Phần 8: Cạm Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Avalon Nightclub
1 giờ sáng

Tiếng nhạc xập xình bên tai, Tiêu Chiến cầm ly whisky đung đưa trước mặt mình, chất rượu màu nâu sẫm sóng sánh trong ly liền ngay lập tức bị chủ nhân của nó đưa trọn vào khoang miệng ngay lập tức. Mùi vị cồn đắng chát cay xè sộc lên sống mũi làm Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt, đây không biết đã là ly thứ bao nhiêu của anh tối nay rồi!

Gương mặt anh bây giờ đã bị cho chất cồn cực mạnh kia làm cho đỏ rực, cả cơ thể anh nóng ran lên, mùi hương hoa lài đặc trưng trên da thịt anh đã dần thay thế bằng mùi rượu bia nồng nặc đến khó chịu này.

Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn, anh chính là đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê sau khi nốc hết ly whisky cực mạnh đó, từ bao giờ đã trở nên say khướt đến không biết trời đất đến như vậy?

Anh vốn không phải là kiểu người thích lui tới những câu lạc bộ đêm để bay nhảy, càng không có sở thích dùng rượu bia thường xuyên, hôm nay chẳng hiểu lý do gì sau khi rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, anh đảo xe lòng vòng trong thành phố một lúc lâu lại cuối cùng dừng xe ở trước câu lạc bộ đêm này.

Mặc kệ mọi quy tắc trước đây của anh, Tiêu Chiến đã quyết định bước vào, anh đã gặp quá nhiều chuyện trong ngày hôm nay rồi, đặc biệt là vừa xong một trận ầm ĩ vô lý vô cớ với Vương Nhất Bác, tâm trạng anh bây giờ thật sự rất tệ, anh là anh không muốn về nhà nên đêm nay đành làm vài ly coi như mượn rượu giải sầu vậy.

Nhưng Tiêu Chiến không biết rằng, cách đó không xa có một người luôn dõi theo từng đường đi nước bước của anh, tất cả mọi hành động trạng thái của Tiêu Chiến từ khi anh bước vào quán bar cho đến giờ đều thu vào tầm mắt của người đó.

Hắn ta nhếch miệng cười khi thấy Tiêu Chiến sau vài ly whisky ấy đã dần dần trở nên say khướt, thần trí bắt đầu mất kiểm soát mà gục đầu xuống bàn. Hắn ta đứng dậy phủi thẳng y phục của mình, tiện tay cầm ly nước trên bàn đã để sẵn chậm rãi đi về nơi Tiêu Chiến đang ngồi.

"Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Tiêu Chiến cảm thấy như chiếc ghế trống bên cạnh mình từ nãy giờ như đang có người ngồi xuống, hắn ta còn vừa nói cái gì đấy, hình như là nói với anh?

Tiêu Chiến loạng choạng ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn người bên cạnh, gương mặt anh lúc này như đang phủ một tầng đỏ au, đôi mắt đã bị chất cồn làm cho không thể nào mở hẳn ra được, mọi thứ trước mặt anh cứ dần nhoè đi, bên tai anh chỉ còn tiếng nhạc xập xình ồn ào đến phiền não. Tiêu Chiến thầm nghĩ anh đang rất mệt, anh không muốn giao tiếp với bất kì ai trong lúc này, còn hắn ta là ai? Hắn ta đã gọi anh sao?

"CẬU LÀ AIIIII? CẬU BIẾT TÔI SAOOO?"

Tiêu Chiến to giọng hỏi người bên cạnh, tiếng nhạc trong đây thật sự rất lớn, dùng âm điệu bình thường để nói chuyện e là người bên cạnh khó mà nghe được.

Hắn khi nghe anh đã bắt đầu có phản ứng lại với mình, không chần chờ thêm, hắn tự động kéo ghế ngồi của bản thân lại sát Tiêu Chiến hơn, khoảng cách giữa hai người giờ đây tưởng chừng như chỉ là một gang tay.
Người ngoài nhìn vào không khéo lại nghĩ họ là một cặp đôi đang tình tứ ôm ấp nhau uống rượu cũng không chừng.

Nhìn ngắm người con trai trước mặt, gương mặt anh giờ đây dường như đã đắm chìm trong men say, làn da trắng nõn của anh vốn đã ửng hồng lên nơi gò má, mi mắt cay xè vì hơi men xộc lên khoang mũi làm phần nào đẫm ướt, ánh mắt khép hờ quyến rũ đến chết người dần dần đưa lên nhìn hắn.

Người con trai trước mặt hắn thật sự rất đẹp, khi say lại bội phần mị hoặc hơn, đẹp đẽ đến mức một người có gu khó tính như hắn cũng đã có chút động lòng, hắn cười thầm trong bụng.

Với nhan sắc này của anh, tôi giờ đây đã hiểu tại sao thằng Vương Nhất Bác lại bị anh mê hoặc đến thần trí điên đảo như vậy rồi!

Thừa lúc đó, hắn choàng người ghé sát tai Tiêu Chiến, môi hắn dường như gần chạm vào vành tai anh, phả ra một làn hơi nóng bỏng, khẽ giọng lên tiếng.

"Tiêu Chiến anh mau quên vậy, không phải sáng nay anh đã nhận hoa của tôi sao? Tôi còn cho rằng anh đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi chứ! Anh thật đang làm tôi tổn thương đấy mỹ nhân à!"

Tiêu Chiến vẫn giữ khuôn mặt say rượu của mình nhìn người đối diện, sau khi nghe hắn nói, anh như chợt vừa nhớ ra chuyện gì liền gật gật cái đầu nhỏ của mình, ánh mắt nhuộm một tầng sương mỏng mờ ảo bắt đầu đặt lên gương mặt người bên cạnh, cố mở to đôi mắt mà nhìn rõ diện mạo hắn, anh thầm nghĩ.

À, thì ra là tên điên sáng nay, người đã làm cho Nhất Bác hiểu lầm anh đây sao, đúng là oan gia mà, tại sao lại trùng hợp đụng mặt hắn ở đây nữa! Phiền phức chết đi được!

" Tôi là Dương Mạc Đề, tôi học cùng trường với anh thuộc khoa Kinh Tế, từ nay anh có thể xem tôi là bạn của anh."

"......." Hắn nói cái gì vậy, anh không quan tâm, hắn đang tưởng mình đang gặp gỡ đối tượng xem mắt sao?

"Sao anh lại ở đây? Anh đang có chuyện buồn gì sao? Anh có thể tâm sự với tôi, đừng ngại, tôi hứa sẽ không nói ai đâu!"

"......" Tiêu Chiến không buồn nhìn hắn, cũng chẳng để mấy lời ba hoa kia vào tai, nhạc mỗi lúc một lớn, anh tiếp tục nửa tỉnh nửa say chửi rủa hắn trong đầu.

"Tiêu Chiến, anh trông có vẻ say lắm rồi, anh đừng uống nữa, anh mau uống ly nước chanh này để giải bớt rượu đi, anh tính đêm nay không về nhà nữa hay sao vậy?"

Nói xong Dương Mạc Đề đẩy ly nước trước mặt mình về phía Tiêu Chiến, anh nghe tên kế bên này luyên thuyên một hồi cũng thấy hắn nói có phần có lí, hắn ta nhìn diện mạo cũng không đến nỗi xấu xa mà có ý đồ hại anh, Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc hắn như bao người khác đơn thuần có ý thích anh nên sáng nay đã thổ lộ với anh ở sân trường, nay lại trùng hợp bắt gặp anh ngồi một mình ở đây nên mới tiến lại bắt chuyện hỏi thăm, có phải không?

Nhìn ly nước chanh trước mặt có phần ngon miệng a, Tiêu Chiến sau khi nốc cạn mấy ly whisky kia thì miệng anh trở nên khô khốc đến khó chịu, với tình trạng của anh hiện tại e rằng khó mà có thể ngay lập tức lái xe về nhà được, ly nước chanh tên kế bên đưa nhìn có vẻ hấp dẫn, chắc hắn cũng chỉ thật lòng có ý tốt giúp anh giải rượu, thôi đành tạm uống nó để có thể nhanh chóng lái xe về nhà vậy.

" Cảm...ơn....*hức*.....cậu.....*hức*.."

Tiêu Chiến giọng nấc lên, loạng choạng cầm ly nước chanh trước mặt mà tu vào một hơi, trong tích tắc phút Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy cơ thể mình như rơi vào một trạng thái rất lạ, mắt anh dần nhắm lại, mọi thứ trước mặt gần như nhoè đi, toàn thân có cảm giác mệt mỏi rã rời như ai đó vắt kiệt hết sức lực. Tiêu Chiến nhìn Dương Mạc Đề lẩm bẩm mấy câu gì đó như "tôi thật sự rất buồn ngủ... thật sự rất muốn ngủ." rồi cuối cùng cũng không chống cự nỗi nữa, anh nhắm mắt gục đầu xuống bàn, hai tay thả lỏng hai bên.

Tiêu Chiến thật sự say xỉn đến nổi không nhìn ra rằng đâu đó trên ly nước chanh anh vừa uống vẫn còn vương vấn một ít chất bột màu trắng đọng lại trên mép ly, chính thứ bột đó là nguyên nhân đã đưa anh vào cái trạng thái bất tỉnh nhân sự như thế này.

Dương Mạc Đề nhìn Tiêu Chiến đã dần rơi vào trạng thái bất tỉnh, hắn nhếch mép cười, sau đó đứng dậy choàng tay Tiêu Chiến qua cổ mình rồi dìu lên dãy phòng nghỉ ở lầu hai của quán bar.

Vương Nhất Bác à, sau đêm nay thôi Tiêu Chiến sẽ chính thức trở thành người của tao, mày đừng mong rằng anh ta sẽ có thể chạy thoát.

————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro