Phần 7: Sự Thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Phần 7,8,9,10,11 sẽ kể lại những sự việc đã xảy ra vào thời điểm 3 năm trước nhé!
••••

Tại Hoa Kì
3 năm trước

University of California of Los Angeles, khoa Y học Đông y.

"SEAN XIAOOOOO!!! CAN YOU BE MY BOYFRIEND????"

Đám đông bắt đầu tụ tập giữa sân trường, nơi có một thanh niên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực hét lên hướng phòng thí nghiệm y dược lầu hai.

Chàng thanh niên có vóc dáng cao ráo điển trai, mái tóc màu nâu hạt dẻ được chải chuốt cẩn thận vào nếp, khuôn mặt hắn nhỏ gọn ôm lấy phần xương hàm nam tính, lộ ra góc ngạnh rõ nét có phần pha trộn giữa nét đẹp Á đông và hiện đại phương Tây. Nói chung cách công minh, hắn ta - nhìn chung thật sự rất đẹp trai a!

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Tiêu Chiến đã có mặt ở phòng thí nghiệm từ 7 giờ sáng để chuẩn bị cho buổi thuyết trình đầu tiết và tranh thủ thời gian rảnh hiếm hoi còn lại để hoàn thành dự án tốt nghiệp còn trong giai đoạn dang dở.

Cả nhóm của anh gồm bốn người, mỗi người phụ trách một phần khác nhau để tiện hơn trong việc chuẩn bị nội dung cũng như rút ngắn được thời gian hoàn thành hơn.

Đồ án lần này được phân ra thật sự rất khó và tốn nhiều thời gian, chủ đề về Các Bài Thuốc Đông Y Cổ Truyền Đã Được Xếp Vào Các Dược Chất Cấm, và đây cũng là đồ án tốt nghiệp ra trường của anh.

Tiêu Chiến đã dành cả 10 năm thanh xuân của cuộc đời mình để chinh phục tấm bằng bác sĩ Đông y hệ đại học chính quy này, còn ba tháng nữa thôi là anh sẽ chính thức rời khỏi chiếc ghế nhà trường để bắt đầu làm việc tại bệnh viện UCLA Hospital*,nơi mà anh đã nhận được giấy mời tuyển dụng vào tháng trước, cũng là nơi mà anh luôn ước mơ được một lần đặt chân đến để học tập và làm việc tại đây. Mọi nỗ lực cố gắng bao năm nay cuối cùng cũng đã được đền đáp, chỉ cần sau khi tốt nghiệp xong, anh sẽ chính thức bắt đầu công việc lại bệnh viện UCLA.

Việc bây giờ Tiêu Chiến chỉ cần làm hiện tại là hoàn thành xong đồ án trước mặt thật xuất sắc và đạt điểm cao trong kì thi final cuối cấp, sau đó với tấm bằng bác sĩ trong tay, cánh cửa tương lai đầy tươi đẹp sẽ mở ra chào đón anh.
---------------
*Chú thích:
Ở các trường đại học bên Mỹ. Các công ty làm việc hoặc bệnh viện vào mùa gần tốt nghiệp thường sẽ đến các trường đại học để tuyển dụng những sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường, họ sẽ xem qua những profile được đề cử từ các giáo sư mà chọn ra những sinh viên có thành tích học tập tốt cũng như profile nổi bật và đưa ra lời mời họ về làm việc cho mình với mức lương khá cao, như một cách chiêu mộ nhân tài cho công ty / bệnh viện của họ.

Các sinh viên này không những chỉ đặc biệt nổi bật xuất sắc về điểm thành tích trên lớp mà còn phải có hạnh kiểm tốt, siêng năng tham gia tình nguyện xã hội và tham gia các ngoại khoá. Họ sẽ nhìn profile từng sinh viên và thường sẽ chỉ chọn 5 đến 10 ứng cử viên trong mỗi ngành học.

* UCLA Hospital - là một trong những bệnh viện hàng đầu tại bang California, Mỹ. Là một phần mở rộng của trường đại học UCLA (University of California of Los Angeles). Tiêu chuẩn tuyển sinh đầu vào của trường này cực kỳ khó, chỉ 9.5% của tổng số hồ sơ xin học được nhận vào mỗi năm, để làm việc tại UCLA Hospital lại càng khó hơn, profiles và sơ yếu lý lịch của ứng viên phải gần như là sạch sẽ, xuất sắc khi còn ở trên ghế nhà trường, họ xét cả về điểm đạo đức hạnh kiểm và phải chưa từng trải qua bất kì một sự kiện gì liên quan đến vi phạm pháp luật và tiền sử tội án.

-------------------

"Sean! Sean!"

Một người bạn cùng khoa với Tiêu Chiến từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, khoá của anh về chuyên ngành Y học Đông y, chỉ có tầm 40 sinh viên cùng nhau bắt đầu học từ bốn năm trước khi tất cả bọn họ vừa được nhận vào trường, mỗi năm họ vẫn giữ nguyên đội hình như vậy mà chuyển cấp lên, cùng nhau trải qua bao nhiêu khoá học trong suốt bốn năm qua, hầu như mọi người trong khoá đều biết nhau và họ còn khá thân thiết.

"What's going on, Jay?" (Có chuyện gì thế Jay?)

Sean là tên tiếng Anh của Tiêu Chiến, cũng là tên trên giấy tờ hợp pháp của anh, anh cùng gia đình chuyển đến định cư ở Mỹ từ lúc anh 15 tuổi, vốn muốn anh dễ dàng hòa nhập nhanh hơn với cuộc sống bên này, bố mẹ Tiêu Chiến đã giúp anh đổi tên sang thành Sean Xiao để sau này khi đi học và làm việc sẽ thuận tiện hơn. Khi nghe có người gọi mình, Tiêu Chiến đang ghi ghi chép chép liền dừng bút ngẩng đầu lên.

"Sean! You should go outside and take a look, some idiot is screaming your name at the school-yard, it seems like he doesn't want to stop doing it, everyone in our class has been gathering out there since then." (Sean! Cậu nhanh ra ngoài xem, tên điên nào đó đang la hét tên cậu dưới sân trường kìa, hình như hắn ta không có ý định dừng lại, mọi người trong khối chúng ta đã tập trung bên dưới nãy giờ rồi đấy!"

"WHAT? Oh my ghostttt! I'm so freaking tired of finishing my graduation project at its final stage, I literally didn't get sleep enough in 3 nights already. What does he want from meee?" ( HẢ? Trời đất ơiiii! Tôi thật sự mệt đến điên lên vì phải hoàn thành những bước cuối cùng của đồ án tốt nghiệp, tôi đã không ngủ 3 đêm liền rồi đó. Tên điên đó rốt cuộc muốn gì từ tôi hả?)

Tiêu Chiến đặt bút xuống bàn, mệt mỏi đứng dậy bước ra khỏi phòng thí nghiệm đi về phía hành lang, miệng không ngừng kêu ca than vãn với Jay - một người bạn người Mỹ rất thân với anh. Hôm nay bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một tên điên nào vậy? Lại đến la hét tên anh làm chi, anh có thù hằn gì với hắn sao! Hắn có biết anh đang bị stress tới mức nào không, hắn ta chính là tìm đến không đúng ngày rồi!

Tiêu Chiến chống tay lên thành nhổm người nhìn xuống, giữa sân là một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, vẻ ngoài cũng sáng sủa ưa nhìn, tay đang ôm một bó hoa hồng đỏ khá to, hướng mắt hắn chằm chằm nhìn về phía Tiêu Chiến, miệng không ngừng hét lên.

"SEAN XIAOOO!!! HERE YOU ARE!! CAN YOU BE MY BOYFRIEND????"

( TIÊU CHIẾN!!! RỐT CUỘC ANH ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI!! ANH CÓ THỂ ĐỒNG Ý LÀM BẠN TRAI CỦA EM KHÔNG? )

"............" Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy???? Tiêu Chiến xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm hố nào trốn đi.

Khi nghe hắn ta hét lên câu đó, đám đông xung quanh đều đồng thanh la lên một tiếng Wowww đầy ngưỡng mộ, họ là đang chứng kiến một buổi tỏ tình đầy lãng mạn của cặp đôi yêu nhau hay sao? Thật là ghen tỵ quá đi!

Tiêu Chiến thầm chửi rủa trong bụng, anh lập tức chạy xuống cầu thang tiến về phía kẻ quái gỡ đang đứng giữa sân làm trò con bò kia, anh đã định sẵn bản thân sẽ mắng hắn ta một trận ra trò vì đã và đang làm mất đi từng phút từng giây quý báu của anh trên lớp, trong khoảng thời gian từ nãy đến giờ anh tốn với hắn, anh đã có thể làm được hơn một tờ luận văn rồi đấy biết không?

Vậy mà hắn ta ngang nhiên làm phiền đến anh, anh hôm nay đã chịu quá nhiều áp lực từ cái đồ án tốt nghiệp kia rồi, anh không còn hơi sức đâu mà ở đây cùng tên điên này hao tâm tổn sức.

Từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến đang tiến gần lại mình, hắn bỗng nhếch miệng cười, không yên vị, hắn lập tức chủ động kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

"Tiêu Chiến! Anh xuống đây tìm em thì em sẽ mặc định là anh đã chấp nhận lời tỏ tình của em rồi nhé!"

Hắn ta không đợi cho Tiêu Chiến có cơ hội phản ứng, liền nhanh nhảu kéo tay anh giật cả người ngã về phía mình, giữ chặt phần gáy đặt lên má anh một nụ hôn miễn cưỡng, sau đó chuyền bó hoa trên tay vào người Tiêu Chiến, xong liền quay bước rời đi, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cùng bóng lưng lạ lẫm ấy!

Hôm nay đến đây là đủ rồi. Chúng ta ngày sau sẽ còn gặp lại nhau dài dài, Tiêu Chiến à!

Tiêu Chiến sững hết cả người. Chết tiệt! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tên khùng điên kia là ai, anh có quen biết cậu ta ư? Tự dưng khi không lại chạy đến hôn má rồi đưa bó hoa này cho anh để làm gì, anh còn chưa kịp chửi cho hắn một trận ra trò thì hắn đã biến mất đâu rồi chứ? Thật là phiền phức mà!

Tiêu Chiến bực dọc quay người trở lại lớp, miệng không ngừng lầm bầm, nhưng sau đó cũng nhanh chóng gác sang một bên, cứ xem như sáng nay là anh xui xẻo gặp tên điên đi .

Anh là anh đã bận bù đầu rồi, anh không có thời gian cho những thứ tầm phào như thế. Nhìn ngắm bó hoa trong tay, vốn định quăng vào sọt rác ở chân cầu thang, nhưng lại thầm tiếc rẻ.

Hoa cũng đẹp đấy chứ, chúng khá còn tươi và trông có vẻ rất mắc tiền, vứt đi thì tiếc quá. Thôi mình cứ mang về nhà trưng mấy hôm rồi vứt sau cũng được.

Nhưng mọi thứ đều đâu chỉ dừng lại ở đó.

Tiêu Chiến đâu biết rằng, mọi khoảnh khắc từ đầu đến cuối của sự việc kia đều đã được mọi người xung quanh chụp lại tất cả và đăng tải khắp nơi trên trang web sinh viên của trường trong vòng một nốt nhạc.

[ Hot News :  Cuộc tỏ tình lãng mạn của hot boy khoa Đông Y Sean Xiao cùng với hot boy khoa Kinh tế Steven Yang làm chấn động khoa Y vào sáng nay]

[ Thiên tài hot boy Sean Xiao khoa Đông y được bạn trai tỏ tình lãng mạn giữa sân trường cùng hoa hồng đỏ và những nụ hôn lãng mạn cháy bỏng]

[..........]

Chỉ vài phút sau đó, tin tức thiên tài hot boy gốc Á Sean Xiao khoa Đông y đã lên hot search của trang web sinh viên nhà trường. Người người nhà nhà đều ai nấy không ngừng xôn xao bàn tán buôn dưa về chủ đề đang hot nhất sáng nay về anh, sở thích đến trường mỗi ngày của bọn họ ngoài việc đi học là phụ thì phần thời gian còn lại là dành để buôn dưa chuyện của các sinh viên hotboy hotgirl trong trường là chính, đó cũng là một cách mà họ cho rằng có thể tạo hứng thú để đến lớp và một cách để giảm stress cực kì hiệu quả.

Nhưng đâu ai biết rằng, ở một building cách đó không xa, toà nhà dành cho sinh viên chuyên ngành quản lý cấp cao Nhà hàng và Khách sạn. Đã nửa tiếng đồng hơn trôi qua, có một người vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại không chớp mắt.

Tỏ tình? Tặng hoa? Lại còn hôn má nhau?

Xung quanh kẻ ấy tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đến đáng sợ, đáy mắt từ bao giờ đã trở nên đục ngầu, chứa chấp một luồng sát khí chết người, nắm tay dưới gầm bàn đã chặt đến mức có thể đấm chết bất cứ ai dám chọc ghẹo đến hắn lúc này.

Tiêu Chiến, anh là đang làm cái trò gì vậy hả?

----------





7 giờ tối

[ Ting ting....ting ting]

Cánh cửa mở ra sau tiếng bấm chuông, Tiêu Chiến tay ôm bó hoa hồng ban sáng, tay còn lại ôm một chồng cuộn giấy khổ A2 đồ án của mình lê bước vào.

"Nhất Bác à! Anh đến rồi này, xin lỗi em hôm nay anh phải ở lại cùng nhóm làm nốt kế hoạch dang dở cho xong, cả người anh rã rời luôn rồi này, em đã ăn gì chưa vậy?"

Tiêu Chiến uể oải bước vào nhà, vừa đi vừa kêu than, đặt bó hoa cùng với đống giấy của mình lên chiếc bàn nơi phòng khách, Vương Nhất Bác sau khi mở cửa đã trở lại sofa nhìn Tiêu Chiến không thôi, nhưng bằng cặp mắt dò xét cực độ.

Còn Tiêu Chiến vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường này, anh tiếp tục luyên thuyên không thôi.

"Anh đói quá baby à, tối nay chúng ta ăn gì nhỉ? Pasta? Gà rán hay em có muốn lái xe đến nhà hàng đồ tàu gần nhà mua chút gì đó bỏ bụng không, cũng đã lâu lắm rồi anh không ăn món  gà sốt cam."

"Hay là em muốn anh nấu gì đó hai đứa mình cùng ăn, nếu em lười ra ngoài thì thôi ở nhà hôm nay vậy."

"....." Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn trả lời.

Độc thoại một mình được một lúc, thấy người đối diện vẫn không phản hồi lại anh, Tiêu Chiến bắt đầu thấy làm lạ, anh xoay đầu nhìn cậu.

Chẳng phải bình thường anh đến nhà cậu, cậu luôn là người chạy đến ôm chầm lấy anh đầu tiên rồi sau đó bàn tay hư hỏng bắt đầu công cuộc chiếm tiện nghi của anh như một thói quen không phải sao!

Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác sau khi mở cửa cho anh lại không nói không rằng, một mạch đi đến sofa ngồi xuống, cũng tiếc rẻ một câu hỏi han anh.

Ánh mắt cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn chằm chằm quét lên người như anh đang là tội đồ của cậu vậy, là anh đã làm sai chuyện gì sao?

Hắn lúc này mới chuyển tầm mắt đặt lên bó hoa hồng mà Tiêu Chiến mang về, gương mặt vốn đã u ám nay lại càng u ám hơn. Tiêu Chiến thấy có gì đó khác thường ở đây, liền nhanh chân đi đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, choàng tay qua eo hắn, anh tìm cách lách người để mình lọt thỏm vào giữa vòng tay to lớn của người kia, tựa đầu lên bờ ngực săn chắc ấy mà nũng nịu.

"Nhất Bác a~~, em sao vậy, mặt em hôm nay sao lại khó coi đến vậy, là ai đã chọc giận em hả, nói anh xem nào, anh sẽ xử người đó cho em."

Hắn đáp lại nhanh bằng một cái liếc nhìn qua khoé mắt rồi trở lại phía trước.

Tiêu Chiến sau khi thấy Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ làm ngơ mình, anh lại bắt đầu giở cái giọng cún con mè nheo ra mà dỗ dành ông cụ non này.

"Bác à~ Sao từ nãy đến giờ em không thèm nói chuyện với anh gì hết vậy, hôm nay bảo bối của em mệt lã người rồi nè, anh là đang cầu em sủng nịnh anh đó, Bác ơi trả lời anh đi!! ~~"

"...."

"Anh thật sự chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, là anh đã làm gì sai khiến em không vui sao, nói anh nghe đi mà~"

"....."

"Hôm nay anh đã đi đâu? Làm gì?"

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, ngữ khí lạnh như băng.

"Hả?? Không phải hôm nay anh ở trường cả ngày hả? Hôm nay anh có tiết từ sáng tới 6 giờ chiều mà, không phải em luôn biết lịch học của anh sao, tự dưng lại hỏi anh như vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời, tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, đưa màn hình đang sáng đến trước mặt Tiêu Chiến, trong đó là hình ảnh của tên điên hồi sáng đang hôn lên má anh, tay anh thì đang ôm bó hoa hồng trong lòng, xui xẻo thay tên chụp ảnh lại còn bắt ngay khoảnh khắc gương mặt anh không chút phản kháng, nếu không phải là anh hiểu rõ sự việc đã xảy ra, chắc có lẽ anh cũng nghĩ rằng Tiêu Chiến trong bức ảnh kia hẳn là đang rất hạnh phúc vì nhận được bó hoa và nụ hôn đó đấy.

Tiêu Chiến mở to mắt lên nhìn thật kỹ, anh hoảng hốt nhìn vào tấm hình Vương Nhất Bác giơ trước mặt, sau đó lại quay sang nhìn hắn.

Lại chuyện gì nữa đây, tại sao những tấm hình này lại nằm trong điện thoại của Nhất Bác? Khoan đã, đây không phải là trang web sinh viên nhà trường hay sao?

"Nhất Bác! Em nghe anh giải thích, sáng nay thật sự anh... anh..."

Tiêu Chiến biết được tình thế, anh biết là bản thân đã và đang bị hiểu lầm rồi, lần này..... thật sự chết toi rồi!

Vương Nhất Bác đẩy cả người anh ra, lập tức bật dậy.

"ANH CÒN MUỐN GIẢI THÍCH CÁI GÌ NỮA HẢ TIÊU CHIẾN? ANH TẠI SAO CÓ THỂ SAU LƯNG TÔI CÙNG MỘT NGƯỜI KHÁC LÀM NHỮNG CHUYỆN NHƯ VẬY? LẠI CÒN TẶNG HOA, HÔN MÁ GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT? ANH ĐỊNH SẼ GIẢI THÍCH LÀM SAO VỚI NHỮNG BỨC HÌNH NÀY ĐÂY?"

"Vương.... Vương Nhất Bác, em bình tĩnh nghe anh giải thích có được không?"

"TỪ SÁNG ĐẾN GIỜ ANH ĐÃ ĐI ĐÂU LÀM GÌ? TẠI SAO LẠI KHÔNG NGHE MÁY CỦA TÔI?"

"Nhất Bác à, em thật sự đừng nóng giận mà, nhìn em như vậy anh sợ lắm, em nghe anh nói đã, chuyện là.....là......."

"ANH THÔI ĐI, NẾU KHÔNG BẮT GẶP NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÓ PHÁT TÁN TRÊN TRANG WEB CỦA TRƯỜNG, ANH CÒN ĐỊNH LỪA DỐI TÔI ĐẾN BAO GIỜ!!!"

Vương Nhất Bác đi đến bàn lớn, nắm lấy bó hoa hồng đỏ, đưa trước mặt Tiêu Chiến.

"ANH CÒN DÁM ĐEM HOA THẰNG ĐÓ TẶNG VỀ NHÀ TÔI? ĐẶT TRƯỚC MẶT TÔI NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA? TIÊU CHIẾN, ANH COI VƯƠNG NHẤT BÁC TÔI LÀ THỨ DỄ QUA MẶT NHƯ VẬY SAO??"

Vương Nhất Bác dứt câu liền đem bó hoa vứt văng vào sọt rác không thương tiếc, hắn chính là đang hóa điên rồi, sáng nay khi nhìn thấy những tấm hình tình tứ của Tiêu Chiến và tên kia trên trang web sinh viên của trường, Vương Nhất Bác gần như chết lặng, là anh đang sau lưng phản bội hắn sao?

Sự giận dữ trong hắn tưởng chừng có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh lúc này.

Cả ngày hôm nay gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn biết bao tin nhắn chỉ để mong nghe được một lời giải thích rõ ràng từ anh về những tấm hình kia thật sự là thế nào? Vậy mà thứ hắn nhận được lại chỉ là "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau". Bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu Vương Nhất Bác lúc ấy, có phải hay chăng là Tiêu Chiến đang ở bên cạnh tên kia làm chuyện gì nên không thể bắt máy của hắn?

Hai người có phải đang cùng nhau ăn trưa, trao cho nhau những cử chỉ thân mật như sáng nay? Tiết học cuối cùng của Vương Nhất Bác hôm nay kết thúc vào lúc 1 giờ chiều, tan học hắn không chần chừ giây phút nào thêm liền phóng xe về nhà, vì hôm qua anh và hắn đã hẹn cùng nhau 4 giờ chiều nay sẽ cùng đi siêu thị chút quà ăn vặt, chắc chắn dù anh có đi đâu làm gì anh cũng sẽ có mặt ở nhà lát nữa, Vương Nhất Bác cứ đinh ninh là như thế.

Vậy mà hắn đã chẳng thể liên lạc được cho anh, Vương Nhất Bác hắn chính là không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Về đến nhà, đợi Tiêu Chiến từ lúc 3 giờ chiều cho đến 7 giờ tối vẫn không thấy hình dáng anh đâu, không phải hôm nay tiết cuối cùng của anh kết thúc lúc ba giờ chiều hay sao?

Bình thường nếu có chuyện gì phải thất hẹn anh đều sẽ gọi báo hắn biết một tiếng, nhưng hôm nay anh lại biến mất tích nơi đâu từ sáng cho đến giờ mà Vương Nhất Bác hắn không tài nào liên lạc được, hay có phải anh đang ở cùng hắn ta, anh quên luôn cả giờ giấc và cả cái hẹn với cậu hôm nay? Chết tiệt thật!

Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua, điện thoại vẫn không một tin nhắn báo, trong đầu Vương Nhất Bác lại hiện ra muôn vàn giả thuyết rằng Tiêu Chiến và tên kia đang xảy ra chuyện gì, có phải Tiêu Chiến vẫn ở cùng hắn ta từ sáng đến giờ? Nhưng Vương Nhất Bác đâu biết rằng, những gì cậu thấy ngày hôm nay chỉ là một phần của sự việc.

Có thể nói hôm nay là một ngày xui xẻo nhất của Tiêu Chiến, anh từ sáng đến nay gặp đủ thứ chuyện khùng điên từ trên trời rơi xuống, điện thoại còn lại bị hết pin và anh không đem theo đầu sạc dự phòng, buổi thuyết trình bị chậm trễ nên đành dời lại hôm khác, về đến nhà lại bị Vương Nhất Bác chưa gì đã la hét vào mặt anh một phen làm anh hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh cả ngày vùi đầu vào bài vở, đồ án, đến ăn trưa anh còn không có thời gian thì lấy đâu thời gian để hóng hớt chuyện trên trang web sinh viên kia mà để biết rằng mình vô tình đã trở thành nhân vật hot nhất sáng nay.

Vương Nhất Bác cậu cũng không cho anh một cơ hội để giải thích đúng sai, cứ đinh ninh sự việc cậu đã thấy là sự thật rồi vu oan cho anh, vô duyên vô cớ gào thét trước mặt anh. Anh là anh thật tức chết mà!

"VƯƠNG NHẤT BÁC! EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG? EM THÔI GÀO THÉT LÊN CÓ ĐƯỢC KHÔNG? CẢ NGÀY HÔM NAY ANH ĐÃ MỆT LẮM RỒI. EM ĐỪNG CÓ VÌ NHỮNG CÁI CHUYỆN VỚ VẨN NÀY MÀ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH NỮA"

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ chứng kiến sự gào thét điên loạn đến mất bình tĩnh của Vương Nhất Bác làm anh cũng trở nên khó kiềm chế hơn, bao áp lực mệt mỏi chất chứa bấy lâu nay được phen bùng phát ra.

"VỚ VẨN? THẾ NÀO GỌI LÀ VỚ VẨN, ANH CÙNG HẮN TA HÔN NHAU Ở SÂN TRƯỜNG, TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI MÀ ÂN ÂN ÁI ÁI THẾ KIA MÀ ANH BẢO LÀ TÔI VỚ VẨN!! KHÔNG LẼ ANH ĐỢI TÔI CHỨNG KIẾN CẢNH HAI NGƯỜI CÙNG NHAU TRÊN GIƯỜNG THÌ MỚI CHỊU THỪA NHẬN HAY SAO?"

"EM NÓI CÁI GÌ VẬY VƯƠNG NHẤT BÁC? LÊN GIƯỜNG CÙNG HẮN TA? NHẤT BÁC, TÔI NÓI CHO EM BIẾT, EM ĐỪNG CÓ MÀ HỒ ĐỒ, TÔI VÀ CẬU TA KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ CẢ, CHÍNH LÀ SÁNG NAY TÔI KHÔNG BIẾT TỪ ĐÂU TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MỘT TÊN ĐIÊN NHƯ HẮN TỰ DƯNG SÁNG SỚM ĐÃ ĐỨNG TRƯỚC BUILDING KHOA TÔI MÀ GÀO THÉT LÊN TÊN TÔI LÊN, RỒI NÓI BA CÁI THỨ YÊU ĐƯƠNG TÀO LAO, LÚC ĐẤY TÔI ĐANG ĐỊNH XUỐNG ĐỂ CHỬI HẮN MỘT TRẬN CHO RA TRÒ THÌ BẤT NGỜ HẮN NHÀO ĐẾN HÔN MÁ TÔI, QUĂNG CHO TÔI CÁI BÓ HOA CHẾT TIỆT KIA RỒI BIẾN MẤT, TÔI LÀM SAO PHẢN XẠ KỊP VỚI TÌNH HUỐNG ĐÓ MÀ XỬ LÝ, ĐẾN BÂY GIỜ GƯƠNG MẶT HẮN TA RA SAO TÔI CÒN KHÔNG NHỚ RÕ NỮA. AI MÀ BIẾT ĐƯỢC TẠI SAO NHỮNG TẤM HÌNH ĐÓ LẠI ĐƯỢC CHỤP TỪ BAO GIỜ, CẬU CHƯA HỎI TÔI SỰ THẬT ĐÚNG SAI MÀ ĐÃ QUY CHỤP TÔI CẮM SỪNG LÊN CẬU! CẬU THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG!"

"....."

"HÔM NAY CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐÃ GẶP BIẾT BAO CHUYỆN XUI XẺO HAY KHÔNG, SÁNG TINH MƠ ĐÃ GẶP PHẢI TÊN ĐIÊN KIA, ĐIỆN THOẠI THÌ LẠI HẾT PIN TỪ KHI NÀO LÀM HẠI BÀI THUYẾT TRÌNH ĐÁNG LẼ HẠN NỘP HÔM NAY PHẢI XIN DỜI LẠI HÔM KHÁC. VỪA VỀ ĐẾN NHÀ THÌ BỊ VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU NĂM LẦN BẢY LƯỢT HÉT VÀO MẶT, LẠI CÒN VU KHỐNG TÔI LỪA DỐI SAU LƯNG CẬU. TIÊU CHIẾN TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY!!"

"...."

"BÓ HOA ĐÓ TÔI VỐN DĨ ĐÃ ĐỊNH VỨT ĐI TỪ LÂU RỒI, NHƯNG VÌ THẤY CÒN ĐẸP NÊN TÔI ĐƠN GIẢN CHỈ THẤY PHÍ KHÔNG NỠ VỨT NÊN CẦM VỀ THÔI! CẬU THÍCH THÌ CẬU CỨ VỨT ĐI, TIÊU CHIẾN TÔI TRONG SẠCH KHÔNG LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI CẬU NÊN TÔI SẼ KHÔNG NHÚNG NHƯỜNG NHƯ VẬY!"

"......"

Sau một tràn đáp lại đầy uất ức của Tiêu Chiến, anh lập tức lấy đồ đạc của mình tiến thẳng ra cửa bỏ đi. Vương Nhất Bác lúc này chỉ biết đứng lặng im vỡ lẽ ra mọi điều sau khi nghe anh giải bày. Thì ra hắn đã trách lầm anh, không tin tưởng anh, lại còn không cho anh cơ hội giải thích đã vội làm ầm lên mọi chuyện, là hắn nóng nảy hồ đồ quá rồi ư?

Tựa người lên ghế sofa ở phòng khách, Vương Nhất Bác mệt mỏi đặt tay lên trán nhìn vào khoảng không trung, có phải hắn vô lí quá hay không?

Chỉ vì một vài bức ảnh chụp lén mà lại nghi ngờ anh, chưa hỏi anh sự thật đúng sai lại tức giận gào thét trước mặt anh như một tên điên, lại còn nói những câu xúc phạm đến anh. Hắn bây giờ phải làm sao để xin lỗi anh đây!! Nhất Bác à! Là mày tự chuốc lấy hoạ vào người rồi!

Đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm số gọi cho Tiêu Chiến, vẫn là tiếng chuông "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau" vang lên.

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra rằng điện thoại Tiêu Chiến vẫn còn đang hết pin, hắn thầm nghĩ có lẽ anh giận quá nên chắc lái xe về nhà rồi.

Suy nghĩ thêm hồi lâu Vương Nhất Bác đã quyết định gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn, mong khi về đến nhà sau khi điện thoại sạc pin xong anh sẽ đọc được lời này.

[ Tiêu Chiến à! Em xin lỗi, lần này em thật sự đã sai rồi, em không nên tức giận với anh, nói những lời lẽ không hay với anh, gây thêm áp lực cho anh vào thời điểm này, chẳng phải dạo gần đây anh đã chịu đủ áp lực từ việc học rồi hay sao.

Anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi tranh thủ kiếm gì ăn nhé! Đừng bỏ bữa, em xót lắm. Em xin lỗi vì em mà đã làm lỡ bữa tối đã hẹn của hai chúng ta.

Anh vào nhà nhớ khoá cửa cẩn thận và tranh thủ đi ngủ sớm, đừng thức khuya nữa, mấy ngày liền anh không ngủ rồi. Ngày mai em sẽ qua đón anh đến trường nhé!

Chiến ca ngủ ngoan.

Em Yêu Anh và ....

Thương anh rất nhiều Tiêu Chiến à! ]

--Message sent---

Ngước nhìn lên trần nhà, hắn tựa người vào sofa nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, sau đó một lúc mới đi vào phòng tắm. Hôm nay đối với hắn cũng là một ngày dài rồi.

Chắc mọi việc sẽ ổn thôi, ngày mai hắn sẽ gặp anh xin lỗi và xin anh tha thứ cho hành động hồ đồ của mình hôm nay, rồi mọi thứ sẽ lại ổn thôi, sẽ đâu lại vào đấy thôi có phải không?

Nhưng Vương Nhất Bác lại đâu biết rằng chỉ sau đêm nay, vì sự hồ đồ nhất thời ấy, hắn đã vô tình đẩy Tiêu Chiến vào một vòng xoáy trớ trêu khác, vòng xoáy ấy sẽ mang Tiêu Chiến vĩnh viễn rời xa hắn, mãi mãi rời xa....

———————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS  cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro