PN 1: Tiêu Chiến, tôi yêu anh đến phát điên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tình yêu là một thứ độc dược, là thứ đã khiến tôi trở nên mù quáng, thứ khiến tôi mất đi bản ngã của chính mình, cuối cùng chỉ để ích kỷ hèn mọn níu giữ trái tim anh.

Tiêu Chiến, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi lại một lòng một dạ yêu anh nhiều đến thế.

Tôi không phủ nhận rằng đêm đó ở vũ trường là tôi sai, tôi đã làm những việc một thằng đàn ông không nên làm để tổn thương anh rất nhiều, nhưng sau đó thì sao, tôi chưa hề cảm thấy hả hê vì đã đạt được "thành tựu" đó.

Có được thể xác anh thì sao? Rõ ràng tôi là một đứa tham lam, có được thể xác anh rồi lại muốn có được trái tim anh, nhưng tôi lại mù quáng đến nỗi thừa biết rằng những điều mà tôi đã làm là trái với luân thường đạo lý, nhưng vẫn cố chấp như một con thiêu thân lao đầu vào mà hòng chiếm đoạt anh.

Tôi điên cuồng tìm mọi cách để giữ chân anh lại, để anh đừng ghét bỏ tôi, tôi không thể quang minh chính đại bên cạnh anh, thì tôi chỉ có thể hèn hạ đến mức dùng cái video đó để bắt anh đừng rời xa tôi, hoặc ít nhất là đừng đến bên cạnh Vương Nhất Bác nữa, được không Tiêu Chiến?

Tôi ghét nó, ghét đến tận xương tuỷ, nhìn thấy anh bên cạnh nó tôi thật sự không can tâm, có chết cũng không can tâm.

Rõ tôi là người gặp anh trước, nhưng tại sao cơ hội được bên cạnh anh, lại không phải là tôi?

Nó năm lần bảy lượt huỷ hoại mọi thứ trong cuộc đời tôi, cướp mọi thứ khỏi tay tôi, ngay cả anh, người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ kể từ lần gặp đầu tiên ở hội thể thao sinh viên của trường, anh là người duy nhất nhìn thấy mắt cá chân của tôi bị thương và đưa cho tôi miếng băng gạc bảo tôi hãy cẩn thận một chút. Kể từ giây phút đó, một tên kính cận ngốc xịt như tôi đã bị nụ cười của anh chiếm trọn linh hồn mất rồi.

Nhưng thời điểm ấy tôi là gì cơ chứ, chỉ là một tên sinh viên quèn năm nhất, quê mùa, vẻ ngoài ngờ nghệch đến tẻ nhạt, ngay cả tôi khi nhìn vào còn phải ngán ngẩm ngay chính bản thân mình thì có quyền gì đòi chạm đến một học trưởng thiên tài khoa Y như anh đây.

Tôi vì nụ cười của anh, khát vọng chinh phục được anh mà tôi đã chấp nhận thay đổi rất nhiều, từ vẻ ngoài cho đến tính cách, chỉ mong một ngày không xa có thể tự tin đứng trước mặt anh giải bày tâm tư của bản thân mình, hay ít nhất chỉ là có được sự chú ý nhỏ nhoi từ anh mà thôi...

Nhưng anh thì sao, chẳng phải trong mắt anh lúc bấy giờ chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác thôi sao?

Chỉ vì nó tỏ tình với anh trước tôi, có gia thế hiển hách hơn tôi, là anh đã nguyện ý chấp nhận ở bên cạnh nó hay sao?

Tôi thực sự điên tiết lên vì điều đó!

Bằng mọi giá tôi phải tách nó ra khỏi anh. Nó không xứng với anh đâu Tiêu Chiến à!

Tôi đã nói dối anh rất nhiều!

Câu chuyện về cô gái từng bị Vương Nhất Bác đùa giỡn tình cảm là thật, và phát điên lên cũng là thật. Nhưng cô gái đáng thương ấy không phải là người yêu tôi, mà chính là em gái tôi.

Người mà tôi yêu lúc đấy chỉ có anh, và tôi cũng sắp phát điên lên vì anh mất rồi.

Chỉ tiếc rằng tôi là người đến sau, không đúng, là người đã nhút nhát không dám thổ lộ tình cảm của mình trước, để vụt mất anh vào vòng tay người khác.

Mà buồn cười nhất đó lại là người đã làm tổn thương em gái tôi!

Có phải ông trời đang trêu ngươi tôi hay không? Hay đang tạo cơ hội cho tôi huỷ hoại Vương Nhất Bác?

Tôi yêu anh, thèm khát có được anh đến gần như mất trí, tôi túng quẩn trong cái kế hoạch tự vạch ra của bản thân mình, dùng cách thức hèn hạ nhất để có được sự chú ý từ anh, dù đó không phải là cách mà tôi muốn anh nghĩ về tôi, nhưng trớ trêu thay, tôi không còn cách nào khác nữa.

Tiếp cận anh là thật, làm anh sa vào bẫy là thật.....

.......và tôi yêu anh cũng là thật!

Nhưng tôi chưa bao giờ mong muốn anh phải rơi vào kết cục ngày hôm nay, tại sao suốt hai năm bên cạnh nhau, một cái nhìn anh cũng không màng ném cho tôi, trong mắt anh tôi ghê tởm đến vậy sao?

Hay là....anh chưa quên được nó?

Tôi có gì không bằng Vương Nhất Bác cơ chứ?

Những thứ nó cho anh, tôi cũng có thể cho anh.

Tôi yêu anh nhiều đến vậy mà!

....

Tại sao anh lại làm người yêu của Vương Nhất Bác? Nếu anh và nó không liên quan đến nhau, chắc hẳn giờ đây anh đã không lâm bệnh, cũng không bị dày vò đến thế này, và tôi - Dương Mạc Đề cũng không để bản thân tôi được phép làm bất cứ điều gì tổn thương đến anh.

Nhìn anh khổ sở quằn quại trong cơn đau tim của chính mình, tôi gần như chết lặng, lúc đấy chỉ ước gì tôi cho thể thay anh gánh chịu nỗi đau đó, chạy đến ôm anh vào lòng mà an ủi trái tim tật nguyền ấy.

Hai con người từng chịu tổn thương, chắc hẳn sẽ có cách làm cho nhau hạnh phúc.

Tôi từng nghĩ như vậy...

Nhưng anh lại cự tuyệt tôi, anh ghét bỏ tôi đến phát ngán, làm cho tôi một bước cũng chần chừ không dám lại gần anh. Vì tôi sợ, tôi sợ bản thân mình lại làm anh kích động, cơn đau kia lại ập đến mà dày vò anh.

Ngày tôi tán gia bại sản, gia đình lâm vào vòng lao lí, tôi chỉ biết cười lớn với số phận của chính mình. Tiền đồ không có, gia đình không có, ngay cả người mình thương lại luôn miệng phủ nhận mình và tơ tưởng về một người khác.

Tôi chỉ còn cách tạm thời bỏ đi.

" Tiêu Chiến, tôi đã xoá cái video đó rồi, từ đây về sau chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa"

" Cậu...cậu nói thật ư? Cậu sẽ buông tha cho tôi ư?"

" Anh hãy giữ gìn sức khoẻ, nhớ uống thuốc đầy đủ, và.....và tôi mong anh ngày sau hãy thật hạnh phúc."

.....

Cuộc sống tôi bây giờ đã quay về một số không tròn trĩnh, tôi làm gì còn tư cách nào mà hèn mọn giữ anh bên cạnh mình đây.

Xa anh, tôi thật sự không cam lòng.

Chung quy mọi sự việc diễn ra đến ngày hôm nay, là do bản thân tôi tạo ra, mọi khổ sở dày vò này anh không đáng phải gánh chịu.

Trong chuyện này, từ đầu chí cuối, anh không có lỗi Tiêu Chiến à....

Mọi đau thương này cũng đến lúc nên dừng lại rồi.

Tôi cũng tỉnh ngộ rồi!

....

Tiêu Chiến, tôi yêu anh đến phát điên!

Đến trái tim tôi còn có thể cho anh được, thì tôi cũng xác định được cái mạng bé nhỏ này tôi cũng không cần đến nữa rồi.

Nhưng có lẽ kiếp này tôi chỉ có thể lẳng lặng mà yêu anh, những điều xa xỉ khác, tôi không dám nghĩ đến nữa.

Tôi buông tha cho anh về với Vương Nhất Bác, tôi dùng cả bản thân mình để bù đắp lại những thương tổn đã gây ra cho anh.

Ngày sau hứa với tôi.... anh nhất định phải thật hạnh phúc!

Nụ cười của anh, là điều mà tôi trân quý nhất trên cõi đời này!

Phòng phẫu thuật

*títtttttttt*

" Bác sĩ....điện tâm đồ....điện tâm đồ đã không còn tín hiệu nữa rồi....bệnh nhân, anh ấy đã..."

*títttttttttt.........*

Dương Mạc Đề, mày đã làm rất tốt
....Tiêu Chiến...anh ấy được cứu sống rồi!
.
.
.
.
————————————————
❤️ Đừng quên VOTES và COMMENTS nhé!

😻 Xin chào mọi người, đã lâu quá chúng ta không gặp lại nhau. Trong ngoại truyện lần này chỉ là một phân đoạn nhỏ về nhân vật Dương Mạc Đề, nhân vật là có lẽ là phản diện nhất trong Mạt Lị mọi người nhỉ? Nhìn hắn ta có vẻ ác nhưng lại si tình chẳng thua kém gì Nhất Bác phải không mọi người.

🤗 PN này có vẻ hơi buồn một chút, nhưng khuất mắc này Claire cần phải gỡ bỏ. Các PN sau sẽ không tâm trạng tan chậm như vậy nữa đâu nha, mình hứa luôn đó😁

❤️ Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm Mạt Lị rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro