29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ bắt giữ tôi có đôi mắt màu xanh sáng, đôi lưỡng quyền nhô cao, mạnh mẽ và trên cùng là mái tóc màu bạch kim gây sốc. Bà ta mặc áo cao cổ dày và quần jean ống bó. Không có áo choàng đen hay chổi bay, nhưng bà ta là một phù thủy không lầm vào đâu được.

Bằng một cái búng tay vẻ khinh thường, bà ta ngăn tiếng kêu gào của tôi lại trước khi nó kịp thoát ra ngoài. Cánh tay bà ta quét về bên trái, mang chúng tôi đi theo phương nằm ngang chứ không phải là phương thẳng đứng như ban đầu khi bà ta kéo giật tôi khỏi khu vườn ở Sept-Tours.

Matthew thức dậy sẽ thấy tôi biến mất. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã ngủ, hay tha thứ cho tôi vì đã đi ra ngoài. Thật ngu ngốc, tôi tự mắng mình.

"Đúng là cô rồi, Diana Bishop," nữ phù thủy nói bằng một giọng nhấn trọng âm lạ lùng.

Tôi đóng sập những cánh cửa tưởng tượng bằng mắt mình, chúng đã luôn ngăn chặn được những lần xâm phạm tình cờ của các phù thủy và yêu tinh vào cuộc đời tôi.

Bà ta cười lớn, tiếng cười lanh lảnh như bạc làm tôi ớn lạnh đến tận xương. Hoảng sợ, và ở tít trên cao cách xa Auverge hàng trăm mét, tôi cố làm đầu óc mình trống rỗng, hy vọng sẽ không để bà ta giành được thứ gì một khi bà ta chọc thủng được tuyến phòng thủ yếu kém của mình. Thế rồi bà ta thả rơi tôi xuống.

Khi mặt đất lao tới gần sát mình, những ý nghĩ của tôi chỉ sắp được lại thành một từ duy nhất – Matthew.

Nữ phù thủy lại tóm được tôi bằng một cú kẹp chặt trước cả khi luồng hơi đầu tiên từ mặt đất chạm tới tôi. "Đối với kẻ không biết bay thì cô quá nhẹ để mang vác đi đấy. Tại sao cô không làm thế nhỉ, ta thắc mắc đấy?"

Im lặng, tôi nhẩm lại các ông vua và hoàng hậu của nước Anh để giữ cho tâm trí mình trống rỗng.

Bà ta thở dài. "Ta không phải là kẻ thù của cô, Diana. Chúng ta đều là phù thủy."

Gió đổi hướng khi nữ phù thủy bay về hướng Nam rồi hướng Tây, cách xa khỏi Sept-Tours. Tôi nhanh chóng mất phương hướng. Ánh sáng rực rỡ ở phía xa kia chắc hẳn là Lyon, nhưng chúng tôi không bay về hướng ấy. Thay vào đó, chúng tôi đang di chuyển sâu hơn vào vùng núi - nhưng chúng trông không giống những ngọn núi mà Matthew đã chỉ cho tôi khi trước.

Chúng tôi hạ thấp dần xuống một nơi trông giống như một miệng núi lửa, tách biệt hẳn khỏi vùng nông thôn lân cận bởi những khe núi đá hở toác và những cánh rừng mọc tràn che kín xung quanh. Nó chính là tàn tích của một lâu đài thời trung cổ, với những bức tường cao và nền móng ăn sâu vào lòng đất. Cây cối mọc um tùm bên trong những tòa tháp bị bỏ hoang từ lâu, chúng bò ngổn ngang lộn xộn trong bóng tối của lâu đài. Lâu đài này không có một đường nét duyên dáng hay đặc điểm dễ chịu nào cả. Chỉ có duy nhất một lý do để nó tồn tại đó là khiến cho không một ai muốn bước chân vào đấy cả. Những con đường đất nghèo nàn dẫn qua các ngọn núi là lối đi duy nhất liên kết tòa lâu đài với phần còn lại của thế giới. Tim tôi chùng xuống.

Nữ phù thủy buông thõng hai chân và hướng các đầu ngón chân xuống dưới. Khi tôi không làm giống thế, bà ta buộc đôi chân tôi phải làm theo bằng một cái búng ngón tay lần nữa. Những khớp xương nhỏ bé của tôi than vãn trước áp lực vô hình ấy. Chúng tôi trượt dọc theo một thứ gợi người ta nhớ đến những mái nhà lợp ngói xám mà không hề chạm vào chúng, rồi hướng về phía khoảng sân nhỏ ở ngay trung tâm pháo đài. Hai bàn chân tôi đột ngột duỗi thẳng ra và đâm sầm vào nền đá, cú va chạm đó tạo ra phản lực dội lên đôi chân tôi.

"Rồi sẽ đến lúc cô học được cách hạ cánh êm ái hơn," bà phù thủy nói ráo hoảnh.

Tôi vẫn không thể thích ứng kịp với tình huống. Dường như mới vài phút trước tôi còn đang nằm dài, mơ màng và mãn nguyện ở trên giường với Matthew. Giờ tôi đã đứng đây trong một tòa lâu đài tăm tối với một phù thủy hoàn toàn xa lạ.

Khi hai dáng người nhợt nhạt tách mình ra khỏi bóng tối, cơn hoang mang của tôi biến thành nỗi kinh hoàng. Một kẻ là Domenico Michele. Còn kẻ kia tôi không biết, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo của hắn chạm vào người tôi cho tôi biết hắn cũng là một ma cà rồng. Một làn hương trầm và mùi lưu huỳnh thoảng qua đã cho biết đích xác về hắn: đây là Gerbert xứ Aurillac, ma cà rồng giáo hoàng.

Về hình thể, Gerbert không đáng sợ, nhưng vẻ ác quỷ nằm sâu bên trong hắn khiến tôi co rúm người lại theo bản năng. Những dấu hiệu của sự hiểm độc ấy nằm trong hai con mắt màu nâu nhìn ra ngoài từ hai hốc mắt sâu hoắm phía trên đôi gò má cao đến mức làn da phủ bên ngoài phải giãn mỏng ra mới bọc được chúng. Mũi hắn hơi khoằm, dòm xuống đôi môi mỏng dính đang cong lên thành một nụ cười hung hiểm. So với ánh mắt hiểm ác đang ghim thẳng vào tôi của gã ma cà rồng này, sự đe dọa của Peter Knox có vẻ chẳng thấm tháp gì.

"Cảm ơn ông vì chỗ này, Gerbert," nữ phù thủy cất tiếng êm ái, giữ tôi sát bên cạnh bà ta. "Ông đã đúng - tôi sẽ không bị quấy rầy khi ở đây."

"Đó là vinh hạnh của tôi, Satu. Liệu tôi có thể kiểm tra cô phù thủy của bà được không?" Gerbert khẽ hỏi, chậm rãi đi sang trái rồi lại sang phải như thể đang tìm kiếm cao điểm tốt nhất để ngắm nhìn một giải thưởng. "Khi cô ta đã ở cùng de Clairmont, thật khó mà nói được đâu là mùi của cô ta và đâu là mùi của hắn."

Kẻ bắt giữ tôi trừng mắt khi nghe nhắc tới Matthew. "Diana Bishop giờ thuộc sự chăm nom của tôi. Không cần có sự hiện diện của hai vị ở đây nữa."

Sự tập trung của Gerbert vẫn bám chặt vào tôi khi hắn tiến về phía tôi từng bước nhỏ. Sự chậm chạp cường điệu của hắn càng làm tăng thêm mối đe dọa từ phía hắn. "Đó là một cuốn sách kỳ lạ, đúng không, Diana? Một nghìn năm trước, ta đã lấy được nó từ một pháp sư vĩ đại ở Toledo. Khi ta mang nó tới Pháp, nó đã bị bao bọc bởi những lớp bùa chú."

"Dù cho ông có kiến thức về phép thuật đi nữa, ông cũng không khám phá được bí mật của nó đâu." Sự khinh miệt hiện rõ trong giọng nói của nữ phù thủy. "Bây giờ cuốn cổ thư ấy không bị nguyền ít hơn trước kia đâu. Hãy để nó cho chúng tôi."

Gerbert tiếp tục tiến tới. "Tên cô phù thủy của ta cũng giống tên cô - Meridiana. Dĩ nhiên, cô ta không đời nào muốn giúp ta giải phóng những bí mật của cuốn cổ thư. Nhưng máu của ta đã biến cô ta thành nô lệ." Giờ hắn đã tới đủ gần đến nỗi hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể hắn làm tôi rùng mình. "Mỗi lần uống máu cô ta, từng chút quyền năng lĩnh hội phép thuật và từng mảnh kiến thức của cô ta lại chuyển sang cho ta. Dù thật đáng buồn là chúng chỉ lướt qua. Ta đã phải làm đi làm lại khá nhiều lần. Cô ta trở nên yếu ớt và dễ mất kiểm soát hơn." Một ngón tay của Gerbert chạm vào mặt tôi. "Đôi mắt của Meridiana khá giống cô. Cô đã thấy gì hả, Diana? Cô sẽ chia sẻ nó với ta chứ?"

"Đủ rồi, Gerbert." Satu lộ giọng cảnh cáo, và Domenico gầm gừ.

"Đừng nghĩ đây là lần cuối cùng cô gặp ta, Diana ạ. Đầu tiên, những phù thủy sẽ áp chế cô. Và rồi Đại hội Đồng sẽ quyết định phải làm gì với cô." Ánh mắt Gerbert uể oải nhìn vào mắt tôi, ngón tay hắn di chuyển xuống má tôi mơn trớn. "Sau đó, cô sẽ là của ta. Còn giờ," hắn quay sang Satu khẽ cúi đầu nói, "cô ta là của bà."

Hai ma cà rồng rút lui. Domenico ngoái nhìn lại rồi miễn cưỡng rời đi. Satu chờ đợi, ánh mắt đăm đăm trống rỗng cho tới khi âm thanh kim loại nghiến vào gỗ và đá báo hiệu rằng bọn chúng đã rời khỏi lâu đài. Đôi mắt xanh của bà ta chớp chớp trở lại rồi chuyển sang gắn chặt vào tôi. Bằng một động tác nhỏ, bà ta giải phóng bùa chú đã bắt tôi im lặng.

"Bà là ai?" Giọng tôi khản đặc khi vừa mới nói được trở lại.

"Tên ta là Satu Järvinen," bà ta vừa nói, vừa từ từ đi vòng quanh tôi, tay chắp phía sau. Nó khởi động một ký ức nằm sâu trong tâm thức tôi về một bàn tay khác cũng có cử chỉ giống thế này. Có lần dì Sarah cũng đi vòng quanh ở sân sau Madison khi cố xích cổ một chú chó đi lạc, nhưng đôi bàn tay dì lúc ấy không như thế.

Tài năng của dì Sarah không là gì cả khi đem so với những năng lực mà phù thủy này sở hữu. Từ cách bà ta bay có thể minh chứng bà ta là một phù thủy quyền năng. Bà ta cũng là người thông thạo bùa phép. Thậm chí ngay lúc này bà ta cũng đang giam giữ tôi trong một tấm lưới phép mảnh như tơ căng ngang qua cái sân trong mà tuyệt nhiên chẳng cần thốt lên một lời nào. Mọi hy vọng về việc trốn thoát dễ dàng đã tan biến hết.

"Tại sao bà lại bắt cóc tôi?" tôi hỏi, cố làm cho bà ta xao lãng khỏi công việc.

"Chúng ta đang cố cho cô thấy Clairmont nguy hiểm đến mức nào. Là phù thủy, chúng ta không muốn chuyện này kéo dài hơn, nhưng cô đã từ chối lắng nghe." Những lời của Satu chân thành và giọng bà thật ấm áp. "Cô đã không tham gia cùng với chúng tôi trong lễ Mabon, cô đã phớt lờ Peter Knox. Mỗi ngày cô lại càng gần gũi hơn với gã ma cà rồng đó. Nhưng giờ cô đã an toàn cách xa tầm tay của hắn rồi."

Mọi bản năng trong tôi đang thét gào báo động nguy hiểm.

"Đó không phải lỗi của cô," Satu tiếp tục, chạm nhẹ vào vai tôi. Da tôi ngứa ran và nữ phù thủy mỉm cười. "Ma cà rồng quá cám dỗ, quá quyến rũ. Cô đã mắc vào vòng nô dịch của hắn, giống như Meridiana bị Gerbert bắt giữ vậy. Chúng ta không đổ lỗi cho cô về chuyện này, Diana. Cô có một tuổi thơ được bao bọc như thế, nên không thể thấy rõ hắn là kẻ như thế nào."

"Tôi không bị Matthew nô dịch!" tôi khăng khăng. Vượt xa cả định nghĩa trong từ điển, tôi chẳng biết nó có liên quan gì, nhưng Satu nói về nó như một sự cưỡng bức.

"Cô khá chắc chắn nhỉ?" bà ta dịu dàng hỏi. "Cô chưa từng nếm một giọt máu của hắn ư?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Tuổi thơ của tôi có thể thiếu sự rèn giũa về pháp thuật, nhưng tôi không phải là kẻ hoàn toàn ngu ngốc. Máu ma cà rồng là loại vật chất quyền năng, làm thay đổi sinh mệnh.

"Không có ký ức nào về việc nếm một vị muối cô đặc à? Cô chưa bao giờ mệt mỏi bất thường sao? Cô đã bao giờ rơi vào một giấc ngủ sâu khi có sự hiện diện của hắn, cho dù cô không muốn nhắm mắt ngủ chưa?"

Trên máy bay đến Pháp, Matthew đã chạm ngón tay vào môi anh sau đó đặt lên môi tôi. Tôi đã nếm thấy vị mằn mặn khi đó. Việc tiếp theo tôi biết là mình đã ở trên đất Pháp. Niềm tin chắc chắn của tôi bắt đầu dao động.

"Ta hiểu rồi. Vậy là hắn đã cho cô máu của hắn." Satu lắc đầu. "Điều đó không tốt đâu, Diana. Chúng ta nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sau khi hắn bám theo cô trở về khu trường học trong ngày lễ Mabon và trèo qua cửa sổ phòng cô."

"Bà đang nói chuyện gì thế?" Máu tôi đông lại trong huyết quản. Matthew sẽ không bao giờ cho tôi máu của anh, hay xâm phạm vào khu vực của tôi. Nếu anh ấy đã làm điều như vậy, chắc hẳn là có lý do và anh sẽ chia sẻ điều đó với tôi.

"Cái đêm cô gặp Clairmont, hắn đã săn đuổi cô tới tận căn hộ. Hắn đã lẻn vào qua cánh cửa sổ để mở rồi ở đó vài giờ. Cô đã không tỉnh dậy, đúng không? Nếu đúng vậy, thì hắn hẳn đã dùng máu của mình để làm cho cô ngủ. Chúng ta còn có thể giải thích theo cách nào nữa đây?"

Miệng tôi đã đầy vị đinh hương. Tôi nhắm mắt kháng cự lại hồi ức ấy, và nỗi đau đi cùng với nó.

"Mối quan hệ này chẳng là gì khác ngoài một trò lừa dối tinh vi, Diana. Matthew Clairmont chỉ muốn có một thứ duy nhất: cuốn cổ thư bị thất lạc ấy. Mọi điều gã ma cà rồng ấy đã làm và mọi dối trá hắn đã nói đều nhằm vào cái đích cuối cùng ấy."

"Không." Điều đó là không thể nào. Anh không thể nói dối tôi đêm qua. Không thể làm thế khi chúng tôi đang nằm trong vòng tay nhau.

"Đúng vậy đấy. Ta rất tiếc phải nói với cô những chuyện này, nhưng cô đã không cho chúng ta sự lựa chọn nào khác. Chúng ta đã cố tách cô ra khỏi hắn, nhưng cô quá bướng bỉnh."

Giống như bố tôi, tôi thầm nghĩ. Hai mắt tôi nheo lại. "Làm thế nào tôi biết được không phải bà đang nói dối?"

"Một phù thủy không thể nói dối một phù thủy khác. Xét cho cùng, chúng ta là chị em mà."

"Chị em ư?" tôi hỏi, những nghi ngờ của tôi được mài sắc thêm. "Bà cũng giống như Gillian – giả vờ chị chị em em trong khi đang thu nhặt thông tin và cố đầu độc đầu óc tôi chống lại Matthew!"

"Vậy là cô biết về Gillian," Satu nói vẻ hối tiếc.

"Tôi biết cô ta đang theo dõi tôi."

"Cô có biết cô ấy chết rồi không?" Giọng Satu đột nhiên hằn học.

"Gì cơ?" Sàn nhà dường như nghiêng ngả, tôi cảm thấy như mình đang trượt xuống một con dốc trơn tuột, thẳng đứng.

"Clairmont đã giết cô ấy. Đó là lý do tại sao hắn đưa cô rời khỏi Oxford nhanh chóng vậy. Đó là một cái chết oan uổng khác mà chúng ta không thể lộ trên mặt báo. Cái tiêu đề sẽ là gì...? Ồ, phải rồi: 'Một học giả trẻ tuổi người Mỹ chết ở nước ngoài trong khi đang làm nghiên cứu." Miệng Satu cong lên thành một nụ cười hiểm độc.

"Không." Tôi lắc đầu. "Matthew không giết cô ta."

"Ta đảm bảo với cô là hắn làm. Trước khi giết Gillian, rõ ràng hắn đã tra hỏi cô ấy trước. Hình như bọn ma cà rồng không bao giờ hiểu được rằng giết chết người đưa tin là điều vô nghĩa."

"Bức ảnh của bố mẹ tôi." Matthew có thể giết bất cứ ai gửi cho tôi tấm ảnh ấy.

"Quả là có nặng tay khi Peter gửi nó đến cho cô và ông ta cũng bất cẩn khi để Gillian đem giao nó," Satu tiếp tục. "Dù vậy, Clairmont quá thông minh khi không để lại chứng cớ nào. Hắn đã làm nó giống như một vụ tự tử và để xác cô ta dựng đứng như một tấm danh thiếp trước cửa phòng Peter ở khách sạn Randolph."

Gillian Chamberlain không phải là một người bạn, nhưng ý nghĩ cô ta sẽ không bao giờ còn cắm cúi trên những mảnh giấy papyrus ép trong kính nữa đau buồn hơn tôi tưởng.

Và chính Matthew đã giết cô ta. Tâm trí tôi xoáy lộn. Làm sao Matthew có thể nói yêu tôi trong khi giấu giếm tôi những chuyện ấy cơ chứ? Những bí mật là một chuyện, nhưng giết người - ngay cả khi nó núp dưới chiêu bài báo thù và trả đũa - lại là chuyện khác. Anh vẫn luôn cảnh cáo tôi rằng không thể tin tưởng anh được. Tôi đã không buồn để tâm và gạt những lời anh nói sang một bên. Phải chăng đó là một phần trong kế hoạch của anh, một chiến lược khác hòng nhử mồi để khiến tôi tin anh hơn?

"Cô phải để ta giúp cô." Giọng Satu một lần nữa lại êm ái, dịu dàng. "Chuyện này đã đi quá xa rồi, và cô đang ở trong một mối nguy hiểm khủng khiếp. Ta có thể dạy cô cách sử dụng sức mạnh của mình. Như vậy cô sẽ có thể tự bảo vệ mình khỏi Clairmont và các ma cà rồng khác, như Gerbert và Domenico. Một ngày nào đó cô sẽ là một phù thủy vĩ đại, giống như mẹ cô. Cô có thể tin tưởng ở ta, Diana ạ. Chúng ta là gia đình mà."

"Gia đình," tôi lặng người lặp lại.

"Cha mẹ cô sẽ không muốn cô rơi vào bẫy của một ma cà rồng đâu," Satu giải thích, như thể tôi là một đứa trẻ. "Họ biết việc gìn giữ mối liên kết giữa các phù thủy quan trọng đến mức nào."

"Bà nói gì cơ?" Bây giờ đầu óc tôi không còn cơn lốc xoáy nữa. Thay vào đó nó trở nên sắc bén một cách khác thường và làn da tôi đang đồng loạt tê râm ran như thể có hàng nghìn phù thủy đang nhìn chằm chằm vào mình một lúc. Có điều gì đó mà tôi đang lãng quên, điều gì đó về bố mẹ tôi khiến cho mọi điều Satu nói đều là dối trá.

Một tiếng động lạ lùng lọt vào tai tôi. Nó rít lên kẽo kẹt, giống như tiếng những sợi dây thừng đang bị kéo qua đá. Nhìn xuống dưới, tôi thấy những cái rễ cây màu nâu to sụ đang trườn xoắn ngang qua sàn nhà. Chúng đang bò về phía tôi.

Satu dường như không để ý thấy chúng đang đến gần. "Bố mẹ cô sẽ mong muốn cô sống có trách nhiệm với tư cách một người nhà Bishop và một phù thủy."

"Bố mẹ tôi ư?" tôi không chú ý xuống sàn nhà nữa và cố gắng tập trung vào những lời Satu nói.

"Cô nợ tôi và các đồng đạo phù thủy của cô lòng trung thành và bổn phận, chứ không phải nợ Matthew Clairmont. Hãy nghĩ đến bố mẹ cô. Nghĩ đến những gì sẽ xảy ra nếu họ biết về mối quan hệ này.

Một ngón tay lạnh giá của thứ linh cảm về điềm gở đang lần lên sống lưng tôi, tất cả bản năng báo cho tôi biết rằng nữ phù thủy này rất nguy hiểm. Những rễ cây lúc này đã với tới hai bàn chân tôi. Như thể cảm nhận được nỗi đau khổ của tôi, chúng đột ngột đổi hướng rồi đào sâu xuống nền nhà lát đá trước khi dệt thành một tấm mạng chắc chắn, vô hình bên dưới nền lâu đài.

"Gillian nói với tôi rằng chính phù thủy đã giết bố mẹ tôi," tôi nói. "Bà có thể phủ nhận điều đó không? Hãy nói cho tôi biết sự thật chuyện gì đã xảy ra ở Nigeria?"

Satu im lặng. Đó là lời thú nhận thật hay ho.

"Đúng như tôi đã nghĩ." Tôi chua chát nói.

Khẽ phẩy tay một cái, mụ ta ném tôi ngã ngửa, rồi những bàn tay vô hình kéo giật tôi băng qua bề mặt trơn trượt của khoảng sân lạnh giá đi vào trong không gian giống như một cái hang có những ô cửa sổ cao vút và chỉ còn lại một phần mái nhà.

Lưng tôi bị đập liên hồi xuống nền đá trong cuộc dạo chơi khi băng qua đại sảnh cũ của tòa lâu đài. Tệ hơn nữa, sự chống trả của tôi trước pháp thuật của Satu thật thiếu kinh nghiệm và vô ích. Ysabeau đã đúng. Sự yếu đuối của tôi - sự dốt nát của việc không biết mình là ai và làm cách nào để tự bảo vệ mình - đã đặt tôi vào rắc rối nghiêm trọng.

"Một lần nữa cô từ chối không lắng nghe lý do. Ta không muốn làm đau cô, Diana ạ, nhưng ta sẽ làm vậy nếu đó là cách duy nhất để cho cô thấy tính chất nghiêm trọng của tình huống này. Cô phải từ bỏ Matthew Clairmont và chỉ cho chúng ta cách cô gọi ra được cuốn cổ thư."

"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chồng mình, hay giúp bất kỳ ai trong các người gọi cuốn cổ thư ấy. Nó không thuộc về chúng ta."

Lời đáp trả này mang lại cho tôi cảm giác như đầu bị xẻ làm đôi, cùng lúc một tiếng kêu la kinh hãi xé toạc không khí. Hàng loạt âm thanh chói tai kinh hoàng vang lên sau đó. Quá đau đớn, tôi khuỵu xuống, vòng hai cánh tay ôm đầu.

Mắt Satu nheo lại thành hai khe hở, và tôi thấy mình đang ngồi bệt trên nền đá lạnh. "Chúng ta? Mi còn dám nghĩ mình là một phù thủy trong khi vừa trở về từ giường của một gã ma cà rồng ư?"

"Tôi là một phù thủy," tôi đáp cộc lốc, và ngạc nhiên nhận thấy sự xua đuổi của bà ta làm mình đau đớn đến nhường nào.

"Mi là nỗi ô nhục, một vết nhơ của giống loài, chẳng khác nào Stephen!" Satu rít lên. "Ngang bướng, thích cãi lý, độc lập. Vã giữ quá nhiều bí mật."

"Đúng đó, Satu, tôi giống bố tôi. Ông đã không nói cho bà bất cứ điều gì. Tôi cũng vậy."

"Mi sẽ phải nói. Cách duy nhất để ma cà rồng khám phá những bí mật của một phù thủy là hút máu dần dần từng chút một." Để thể hiện điều mụ ta ám chỉ, Satu búng ngón tay về phía cánh tay phải của tôi. Nó lạng một con dao vô hình xuyên qua da thịt tôi. Máu bắt đầu chảy thành dòng từ vết thương dài và sâu hoắm. Satu nhìn dòng máu chảy như bị thôi miên.

Tôi vội đưa tay ép chặt lên vết thương hở. Nó đau đớn kinh khủng, và cơn hoảng loạn lo lắng của tôi bắt đầu leo thang.

Không! Một giọng nói quen thuộc la lên. Con không được chịu thua cảm giác đau đớn! Tôi vật lộn đấu tranh để lấy lại tự chủ.

"Là một phù thủy, ta có những cách khác để phát hiện điều ngươi đang che giấu. Ta sẽ mở toang ngươi ra, Diana ạ, và xác định từng bí mật mà ngươi có," Satu cam đoan. "Rồi chúng ta sẽ xem ngươi ngoan cố được đến đâu."

Máu rút khỏi đầu làm tôi choáng váng. Giọng nói quen thuộc khiến tôi phải tập trung, nó thì thầm tên tôi: Chúng ta giữ bí mật của mình với những ai, Diana?

Mọi người, tôi trả lời, lặng lẽ và tự động, như thể câu hỏi này đã được lập trình. Một hàng cửa vững chãi khác đóng sập lại ở phía xa, sau những hàng rào lưa thưa đã từng là tất cả những gì tôi có để ngăn một phù thủy hiếu kỳ nào đó khỏi nhòm ngó vào đầu óc mình.

Satu cười, mắt mụ lấp lánh khi phát hiện thấy tuyến phòng vệ mới của tôi. "Có một bí mật vừa được phát hiện rồi đấy. Để xem mi còn thứ gì khác nữa, ngoài cái năng lực bảo vệ tâm thức của mình."

Mụ lẩm nhẩm trong miệng, và cơ thể tôi xoay tròn rồi nằm thẳng úp mặt xuống sàn. Cú va chạm tống luồng gió bật ra khỏi người tôi. Một vòng tròn lửa phụt lên từ sàn đá lạnh giá, những ngọn lửa độc xanh lè.

Có thứ gì đó bị nung đỏ rực đang đóng dấu vào lưng tôi. Nó uốn cong từ vai này sang vai kia giống một ngôi sao băng, rồi đi thấp xuống phần lưng dưới của tôi, sau đó lại uốn cong lên trước khi một lần nữa leo lên điểm bắt đầu. Phép thuật của Satu nhanh chóng giữ chặt lấy tôi, khiến tôi không thể quằn quại chuồi người thoát ra. Cơn đau đớn đến mức không thốt được nên lời, nhưng trước khi bóng tối chào đón phủ trùm lấy tôi, mụ ta lại thả tôi ra. Khi bóng tối lui dần, cơn đau bắt đầu trở lại.

Dạ dày tôi nôn nao khi nhận ra mụ ta đang mở phanh tôi ra, đúng như đã cảnh báo. Mụ đã vẽ một vòng tròn pháp thuật lên người tôi.

Con phải rất, rất dũng cảm.

Đau đớn đến mờ cả mắt, nhưng tôi vẫn cố nhìn xuyên qua màn sương mờ ấy, bám theo những cái rễ cây ngoằn ngoèo khắp sàn tiền sảnh hướng về nơi phát ra giọng nói quen thuộc. Mẹ tôi đang ngồi dưới một cây táo ngay bên ngoài vòng tròn lửa màu xanh lá cây.

"Mẹ!" tôi bật khóc yếu ớt, với tay về phía bà. Nhưng phép thuật của Satu đã giữ tôi lại.

Mắt mẹ tôi - đen hơn nhiều so với trong trí nhớ của tôi – ngoan cường và kiên quyết. Mẹ đặt một ngón tay nhợt nhạt của hồn ma lên môi ra hiệu giữ im lặng. Dồn chút sức tàn còn lại, tôi gật đầu xác nhận đã biết sự hiện diện của bà. Ý nghĩ mạch lạc cuối cùng của tôi là về Matthew.

Sau đó, chẳng còn gì khác ngoài đau đớn và sợ hãi, cùng với cảm giác đờ đẫn muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc mãi mãi.

Chắc phải mất nhiều giờ đồng hồ trước khi Satu ném tôi ngang qua căn phòng trong tâm trạng thất vọng. Lưng tôi bị bỏng do bùa chú, và mụ ta đã rạch đi rạch lại vết thương trên cánh tay tôi hết lần này tới lần khác. Có lúc mụ ta treo ngược tôi lên để làm yếu sức kháng cự của tôi và chế giễu tôi về việc không biết bay để mà bỏ trốn. Dù cố thế nào, Satu cũng không thể tiếp cận và hiểu được phép thuật của tôi hơn lúc ban đầu.

Mụ gào rống tức giận, nện mạnh gót giày xuống nền đá khi mụ sải bước, toan tính những trò hành hạ mới. Tôi tì lên khuỷu tay, ngóc đầu lên để có thể lường trước nước đi kế tiếp của mụ.

Ráng lên. Hãy can đảm lên. Mẹ tôi vẫn ngồi dưới cây táo, gương mặt bà lấp lánh hai hàng nước mắt. Dội lại đâu đó tiếng Ysabeau nói với Marthe rằng tôi can đảm hơn bà nghĩ, và tiếng Matthew thì thầm bên tai tôi "Cô gái dũng cảm của anh". Tôi dồn sức gượng cười, không muốn mẹ tôi khóc nữa. Nụ cười của tôi chỉ càng khiến Satu tức điên hơn.

"Tại sao ngươi không dùng sức mạnh của mình để bảo vệ bản thân? Ta biết nó ở bên trong ngươi!" Satu rống lên. Mụ thu hai cánh tay vào trước ngực, rồi dang bật ra kèm theo một tràng niệm chú. Người tôi cuộn lại như một quả bóng ôm lấy vết thương trên bụng. Cảm giác này làm tôi nhớ đến thi thể bị moi mất ruột của bố, ruột bị lôi ra nằm ngay bên cạnh ông.

Ra đó là bước tiếp theo. Tôi thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng khi biết được điều đó.

Những tiếng lầm rầm tiếp theo của Satu quăng tôi bay qua sàn tiền sảnh đổ nát. Hai tay tôi vươn qua đầu một cách vô ích để cố gắng ngừng đà quán tính khi người tôi trượt qua sàn đá gồ ghề và những rễ cây mấp mô. Các ngón tay tôi cong gập lại như thể chúng có thể vượt qua cả vùng Auvergne để kết nối được với Matthew.

Cơ thể mẹ tôi cũng đã trông y như thế, nằm trong một vòng tròn pháp thuật ở Nigeria. Tôi thở hắt và bật khóc.

Diana, con phải nghe mẹ. Con sẽ cảm thấy cô đơn. Mẹ đang nói chuyện với tôi, với giọng nói ấy tôi lại trở thành một đứa bé ngồi thả chân đung đưa trên cây táo trong sân nhà chúng tôi ở Cambridge vào một buổi chiều tháng Tám cách đây rất lâu rồi. Có mùi cỏ mới cắt, tinh khôi và xanh rờn, cùng hương hoa lan chuông thoảng qua của mẹ. Con có thể can đảm khi con cô độc không? Con có thể làm điều đó vì mẹ không?

Lúc này đây, chẳng hề có ngọn gió tháng Tám nào mơn man nhẹ nhàng trên da tôi cả. Thay vào đó là lớp đá lởm chởm cào vào má khi tôi gật đầu đáp lại.

Satu lật người tôi lại, đá nhọn cứa vào lưng tôi.

"Chúng ta không muốn làm thế này, người chị em ạ," mụ ta nói vẻ tiếc nuối. "Nhưng chúng ta phải làm thế. Cô sẽ hiểu, một khi đã quên lãng Clairmont và tha thứ cho ta về chuyện này."

Không đời nào, tôi thầm nghĩ. Nếu anh ấy không giết mụ, thì ta cũng sẽ ám mụ cho đến hết phần đời còn lại của mụ một khi ta thoát khỏi đây.

Lầm rầm đọc chú, Satu nâng tôi lên khỏi sàn phòng. Mụ đẩy tôi đi bằng một luồng gió mạnh ra khỏi tiền sảnh và xuống một nhịp cầu thang vòng, rồi đi sâu vào lòng lâu đài. Mụ di chuyển tôi xuyên qua khu hầm ngục cũ kỹ cổ xưa của tòa lâu đài. Có thứ gì đó sột soạt phía sau, tôi cố nghển cổ quay lại để nhìn xem đó là cái gì.

Ma! Hàng tá những bóng ma – họ đang xếp hàng phía sau chúng tôi tạo thành một đám rước tang lễ của những hồn ma, khuôn mặt học buồn bã và sợ hãi. Vì Satu quá mạnh nên mụ dường như không thể nhìn thấy người chết ở khắp nơi quanh chúng tôi, cũng như mụ đã không thể trông thấy mẹ tôi.

Satu dùng tay cố gắng nâng một tấm gỗ nặng trên sàn hầm. Tôi nhắm mắt lại và cố trụ vững cho khỏi ngã. Thế rồi mụ ta tóm lấy tóc tôi và ấn mặt tôi vào một cái hố tối om. Một luồng khí độc xộc lên toàn mùi chết chóc, những bóng ma di chuyển và than khóc.

"Mi có biết đó là gì không, Diana?"

Tôi rụt người ra sau lắc đầu, quá kinh hãi và kiệt sức không thể nói được.

"Đó là hầm giam bí mật." Câu nói ấy lao xao truyền đi từ bóng ma này sang bóng ma khác. Một phụ nữ mong manh, gương mặt hằn những nếp nhăn tuổi tác, bắt đầu khóc. "Hầm giam bí mật là nơi bị lãng quên. Con người, những kẻ bị rơi vào đó đều phát điên và bị bỏ đói đến chết - nếu bọn chúng còn sống sót được sau khi bị quẳng xuống dưới đáy. Đường xuống đó rất sâu. Bọn chúng không thể ra ngoài mà không có sự giúp đỡ từ bên trên, và sự giúp đỡ ấy không bao giờ đến."

Bóng ma của một người đàn ông trẻ có một vết cắt dài ở ngực gật đầu đồng ý với những lời Satu nói. Đừng rơi xuống, cô gái, anh ta nói bằng một giọng u sầu.

"Nhưng chúng ta sẽ không quên ngươi. Ta sẽ cho tiếp viện. Ngươi có thể ngoan cố trước mặt một phù thủy của Đại Hội Đồng, nhưng không thể trước cả ba bọn ta. Chúng ta cũng đã khám phá ra bí mật của bố mẹ ngươi." Mụ siết chặt nắm tay kìm kẹp tôi, và chúng tôi bắt đầu lao xuống khoảng 20 mét tới đáy hầm giam. Những bức tường đá tảng đổi màu và rắn chắc khi chúng tôi xuống sâu hơn cái hầm khoét vào trong núi.

"Làm ơn," tôi van vỉ khi Satu thả tôi xuống sàn. "Đừng để tôi ở dưới này. Tôi không có bí mật nào cả. Tôi không có bí mật nào cả. Tôi không biết cách sử dụng phép thuật hay làm thế nào để gọi ra cuốn cổ thư ấy."

"Ngươi là con gái của Rebecca Bishop," Satu nói. "Ngươi có sức mạnh - ta có thể cảm thấy được - và chúng ta sẽ đảm bảo nó được giải phóng ra. Nếu mẹ ngươi ở đây, cô ta sẽ chỉ cần đơn giản là bay lên thôi." Satu nhìn vào khoảng không tối đen phía trên đầu chúng tôi, rồi nhìn xuống mắt cá chân tôi. "Nhưng ngươi có thật sự là con gái của mẹ ngươi không vậy? Dù thế nào đó cũng không thành vấn đề."

Satu chùng đầu gối, nâng hai cánh tay và nhẹ nhàng nhún xuống sàn đá hầm giam. Mụ phóng người lên biến thành một vệt lờ mờ màu trắng xanh trước khi biến mất. Phía trên đầu tôi, cánh cửa gỗ đóng lại.

Matthew sẽ không bao giờ tìm tôi ở tận dưới này. Giờ thì bất cứ dấu vết nào cũng đã bị cuốn đi xa, mùi của chúng tôi đã tứ tán bay trong gió bốn phương. Cách duy nhất để ra ngoài, với cơ hội ít ỏi không bị Satu, Peter Knox và một phù thủy thứ ba nào đó tìm bắt lại, là tôi phải tự đưa mình ra.

Dồn trọng lượng cơ thể trên một bàn chân, tôi khom hai đầu gối, nâng hai cánh tay lên và nhún xuống sàn giống như Satu đã làm. Không có gì xảy ra cả. Nhắm mắt lại, tôi cố tập trung nhớ lại cảm giác khi khiêu vũ trong phòng khách của Sept-Tours, hy vọng nó sẽ giúp tôi bay bồng bềnh lần nữa. Tất cả lại khiến tôi nhớ đến Matthew, và những bí mật anh đã giấu tôi. Hơi thở của tôi chuyển thành tiếng nức nở, và khi bầu không khí nhớp nháp của hầm ngục đi qua hai lá phổi, một cơn ho khiến tôi khuỵu xuống.

Tôi ngủ một chút, nhưng thật khó mà lờ đi những bóng ma khi họ bắt đầu nói luôn mồm. Ít nhất họ cũng cung cấp chút ánh sáng trong không gian u tối này. Mỗi khi họ dịch chuyển, một vệt lân tinh nhỏ xíu lại nhòe ra trong không khí, kết nối nơi họ vừa đứng với chỗ họ đi đến. Một phụ nữ trẻ trong bộ đồ rách nát bẩn thỉu ngồi đối diện với tôi, khe khẽ ngâm nga một mình và nhìn chằm chằm về phía tôi bằng đôi mắt trống rỗng. Chính giữa căn phòng, một thầy tu, một hiệp sĩ đầy đủ giáp trụ, và một người lính ngự lâm đang ngó xuống một cái hố còn sâu hơn, mà từ đó tỏa ra một cảm giác mất mát mà tôi không dám tới gần. Vị tu sĩ lầm bầm nói về cái chết với số đông những bóng ma còn lại, còn chàng lính ngự lâm thì tiếp tục với xuống cái hố như thể đang tìm kiếm thứ gì đó mà anh ta đã đánh mất.

Tâm trí tôi trượt dài vào quên lãng, mất hết tinh thần tranh đấu trước sự bủa vây của sợ hãi, đau đớn và lạnh giá. Cau mày tập trung, tôi nhớ đến những trang cuối cùng của cuốn Aurora Consurgens và đọc lại thật to, hy vọng chúng sẽ giúp tôi giữ được tỉnh táo.

"Ta là người trung gian hòa giải của các nguyên tố; mang mỗi thứ đến với sự thỏa hiệp," tôi thì thầm khó nhọc qua đôi môi khô cứng. "Ta làm cho thứ ẩm ướt khô trở lại, và thứ đang khô ta làm cho thành ẩm ướt. Ta làm cứng lại thứ mềm mại, và làm mềm mại thứ cứng rắn. Vì ta là kết thúc, nên người tình của ta là sự khởi đầu. Ta bao hàm toàn bộ công việc của tạo hóa, và tất cả tri thức được ẩn giấu trong ta." Có thứ gì đó phát sáng lờ mờ trên bức tường bên cạnh. Lại một con ma khác đi đến nói lời chào, nhưng tôi nhắm mắt lại, quá mệt mỏi không buồn quan tâm và quay trở lại với bài học thuộc lòng của mình.

"Kẻ nào dám chia cắt ta với tình yêu của ta? Không ai cả, vì tình yêu của chúng ta mạnh như cái chết."

Mẹ tôi cắt ngang tôi. Con không cố ngủ đi à, cô phù thủy nhỏ?

Phía sau mi mắt nhắm nghiền, tôi thấy căn phòng ngủ trên gác mái ngôi nhà ở Madison. Chỉ còn vài ngày nữa là tới chuyến đi cuối cùng của bố mẹ tôi sang Châu Phi, tôi đã được đưa đến ở cùng dì Sarah trong khi họ đi vắng.

"Con không buồn ngủ," tôi đáp. Giọng tôi bướng bỉnh và trẻ con. Tôi mở mắt ra. Các bóng ma đang kéo đến gần chỗ tỏa sáng lờ mờ trong bóng tối bên phải tôi.

Mẹ đang ngồi đó, tựa vào những bức tường đá ẩm ướt của hầm ngục, giang hai cánh tay ra. Tôi nhích vài phân về phía bà, nín thở vì sợ rằng bà sẽ biến mất. Bà mỉm cười chào đón, đôi mắt đen của bà tỏa sáng bởi những giọt nước mắt không rơi xuống. Đôi bàn tay mẹ vỗ nhẹ khi tôi nhích lại gần cơ thể quen thuộc của bà.

Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện nhé?

"Đó là đôi bàn tay của mẹ, con đã thấy khi Satu làm phép."

Tiếng cười đáp lại của mẹ thật dịu dàng và làm cho những hòn đá lạnh lẽo bên dưới tôi bớt đau đớn hơn. Con dũng cảm lắm.

"Con mệt quá." Tôi thở dài.

Thế thì đã đến lúc nghe câu chuyện của con rồi. Ngày xửa ngày xưa, bà bắt đầu, có một cô phù thủy nhỏ tên Diana. Khi cô ấy còn rất nhỏ, bà tiên đỡ đầu của cô đã bao bọc cô trong những dải ruy băng vô hình có đủ các màu sắc của cầu vồng.

Tôi nhớ đến câu chuyện này từ thời thơ ấu, khi bộ đồ ngủ của tôi có màu đỏ tía và hồng cùng những ngôi sao và mái tóc tôi được tết lại thành hai bím dài ngoằn ngoèo thả xuống lưng. Những đợt sóng hồi ức tràn về lấp đầy các khoảng trống trong tâm trí tôi, vốn trống rỗng và không được dùng đến từ khi bố mẹ tôi mất.

"Tại sao bà tiên đỡ đầu lại bao bọc cô ấy như vậy?" tôi hỏi bằng cái giọng trẻ con của mình.

Bởi vì Diana yêu thích việc làm phép, và cô cũng rất giỏi trong việc ấy. Nhưng bà tiên đỡ đầu biết rằng các phù thủy khác sẽ ghen tỵ với sức mạnh của cô. "Khi nào con sẵn sàng," bà tiên nói với cô, "con sẽ giũ sạch được những dải ruy băng này. Cho tới khi đó con sẽ không thể bay, hay làm phép được."

"Thế là không công bằng," tôi phản đối, như hồi bảy tuổi tôi vẫn thích làm vậy. "Hãy trừng phạt các phù thủy khác ấy, không phải con!"

Thế giới này vốn không công bằng, phải không? Mẹ tôi hỏi.

Tôi lắc đầu ủ rũ.

Cho dù Diana có cố gắng đến thế nào, cô ấy cũng không thể giũ bỏ được những sợi ruy băng ấy. Cuối cùng cô ấy quên mọi chuyện về chúng. Và cô quên cả phép thuật của mình.

"Con sẽ không bao giờ quên phép thuật của mình," tôi khăng khăng.

Mẹ tôi cau mày. Nhưng con đã quên, bà thì thầm êm ái. Câu chuyện của bà tiếp tục. Một ngày, rất lâu sau đó, Diana gặp một chàng hoàng tử đẹp trai sống trong bóng tối giữa lúc mặt trời lặn và trăng lên.

Đây vẫn là phần tôi thích nhất. Kỷ niệm về những buổi tối ấy tràn về. Đôi khi tôi hỏi tên chàng hoàng tử, lần khác tôi lại tuyên bố không hứng thú với một chàng hoàng tử ngốc nghếch. Chủ yếu tôi thắc mắc tại sao có ai đó lại muốn ở bên một cô phù thủy vô dụng chứ?

Chàng hoàng tử yêu Diana, bất chấp việc cô dường như không thể bay. Chàng có thể nhìn thấy những dải ruy băng đang ràng buộc cô, mặc dù không ai khác thấy được. Chàng băn khoăn không biết chúng dùng để làm gì và chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô phù thủy cởi bỏ chúng. Nhưng chàng hoàng tử nghĩ đề cập tới chúng là bất lịch sự, và sợ rằng cô sẽ cảm thấy không tự nhiên. Tôi gật cái đầu bảy tuổi của mình, bị ấn tượng trước sự cảm thông của chàng hoàng tử, và cái đầu người lớn hơn của tôi cũng cử động theo, đụng cả vào bức tường đá. Nhưng chàng cứ băn khoăn tại sao cô phù thủy không muốn bay, nếu cô ấy có thể làm thế.

Thế rồi, mẹ tôi nói, vuốt ve mái tóc tôi, có ba phù thủy đến thị trấn. Họ cũng có thể nhìn thấy những dải ruy băng và nghi ngờ rằng Diana còn có nhiều quyền năng hơn bọn họ. Bởi vậy họ bắt cô đến một tòa lâu đài tối tăm. Nhưng những dải ruy băng không chịu nhúc nhích, mặc dù các phù thủy này đã cố kéo và giằng giật chúng. Thế là bọn họ nhốt cô phù thủy vào trong một căn phòng, hy vọng cô ấy vì quá sợ hãi sẽ tự cởi bỏ những dải ruy băng ấy.

"Diana chỉ có một mình ạ?"

Chỉ một mình thôi, mẹ tôi nói.

"Con không thích câu chuyện này," tôi phàn nàn.

Thế thì con sẽ đi ngủ chứ?

Tôi kéo cái khăn trải giường ngày nhỏ, chiếc chăn bông chắp các mảnh vải đủ màu tươi sáng mà dì Sarah đã mua ở một cửa hiệu Syracuse để phòng khi tôi đến thăm, rồi tôi trườn người xuống sàn hầm ngục. Mẹ kéo tôi tựa vào những tảng đá.

"Mẹ à?"

Gì cơ, Diana?

"Con sẽ làm như những gì mẹ bảo. Con sẽ giấu mọi người bí mật của mình."

Mẹ biết điều đó rất khó khăn.

"Mẹ có bí mật nào không ạ?" Trong đầu mình, tôi đang chạy xuyên qua cánh đồng giống như một chú hươu, còn mẹ đang đuổi theo tôi.

Dĩ nhiên rồi, mẹ nói, đưa tay ra búng nhẹ một cái làm tôi bay vút lên không trung và hạ cánh vào vòng tay bà.

"Mẹ sẽ kể cho con biết một trong số những bí mật đó chứ?

Được chứ. Miệng mẹ kề sát tai tôi làm tôi thấy buồn buồn. Con đấy. Con là bí mật lớn nhất của mẹ.

"Nhưng con ở ngay đây mà!" Tôi cười ré lên và vặn người ra chạy về phía cây táo. "Làm sao con lại là bí mật được nếu con đang ở ngay đây?"

Mẹ tôi đặt những ngón tay lên môi và mỉm cười.

Phép thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#áo