứng trước mặt anh...đã không còn là Nguyên Nhi của ngày xưa... Cho dù ngay cạnh bên nhưng anh luôn có cảm giác cho dù có đưa tay ra cũng không cách nào chạm đến cậu. Tựa như có một bức tường vô hình bao trọn lấy cậu. cho dù anh có cố gắng cũng sẽ không cách nào chạm đến được.

Vương Nguyên ! Vương Nguyên ! vì lí do gì...Vì cái gì em lại xa cách như vậy ?

Anh không cách nào quên được ánh mắt của cậu khi xuất hiện trong buổi họp báo sáng nay. Nó bình lặng đến lạ thường. Tựa như... không có bất cứ thứ gì có thể tiến vào trong đôi mắt ấy. không có bất cứ thứ gì có thể chạm đến được cậu. càng không có bất cứ thứ gì khiến cậu bận tâm.

Anh nhớ rõ trong giây phút ấy chính mình đã kinh ngạc đến nhường nào. Vốn dĩ trong lòng anh đã thử tưởng tượng dáng vẻ của Nguyên Nhi khi xuất hiện trước giới báo chí. Cậu sẽ lo sợ sao ? sẽ cảm thấy bối rối sao ? anh muốn thật nhẹ nhàng, lặng lẽ nắm lấy tay cậu phía dưới chiếc bàn kia để cậu cảm thấy mình được quan tâm. Để cậu cảm thấy chỉ cần có anh ở đây sẽ không có bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương đến cậu.

Nhưng không.... Anh đã không làm được điều đó. Vương Nguyên không hề sợ hãi, không hề lo lắng. Không ! phải nói là không có bất cứ thứ gì có thể tác động đến cậu. tựa như... cho dù mọi chuyện có thể nào cậu cũng sẽ không bận tâm. Trong đôi mắt đen tuyệt đẹp ấy tuyệt đối không có một tia hy vọng nào ?

Vương Tuấn Khải trong giây phút ấy cảm thấy bất lực vô cùng. Anh rất muốn ôm chặt lấy người kia. Om thật chặt để cảm nhận hơi ấm của người kia trong vòng tay của mình. Thế nhưng cái gì cũng không có. Tiểu Nguyên của anh đã không còn hy vọng vào bất cứ điều gì...

Vương Tuấn Khải thật sự cảm thấy bản thân mình trong giây phút trở nên yếu đuối vô cùng. Anh thật sự muốn khóc . muốn khóc thật to. Nắm lấy tay người kia gào lên « vì cái gì ? vì cái gì em trở nên như vậy ? ».Nhưng anh lại sợ. thật sự sợ hãi Nguyên Nhi sẽ nhìn anh với đôi mắt hờ hững, một lời cũng không thèm nói cùng anh. Trong đôi mắt của cậu cũng sẽ không có hình bóng của anh nữa.

Không ! có lẽ cậu đã không còn chờ anh nữa. không còn đặt bất kì hy vọng nào vào anh nữa. Cũng có thể anh đã trở thành hồi ức bị quên lãng mà cậu... mãi mãi không muốn nhớ lại.

Anh thật sự sợ hãi trong giây phút ấy anh đối với Vương Nguyên chỉ là kẻ xa lạ. một người không hề quen biết !

Khép lại đôi mắt của mình, Vương Tuấn Khải dường như vẫn nghe thấy bên tai từng lời nói thưở thơ ấu. tiếng cười của Vương Nguyên vang lên trong ánh chiều tà tịch mịch. Bên dưới táng cây nhỏ, hai đứa trẻ lặng lẽ nắm tay nhau.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy trước mắt mình một đôi mắt đen láy, lấp lánh ánh sao nhìn anh thật lâu. cậu sẽ lặng yên nghe anh hát, hướng anh nở nụ cười xinh đẹp. khuôn miệng nhỏ xinh như một trái tim nhỏ, nụ cười ấm áp, đầy yêu thương. Mà anh cũng sẽ hướng người kia cười thật tươi. Cùng người kia nói ra mơ ước của bản thân mình.

Những tháng năm ấy... tươi đẹp vô cùng. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ quên cũng chưa bao giờ dám quên những năm tháng ấy.

10 năm ! bọn họ đã rời xa nhau hơn 10 năm. Trong 10 năm ấy, anh đã luôn muốn gặp cậu. chưa một ngày nào anh dừng lại mong ước ấy. Nhưng một đứa trẻ có thể làm gì ? Anh không có cách nào có thể ôm cậu trong tay, bảo vệ cậu. không có cách nào !

Vương Tuấn Khải mở mắt. tay anh nắm chặt. Nước mắt không cách nào kiềm nén được trào ra từ khóe mắt. ánh mắt đó của Vương Nguyên tựa như nhát dao cứa mạnh vào lòng anh. 10 năm này...Vương Nguyên của anh đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ ? mà anh ! cũng chỉ có thể bất lực để cậu trãi qua những nỗi đau ấy một mình.

Làm sao ? anh phải làm sao để đôi mắt ấy lại rạng ngời hạnh phúc đây ? anh phải làm sao ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro