PN 2.1: "Chính thất" của Vương tổng là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau khi kết hôn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã dọn về Vương gia ở cùng Vương Nhất Bác.

Tính đến nay, hôn lễ của bọn họ cũng đã diễn ra được một tháng hơn, tin đồn về việc Vương tổng có thật sự kết hôn hay không sau hôm ấy cũng đã được chính chủ xác nhận, nhanh chóng lan truyền rộng rãi khắp nội bộ.

Nhóm chat của hội bát quái trong công ty đêm hôm ấy đặc biệt sôi nổi hơn bao giờ hết, người thì bất ngờ, người thì phẫn nộ, người thì khóc than. Chỉ trong một đêm tin tức vị tổng tài soái khí ngời ngời của bọn họ đã thành gia lập thất, không còn là nguồn tài nguyên chung cho các chị em nhìn ngắm thèm muốn nữa, biết bao trái tim non nớt yếu mềm của các cô gái trong trụ sở đã vỡ vụn ra thành mảnh.

Nhưng sự nuối tiếc lớn nhất không phải là vì chuyện Vương tổng kết hôn, mà là người bọn họ phải gọi là Vương thiếu phu nhân trong tương lai là ai, một lần cũng chưa được diện kiến.

Đâu đó trong những người may mắn ít ỏi đã được phúc phần tham gia vào lễ cưới của Vương Nhất Bác thuật lại, phu nhân của sếp tổng bọn họ là một mỹ nam có nhan sắc hoa nhan nguyệt mạo, hoạt sắc sinh hương khiến ai nấy trong buổi tiệc đều phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

" Cậu nói gì? Mỹ....mỹ nam á? Là con trai á?"

" Ừm....*suỵt* nhỏ tiếng thôi, sếp nghe thấy là toi đời tôi và bọn cô đấy!"

" Này trưởng phòng Lục, anh có chụp hình lại không, cho bọn tôi coi với."

" Không có, hôm ấy trong thiệp ghi rõ là không được tự tiện chụp ảnh phát tán ra ngoài mà, vì sếp và gia đình chỉ muốn hôn lễ gói gọn trong phạm vi bạn bè và gia đình thôi, với lại, vì "người kia" nghe bảo đâu cũng là một người có chức cao quyền rộng trong ngành Y, không muốn giới báo chí biết rồi làm phiền tới anh ấy."

" Haizzz uổng công chúng tôi chạy đến đây để tìm anh, còn mang cả yến sào hảo hạng, bọn tôi còn tưởng sẽ biết được thêm chút thông tin béo bở gì nữa chứ!"

" Này các cô tới đây làm việc hay hóng chuyện nhà người khác, có tin là tôi bảo trưởng phòng các cô trừ hết lương tháng này của các cô vì tội đào bới chuyện nhà chủ cả hay không? GIẢI TÁN!!!"

" Vâng!!!"

Cả đám nhân viên gồm ba bốn người xị mặt chạy ra khỏi căn phòng của Lục Nghiêm, hắn là trưởng phòng ban hành chính nhân sự, cũng là một trong những người mà Vương Nhất Bác đặc biệt coi trọng và tin tưởng nên hắn mới có cơ hội tham gia lễ cưới của cậu vào tháng trước được.

Nhưng chuyện gì trong công ty này cứ hễ liên quan đến vị Vương tổng kia là hắn lại đau đầu, chẳng hạn như việc bọn nhân viên trong công ty khi biết được tin hắn đã trở về từ hôn lễ của Vương Nhất Bác cũng vậy, cứ cách vài hôm là sẽ có một nhóm nhân viên đem quà bánh đến biếu tặng hắn, câu tiếp theo sẽ là "Trưởng phòng Lục, kể tôi nghe về "người kia" của Vương tổng đi mà." Lắm lúc quả thật rất đau đầu, đôi khi hắn còn ước gì ngày ấy mình đừng đi đến dự đám cưới kia, thì có lẽ bây giờ đã không phiền hà đến thế này!

......

" Alo! Anh nghe"

" Alo! Chiến, anh đang làm gì vậy?"

" Anh đang nằm đọc sách một chút, có chuyện gì vậy Bác?"

" Cục cưng à~ Anh giúp em một chuyện được không?"

" Hửm? Chuyện gì mà giọng em có vẻ gấp thế?"

" Anh đến phòng làm việc của em lấy sấp hồ sơ màu xanh lá trên bàn đem đến công ty giúp em được không? Em hiện giờ không tiện về nhà nhưng một tiếng nữa là phải bắt đầu cuộc họp rồi."

" Được mà, để anh đem đến liền cho em."

" Cảm ơn bảo bối *moaaa* sẵn tiện xong việc em với anh cùng đi ăn trưa luôn."

" Được, nghe theo em. Anh cúp máy đây!"

" Bye bảo bối ! À quên nữa, anh nhớ mang nón, mặc áo khoác vào, trời hôm nay gió lắm, kẻo lại trúng phong hàn đó!"

" Anh biết rồi!"

" À còn nữa, nhớ lái xe cẩn thận."

" Vương tổng à ~ giờ có cho anh đi hay không?"

" Em cúp máy đây, yêu anh nhiều!"

" Yêu em nhiều!"

Tiêu Chiến ấn nút tắt cuộc gọi, anh đóng quyển sách trong tay mình lại đặt ngay ngắn nơi đầu giường, xong, di chuyển qua căn phòng làm việc phía bên cạnh tìm kiếm xấp hồ sơ như Vương Nhất Bác đã nói.

Phòng làm việc riêng của cậu khá lớn, các kệ tủ cao to chứa đầy những quyển sách dày cộm cùng những tư liệu hồ sơ mật liên quan đến chuỗi khách sạn từ trước đến nay, dù có nhiều kệ tủ đến đâu thì cơ bản toàn bộ đều đã được lấp kín bởi giấy tờ chồng chất lên nhau, tổng thể nhìn khá choáng mắt.

Vì đây là phòng làm việc riêng của Vương Nhất Bác, có chứa những tư liệu mật, anh vẫn là tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của mỗi người nên ngoài việc đem trà bánh cho cậu lúc nghỉ ngơi thì chẳng bao giờ anh muốn nán lại ở lâu cả, cách sắp xếp giấy tờ văn kiện trong này như thế nào, anh cơ bản cũng không nắm rõ.

Tiêu Chiến đinh ninh trong đầu rằng xấp hồ sơ mà Vương Nhất Bác đã nói chắc hẳn sẽ nằm trên chiếc bàn làm việc lớn ở giữa phòng, anh một mạch đi thẳng đến đó. Nhưng nơi mặt bàn hiện ra trống trơn không một thứ gì lưu giữ, định sẽ nhấc điện thoại lên gọi cho cậu, vừa nhanh trí kiểm tra các chiếc hộc bàn khác thì đập vào mắt anh là bìa hồ sơ màu xanh lá nằm gỏn gọn trong ngăn tủ kéo thứ hai.

Anh ấn nút tắt hoãn lại cuộc gọi, tay cầm xấp hồ sơ lên thì bên dưới đó rơi ra một chiếc máy ghi âm màu đen có dán hình dán ba trái tim màu đỏ, khuôn mày Tiêu Chiến cau lại cầm nó lên nhìn.

Hình dán trái tim? Đây rõ không phải là phong cách của Vương Nhất Bác.

......

Đi được một lúc cũng đã đến toà nhà to lớn của trụ sở Vương thị ngay trung tâm thành phố, sau khi gọi mãi cho cậu nhưng chỉ nhận lại tiếng đổ chuông chờ dai dẳng, Tiêu Chiến tay cầm bìa hồ sơ một mạch chạy đến quầy tiếp tân để nhờ giúp.

" Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho anh?"

" Xin cho hỏi phòng làm việc của Vương Nhất Bác ở đâu ạ?"

" Vương Nhất Bác? Anh...ý anh là Vương tổng?"

" Vương tổng...À à đúng rồi chính là Vương tổng. Phòng làm việc của cậu ấy ở tầng mấy?"

Người nhân viên gương mặt biểu hiện nghi hoặc nhìn anh. Vị này là ai mà lại ngang nhiên gọi tên sếp lớn của bọn họ một cách tự tiện như vậy chứ.

" Anh là ai? Tìm Vương tổng làm gì?"

" Chào phó giám đốc."

Câu hỏi với giọng điệu chua ngoa đanh đá này không phát ra từ phía người nhân viên đang tiếp chuyện với anh mà là cô gái đang đi tới, Tiêu Chiến đánh mắt nhìn, ả thân mặc một bộ y phục công sở đen trên gối một chút, túi áo còn mang bảng tên và logo của trụ sở, nhìn bộ dạng này của ả nếu đoán không nhầm thì chắc hẳn là một quản lý cấp cao ở đây.

" Cô đang hỏi tôi là ai?"

" Chứ tôi hỏi ai? Anh tìm Vương Nhất Bác có chuyện gì?"

Cô ta là ai mà lại ăn nói thô lỗ như vậy, lại còn dám gọi thẳng tên cậu ra như thể hai người thân thiết lắm ấy!

Tiêu Chiến đưa mắt liếc nhìn xuống bảng tên ả ngay nắp túi áo, đoạn nhìn lên cũng không quên nhếch mép cười.

" Cô không cần biết tôi là ai! Dẫn tôi đi gặp Vương Nhất Bác!"

" Anh dám dùng giọng điệu đó ra lệnh cho tôi? Anh có biết tôi là ai ở đây không?"

" Nếu tôi đoán không lầm....phó giám đốc Chu?"

" Sao...sao anh biết?"

" Xin mạn phép cho hỏi, cô và Vương tổng có quan hệ gì mà cấp dưới lại dám ngang nhiên gọi thẳng tên sếp lớn ngay giữa công ty như thế?"

" Anh....tại sao tôi phải nói cho anh biết!"

" Tò mò thôi, nhìn bộ dạng của cô chắc hẳn là một trong những cái đuôi của sếp cô ở đây nhỉ?"

Tiêu Chiến tiến lại gần ả thêm vài bước giở giọng khiêu khích, nếu đối với những người khác thì anh vốn luôn dùng thái độ lịch sự hoà nhã với bọn họ, nhưng còn đối với loại người không biết phép tắc lại còn ngang ngược như thế này, anh đành phải dùng đến bộ mặt xấu xa nhất trơ trẽn nhất của bản thân để trị đi cái điệu bộ hống hách khinh người của ả ta.

" Ai nói tôi là cái đuôi, tôi và Vương Nhất Bác.....từng có thời gian thích nhau đấy! Gọi vậy cũng là quen miệng thôi."

Chu Tử Kỳ hất cằm vênh váo.

" Vậy à? Thú vị thật!"

Anh nhếch mép cười.

Người nhân viên vô can vô hệ kia khi thấy vẻ mặt tức giận của Chu Tử Kỳ liền hết sức lo lắng, cô ấy lập tức xen vào cất lời giải hoà đôi câu.

" Xin lỗi quý khách, xin hỏi anh có hẹn với Vương tổng không ạ? Nếu không chúng tôi không thể dẫn anh lên gặp được đâu ạ!"

Tiêu Chiến lúc này mới nở một nụ cười chứa ba phần ám muội, cầm xấp hồ sơ trong tay vỗ nhẹ vài cái.

" Tôi không có hẹn, nhưng phiền cô gọi báo với Vương tổng các người là có người tên Tiêu Chiến đến gặp."

" Vâng ạ, phiền anh đợi một lát!"

Chu Tử Kỳ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, trong lòng hậm hực tiếp tục.

" Anh tưởng mình là ai mà lại cho mình cái quyền có thể không hẹn mà đòi gặp sếp lớn ở đây?"

" Thế cho hỏi cô tưởng mình là Phó giám đốc ở đây thì có quyền ăn nói với người khác như thế được à? Cho hỏi phép tắc lễ nghi thiết yếu của một quản lí cấp cao nằm ở đâu?"

" ANH!"

" Này cô Chu, tôi ăn nói với cô đàng hoàng nhỏ nhẹ, mong cô hãy lịch sự đáp lại tôi. Nếu thái độ làm việc của cô với khách hàng như thế này mà đến tai Vương tổng các người thì sao nhỉ? Cô đang chính là đang làm xấu đi bộ mặt của Vương thị đó, lỗi này nên trừ lương hay sa thải mới phải đây?"

Chu Tử Kỳ nghe đến đây giận đỏ tía tai, ả luôn ghét nhất là bị người khác phê trách trước đám đông, nhưng người thanh niên trước mặt ả lúc này là ai? Tại sao anh ta lại ngang nhiên dám dùng lời lẽ đó để trách vấn ả, thật sự tức chết ả mà.

" Sean Xiao!"

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, lại là còn cái tên mà anh chỉ dùng khi còn ở Mỹ, Tiêu Chiến lập tức quay đầu lại nhìn. Đó là Steve, nếu anh nhớ không lầm thì đây là một trong những người bạn thân của Vương Nhất Bác, người mà cậu đã chiêu mộ về đầu quân cho Vương thị và cũng là người anh đã gặp đến dự hôn lễ của bọn họ vào tháng trước.

" Cậu là Steve có phải không?"

" Đúng rồi đúng rồi! Xin lỗi bắt đầu anh đợi lâu, Yibo bảo tôi dẫn anh lên phòng cậu ấy đợi một lát, cậu ấy đang bận tiếp chuyện đối tác nên không trả lời phone anh được."

" Steve, anh biết anh ta?"

Chu Tử Kỳ khi thấy Steve vẻ mặt niềm nở có chút kính nể khi đối diện với Tiêu Chiến, ả nổi ý tò mò tiến lại gần hai người một chút để nghe ngóng, khi nghe đến đoạn Vương Nhất Bác bảo dẫn anh ta lên phòng, ả lại điên tiết bước đến bên cạnh Steve mà chất vấn.

" Phó giám Chu, cô nhỏ giọng thôi, cô không biết đây là..."

Câu nói của Steve chưa dứt lời đã bị Tiêu Chiến chặn lại, anh đưa một ngón tay lên miệng mình ra hiệu giữ bí mật. Khi nhìn thấy động tác đó, cậu ta liền im bặt không nói thêm gì nữa.

Anh chuyền xấp hồ sơ trên tay cho Steve, xong bước gần lại Chu Tử Kỳ một đoạn, thấy người thanh niên xinh đẹp kia bỗng dưng tấn công mình, ả nhất thời bất cử nhất động mà trơ mắt ra nhìn Tiêu Chiến. Anh không tỏ vẻ tức giận, cũng không dè dặt, chỉ ôn tồn nhẹ nhàng đi đến bên ả ta đưa tay chỉnh chiếc cổ áo ả đang bị lệch sang một bên lại cho ngay ngắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần mỉa mai, anh lên tiếng.

" Cô Chu, là quản lí cấp cao phải cho ra dáng quản lí cấp cao một chút, công ty này không thể chỉ vì một con sâu như cô mà làm hỏng cả bộ mặt của một tập thể được đâu. Tôi mong cô lần sau gặp lại hãy chỉnh trang lại thái độ làm việc cũng như cách ăn nói của mình, và...... tôi cũng hi vọng rằng... cô còn có lần sau."

" Anh nói gì? Anh dám nói tôi...."

" À mà quên nữa, đừng có mà tuỳ tiện bịa đặt chuyện cô và Vương Nhất Bác từng yêu nhau, cũng đừng có tuỳ tiện gọi thẳng tên cậu ấy như thế! Tôi không thích đâu!"

" Anh là ai mà có quyền cấm!"

" Cũng không giấu gì cô, tôi là Tiêu Chiến, là phu nhân của Vương tổng các người, cũng là người mà các cô sau này khi gặp tôi cũng phải nên giữ phép tắc một chút. Nếu lỡ tôi mà không vui thì sếp của các cô cũng không vui đâu, người gánh chịu hậu quả nặng nhất chẳng phải là các cô hay sao?"

Nghe đến đây Chu Tử Kỳ mặt mài tái xanh không còn giọt máu, ả tay chân run rẩy nắm chặt vào nhau, bước chân cũng vội vã lùi lại vài bước.

Chính ả ta cũng không ngờ rằng người mà ả vừa hô mưa gọi gió tác quai tác quái trước mặt nãy giờ lại là vị "chính thất" bí ẩn trong lời đồn của cả trụ sở suốt tháng nay.

" Tôi....tôi xin lỗi Tiêu Chiế...... Vương thiếu phu nhân!"

" Nhớ trấn chỉnh! Tôi đi trước."

" Chào....chào Vương thiếu phu nhân."

Tiêu Chiến vỗ cầu vai ả vài cái, buông lời hờ hững, sau đó xoay người đi.

Chu Tử Kỳ cùng cô gái ở quầy tiếp tân cuối đầu chào, cả hai chỉ biết trố mắt nhìn bóng lưng người con trai xinh đẹp ấy đang cùng Steve dần bước vào thang máy dành cho quản lý cấp cao mà di chuyển lên lầu trên. Anh đã đi được một đoạn, ả vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau "cuộc đối thoại" vừa rồi, hai tay vẫn còn lo sợ nắm chặt vào nhau.

Phu nhân của Vương tổng thật sự rất đẹp, ngũ quan trên gương mặt hài hoà cân đối đến khó tin, sống mũi thanh cao vút cùng đôi mắt to tròn long lanh, khuôn miệng nhỏ khi nói chuyện lại tạo ra những đường cong nhẹ hoàn mỹ.

Những câu từ anh nói ra, không thô tục cũng không tạo cảm giác chói tai, nhưng khiến người nghe phải trở nên dè dặt, kính nể anh thêm bội phần. Quả thật là danh bất hư truyền, phu nhân của Vương tổng không phải là người tầm thường chút nào!

Xem như hôm nay ả đã xui khi đụng mặt phải anh đi. Ở trong trụ sở này ả nổi danh là hay bắt nạt cấp dưới của mình, hôm nay lại vớ phải phu nhân của sếp lớn mà ra oai, chưa gì đã bị anh ấy trấn chỉnh cho một đoạn đến ê mặt.

Chu Tử Kỳ cuối cùng cũng có ngày này, cũng có ngày bị kẻ cao tay ấn hơn trừng trị thói xấu tính của ả. Người nhân viên tiếp tân chứng kiến hết toàn bộ sự việc, trong lòng không khỏi hả hê.

Tin tức "chính thất" của sếp lớn đã có mặt tại đây dằn mặt "tiểu tam" trong một phút đã lan truyền đến tai các hội chị em bát quái trong trụ sở, ai nấy đều nháo nhào muốn một lần được diện kiến nhan sắc thịnh thế mỹ nhan kia , group chat chung của nhân viên chưa bao giờ náo nhiệt đến thế!

.....

tbc.
———————————————
💝 Đừng quên VOTES cho Claire nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro