30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ấy ở đâu chứ?" Matthew ném phịch chùm chìa khóa của chiếc Range Rover lên bàn.

"Chúng ta sẽ tìm được cô ấy thôi, Matthew." Ysabeau cố gắng giữ bình tĩnh vì cậu con trai, nhưng đã gần mười tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi họ tìm thấy một quả táo ăn dở ở miếng đất trồng cửu lý hương trong vườn. Cả hai đã xới tung vùng thôn quê này, nhưng sau tất cả nỗ lực tìm kiếm, họ chẳng thấy tăm hơi Diana đâu và chẳng thu được một dấu vết nào của cô cả. Cô đơn giản đã biến mất.

"Chắc chắn một phù thủy đã mang cô ấy đi," Matthew đưa tay vò tóc. "Con đã bảo cô ấy sẽ an toàn chừng nào cô ấy ở trong lâu đài. Con không bao giờ nghĩ các phù thủy dám tới đây."

Miệng mẹ anh mím chặt. Cái thực tế phù thủy đã bắt cóc Diana không làm bà kinh ngạc.

Matthew bắt đầu đưa ra các mệnh lệnh như một vị tướng chỉ huy trên chiến trường. "Chúng ta sẽ ra ngoài lần nữa. Con sẽ lái xe tới Brioude. Hãy đi qua Aubusson, Ysabeau và vào vùng Limousin. Marthe, hãy đợi ở đây phòng trường hợp cô ấy trở về hay có ai đó gọi đến với tin tức mới."

Sẽ chẳng có cuộc gọi nào cả, Ysabeau biết thế. Nếu Diana có đến gần được một cái điện thoại, thì cô ấy hẳn đã sử dụng nó từ trước rồi.

"Chúng ta nên đợi, Matthew ạ"

"Chờ đợi ư?" Matthew gằm gừ. "Đợi gì chứ?"

"Đợi Baldwin. Nó đang ở London và đã rời khỏi đó khoảng một tiếng trước".

"Ysabeau, sao mẹ có thể nói với anh ấy?" Matthew biết rõ người anh trai của mình thích phá hoại mọi việc. Đó là việc anh ta làm giỏi nhất. Qua bao nhiêu năm, anh ta đã làm việc đó bằng thể chất, tinh thần và rồi bằng tài chính, khi anh ta phát hiện ra việc hủy hoại phương kế sinh nhai của người ta cũng ly lỳ rùng rợn gần với việc san bằng một ngôi làng.

"Khi cô ấy không có trong tàu ngựa lẫn trong rừng, mẹ cảm thấy đã đến lúc. Baldwin giỏi việc này hơn con, Matthew ạ. Nó có thể lần theo dấu vết bất cứ thứ gì."

"Phải, Baldwin luôn giỏi truy đuổi theo con mồi của anh ta. Nhưng giờ việc tìm vợ con là nhiệm vụ hàng đầu chỉ của mình con thôi. Thế nên con sẽ phải đảm bảo cô ấy không phải là mục tiêu kết tiếp của anh ta." Matthew nhặt chùm chìa khóa lên. "Mẹ hãy đợi Baldwin. Con sẽ ra ngoài một mình."

"Một khi anh con biết Diana là người của con, nó sẽ không làm hại cô ấy đâu. Baldwin là người đứng đầu trong gia đình này. Chừng nào đây còn là vấn đề gia đình, thì nó phải được biết."

Những lời Ysabeau nói làm Matthew thấy bất ngờ. Bà biết anh không tin tưởng người anh trai này nhiều thế nào. Nhưng anh gạt bỏ sự xa lạ của họ sang một bên. "Bọn chúng đến nhà của mẹ, Maman. Đây là sự lăng mạ đối với mẹ. Nếu mẹ muốn Baldwin dính líu vào thì đó là quyền của mẹ."

"Mẹ gọi Baldwin vì lợi ích của Diana – không phải của mẹ. Cô ấy không được phép rơi vào tay bọn phù thủy, Matthew ạ, cho dù bản thân cô ấy là một phù thủy đi nữa."

Mũi Marthe đánh hơi trong không khí, cảnh giác trước một mùi mới.

"Baldwin," Ysabeau nói một cách thừa thãi, đôi mắt màu xanh lá cây của bà lấp lánh.

Một cánh cửa nặng nề đóng sầm lại phía trên đầu, và tiếng bước chân giận dữ theo sau đó. Matthew căng cứng người, còn Marthe thì đảo mắt.

"Dưới này," Ysabeau khẽ nói. Thận chí ngay trong một cơn khủng hoảng, bà cũng không lên giọng. Xét cho cùng thì họ đều là ma cà ròng, không cần thiết phải diễn kịch.

Baldwin Montclair, một cái tên nổi bật trên thị trường tài chính, sải bước xuống sảnh tầng trệt. Mái tóc màu đồng của anh ta ánh lên trong ánh đèn, các cơ bắp của anh ta giần giật với phản xạ nhanh của một vận động viên bẩm sinh. Thành thạo sử dụng kiếm từ nhỏ, anh ta đã luôn lạm dụng nó trước khi trở thành ma cà rồng, và sau khi tái sinh rất ít kẻ dám chạm mặt anh ta. Là con thứ trong số ba đứa con trai của Philippe de Clermont, Balwin được tạo ra trong thời để chế La Mã và là đứa được Philippe yêu thương nhất. Bọn họ hợp nhau ghê gớm – thích chiến tranh, đàn bà, rượu vang, kiểu như thế.

Bây giờ anh ta đang hướng cơn giận của mình vào Matthew. Bọn họ đã không ưa nhau ngay lần đầu tiên gặp mặt, tính cách của họ khác nhau đến mức thậm chí Philippe cũng phải từ bỏ hy vọng rằng cả hai có thể làm bạn bè. Hai cánh mũi Baldwin phập phồng khi anh ta cố dò tìm mùi của cậu em trai ẩn bên dưới vị quế và đinh hương.

"Cậu ở chỗ quái nào thế, Matthew?" Giọng nói trầm trầm của anh ta dội vào kính và đá.

Matthew bước vào lối đi của anh trai. "Ở đây, Baldwin."

Baldwn tóm lấy cổ họng Matthew trước khi anh kịp dứt lời. Hai mái đầu của họ kề sát nhau, một đen và một màu sáng, Baldwin đẩy Matthew về phía cuối tiền sảnh. Cơ thể Matthew va mạnh vào cánh của gỗ, làm nó vỡ ra từng mảnh.

"Làm sao mày có thể đi lại với một con phù thủy khi biết những gì chúng đã làm với Cha hả?"

"Khi cha bị bắt cô ấy thậm chí còn chưa được sinh ra." Giọng Matthew tắc nghẹn do áp lực ép lên dây thanh quản, nhưng anh không biểu hiện chút sợ hãi nào.

"Nó là phù thủy," Baldwin nhổ nước bọt. "Tất cả bọn chúng phải chịu trách nhiệm. Chúng biết bọn Phát xít đang tra tấn ông ấy ra sao mà chẳng làm gì để ngăn cản cả."

"Baldwin." Giọng Ysabeau cất lên cao vút thu hút sự chú ý của anh ta. "Philippe đã để lại huấn thị nghiêm khắc rằng không được báo thù nếu ông ấy bị hãm hại." Mặc dù đã nhắc đi nhắc lại điều này với Baldwin, nhưng nó chẳng bao giờ làm anh ta nguôi giận cả.

"Bọn phù thủy đã tiếp tay cho quân Phát xít bắt cha. Khi lũ thú vật đó có được ông rồi, chúng thí nghiệm trên người ông để quyết tìm cho ra cách làm thế nào phá hủy được cơ thể ma cà rồng mà không chết. Bọn phù thủy đã yểm bùa để chúng ta không thể tìm thấy và giải thoát cho ông."

"Chúng đã thất bại trong việc hủy hoại cơ thể cha, nhưng chúng đã hủy diệt linh hồn của ông ấy." Matthew nói, giọng anh sâu thẳm. "Cảm ơn, Balwin, chúng có thể cũng làm thế với Diana."

Nếu bọn phù thủy làm tổn thương cơ thể cô, Matthew biết cô có thể hồi phục được. Nhưng nếu chúng bẻ gãy tinh thần cô, cô sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa. Matthew nhắm mắt lại trước ý nghĩ đau đớn ấy.

"Vậy thì sao?" Baldwin ném cậu em trai lên sàn nhà vẻ ghê tởm và thình lình tấn công anh.

Một cái ấm nước bằng đồng đỏ to bằng cái trống định âm đập vào tường kêu loảng xoảng. Cả hai anh em cùng nhảy dựng lên.

Marthe đứng đó, hai bàn tay xương xẩu chống nạnh, trường trừng nhìn họ.

"Cô ấy là vợ Matthew," bà xẵng giọng với Baldwin.

"Mày đã kết đôi với ả ta à?" Baldwin nghi ngờ hỏi.

"Giờ Diana là một phần của gia đình này," Ysabeau trả lời. "Marthe và ta đã chấp nhận cô ấy. Con cũng phải làm vậy đi."

"Không bao giờ," anh ta thẳng thừng đáp. "Không ả phù thủy nào được là người nhà de Clermont hay được chào đón trong ngôi nhà này. Kết đôi sẽ đem lại quyền năng mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ thoát chết được. Nếu bọn phù thủy không giết ả Bishop này, thì tôi sẽ làm thế."

Matthew lao tới cổ họng anh trai. Có tiếng thịt bị xé. Baldwin cong lưng lại và tru lên, một bàn tay ôm chặt lấy cổ.

"Mày cắn tao!"

"Còn đe dọa vợ tôi lần nữa là tôi sẽ làm còn hơn thế đấy." Mạng sường Matthew phập phồng và mắt anh dại đi.

"Đủ rồi!" Ysabeau làm họ giật mình im bặt. "Ta vừa mới mất chồng, con gái và hai đứa con trai. Ta sẽ không để hai đứa cắn họng nhau đâu. Ta sẽ không để phù thủy mang đi người nào trong gia đình này mà không được sự cho phép của ta." Những lời cuối cùng của bà kiên quyết cất lên trong tiếng rít gió trầm trầm. "Và ta sẽ không đứng đây tranh cãi trong khi vợ con trai ta đang ở trong tay kẻ thù đâu!"

"Vào năm 1944, mẹ đã khăng khăng rằng thách thức bọn phù thủy sẽ không giải quyết được chuyện gì. Bây giờ hãy xem mẹ đi," Baldwin lầu bầu, nhìn chòng chọc em trai.

"Đây là chuyện khác," Matthew nói cộc lốc.

"Ôi, đây là chuyện khác à, tao công nhận với mày đó. Mày đang mạo hiểm để Đại Hội Đồng can thiệp vào chuyện gia đình chúng ta chỉ để mày có thể lên giường với một trong số chúng."

"Quyền quyết định tuyên chiến công khai với phù thủy không phải là của con. Đó là quyết định của cha con – và ông ấy đã tuyệt đối cấm việc kéo dài một cuộc thế chiến." Ysabeau dừng lại phía sau Baldwin và chờ đợi cho tới khi cậu con trai quay lại đối diện với mình. "Con phải để chuyện này qua đi. Sức mạnh để trừng phạt những hành động tàn bạo như thế được đặt trong tay của những kẻ có quyền lực ở loài người."

Baldwin cáu kỉnh nhìn bà. "Mẹ đã tự giải quyết những chuyện đó, theo như con nhớ, Ysabeau ạ. Mẹ đã ăn tối bao nhiêu tên phát xít trước khi thấy thỏa mãn hả?" Đó là điều không thể tha thứ được khi dám nói ra, nhưng anh ta đã bị đẩy quá mức giới hạn thông thường.

"Vì Diana," Ysabeau vẫn trôi chảy nói, mặc dù ánh mắt bà ánh lên vẻ cảnh cáo, "nếu cha anh còn sống, Lucius Sigéric Benoit Chrisophe Baldwin de Clermon ạ, ông sẽ ra ngoài tìm cô ấy – dù có là phù thủy hay không. Ông ấy sẽ thấy xấu hổ vì anh, đang ở đây cự cãi chuyện cũ với em trai mình." Mọi cái tên mà Philippe đã đặt cho anh ta trong suốt bao năm qua vang lên giống như một cái tát và đầu Balwin giật ngửa ra sau khi bị đánh trúng.

Anh ta từ từ trút qua mũi hơi thở nặng nhọc. "Cảm ơn mẹ về lời khuyên này, Ysabeau, và bài học lịch sử nữa. Giờ thì vui lòng, đây là quyết định của tôi. Matthew sẽ không được phép thích cô gái này. Kết thúc tranh luận." Anh ta cảm thấy dễ chịu hơn sau khi sử dụng quyền của mình và quay gót oai vệ rời khỏi Sept-Tours.

"Vậy là anh không cho tôi lựa chọn nào khác." Lời đáp của Matthew làm anh ta khựng lại.

"Lựa chọn ư?" Baldwin cười khẩy khinh thường. "Mày sẽ làm những gì tao bảo mày làm."

"Tôi có thể không phải là người đứng đầu gia đình, nhưng đây không còn là vấn đề gia đình nữa." Cuối cùng Matthew cũng hiểu ra ý ám chỉ lúc đầu của Ysabeau.

"Tốt thôi." Baldwin nhún vai. "Cứ tiếp tục chiến dịch ngu ngốc ấy đi, nếu mày phải làm. Hãy tìm cô phù thủy của mày. Mang Marthe đi – bà lão có vẻ cũng ngưỡng mộ cô ta như mày đấy. Nếu hai người muốn quấy nhiễu lũ phù thủy và gánh lấy sự trường phạt của Đại Hội Đồng thì đó là việc của các người. Để bảo vệ gia đình này, tao sẽ từ mày."

Anh ta đang tiếp tục bước ra cửa thì người em trai đặt xuống con át chủ bài của mình.

"Ta tuyên bố miễn xá cho người nhà de Clermont khỏi bất cứ trách nhiệm nào vì đã che chở cho Diana Bishop. Các Hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus từ giờ sẽ trông chừng sự an toàn của cô ấy, như chúng ta đã làm cho những người khác trong quá khứ."

Ysabeau quay mặt đi để giấu vẻ mặt tự hào của mình.

"Mày không thể nghiêm trọng như thế," Baldwin rít lên. "Nếu mày tập hợp các hiệp sĩ dòng tu, điều đó sẽ ngang với việc tuyên chiến."

"Nếu đó là quyết định của anh, anh biết hậu quả rồi đấy. Ta có thể giết anh vì bất tuân mệnh lệnh, nhưng ta không có thời gian. Đất đai và tài sản sở hữu của anh bị tước rồi. Hãy rời khỏi ngôi nhà này, và nộp lại con dấu văn phòng của anh. Một ông chủ mới người Pháp sẽ được bổ nhiệm trong vòng một tuần. Anh đã ở ngoài vòng bảo vệ của dòng tu và có bảy ngày để tìm cho mình một nơi sinh sống mới."

"Cố giành lấy Sept-Tours khỏi tao," Baldwin gầm lên, "Mày sẽ phải hối tiếc về điều đó!"

"Sept-Tours không phải của anh. Nó thuộc về các Hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus. Ysabeau sống ở đây nhờ ân huệ của dòng tu. Ta sẽ cho anh một cơ hội nữa để vãn hồi lại sự dàn xếp đó." Giọng Matthew mang sắc thái mệnh lệnh không thể bàn cãi. "Baldwin de Clermont, ta yêu cầu anh thực hiện lời tuyên thệ của mình và bước vào chiến trận, nơi anh sẽ tuân theo mệnh lệnh của ta cho tới khi ta giải phóng anh."

Matthew đã không nói hay viết ra những lời này từ rất lâu rồi, nhưng anh ghi nhớ từng từ một cách hoàn hảo. Các Hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus đã ăn vào máu anh, cũng như Diana vậy. Những cơ bắp lâu không sử dụng cuộn sâu bên trong anh, và tài năng đã mai một lâu ngày bắt đầu được mài sắc lại.

"Matthew, các Hiệp sĩ không đến trợ giúp cho thủ lĩnh của họ chỉ vì một chuyện tình trắc trở. Chúng ta đã chiến đấu ở trận Acre. Chúng ta đã giúp cho người dị giáo Albigensian chống lại người phương Bắc. Chúng ta đã sống qua được đợt chuyển nhượng tài sản của các Hiệp sĩ dòng Đền và những bước tiến của quân Anh ở Crécy và Agincourt. Các hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus ở trên những con thuyền đánh vào sau lưng đế chế Ottoman ở Lepanto, và khi chúng ta từ chối không chiến đấu thêm nữa, Cuộc Chiến Ba Mươi năm đã đi đến hồi kết. Mục đích của dòng tu là nhằm đảm bảo rằng ma cà rồng sống sót được trong cái thế giới bị loài người thống trị này."

"Chúng ta khởi đầu là bảo vệ cho những ai không thể tự bảo vệ được cho mình, Baldwin ạ. Danh tiếng anh hùng của chúng ta đơn giản chỉ là sản phẩm ngoài mong đợi của nhiệm vụ ấy."

"Cha không bao giờ nên truyền lại dòng tu cho mày khi ông chết. Mày là một người lính – và một kẻ mơ mộng – chứ không phải một thủ lĩnh. Mày không có gan để ra những quyết định khó khan." Sự khinh mệt của Baldwin đối với người em trai thể hiện rõ trong từng lời nói, nhưng ánh mắt thì lo lắng bồn chồn.

"Diana đến với tôi để tìm kiếm sự che chở khỏi những người của cô ấy. Tôi sẽ đảm bảo để cô ấy có được điều đó – cũng như khi các Hiệp sĩ bảo vệ cho cư dân của Jerusalem, Đức và Occitania khi họ bị đe dọa."

"Sẽ không ai tin rằng đây không phải chuyện cá nhân, cũng như chuyện đã xảy ra năm 1944. Khi đó mày đã nói không."

"Tôi đã sai."

Baldwin trông có vẻ sốc.

Matthew hít vào một hơi dài, rùng mình. "Xưa kia đã có thời chúng ta sẽ phản ứng ngay lập tức trước một sự lăng mạ như thế và mặc xác hậu quả ra sao. Nhưng nỗi sợ phải tiết lộ những bí mật của gia đình và bất đắc dĩ khơi dậy cơn giận dữ của Đại Hội Đồng đã làm tôi chùn bước. Chính điều này đã khuyết khích kẻ thù của chúng ta nhằm vào gia đình này một lần nữa, và tôi sẽ không mắc cùng một sai lầm liên quan đến Diana. Các phù thủy sẽ không dừng việc tìm hiểu về sức mạnh của cô ấy. Bọn chúng đã xâm phạm vào nhà chúng ta và bắt cóc một người của chúng ta. Điều đó còn tồi tệ hơn những gì chúng đã làm với Philippe. Trong mắt bọn phù thủy, ông ấy là một ma cà rồng. Những việc bắt Diana thì chúng đã đi quá xa rồi."

Trong khi Baldwin cân nhắc những lời em trai, sự lo lắng của Matthew càng mãnh liệt hơn.

"Diana." Ysabeau đưa Baldwin trở lại vấn đề trước mắt.

Cuối cùng Baldwin cũng gật đầu.

"Cảm ơn anh." Matthew giản dị nói. "Một phù thủy đã tóm lấy cô ấy và phóng vọt ra khỏi vườn. Bất cứ manh mối nào có thể cho thấy phương hướng họ đi cũng đã biến mất lúc chúng ta phát hiện ra cô ấy mất tích." Anh lôi ra một tấm bản đồ nhàu nát từ trong túi quần. "Đây là những nơi chúng ta cần tìm kiếm."

Baldwin nhìn các khu vực mẹ và em trai mình đã lùng sục - những vệt cỏ rộng bị cắt của vùng thôn quê vẫn còn đó. "Hai người đã tìm kiếm tất cả chỗ này kể từ khi cô ta bị bắt đi ư?"

Matthew gật đầu. "Dĩ nhiên rồi."

Baldwin không thể giấu được sự bực tức của mình. "Matthew, có lẽ cậu sẽ không bao giờ chịu ngừng lại và suy nghĩ trước khi hành động nhỉ? Chỉ cho tôi khu vườn."

Matthew và Baldwin đi ra ngoài, còn Marthe và Ysabeau ở trong nhà để mùi hương của họ không làm lẫn bất kỳ dấu vết mờ nhạt nào của Diana. Khi cả hai đi rồi, Ysabeau bắt đầu run rẩy.

"Quá lắm rồi, Marthe ạ. Nếu bọn chúng đã làm hại cô ấy..."

"Bà và tôi, chúng ta luôn biết rằng ngày này sẽ đến mà." Marthe đặt một bàn tay trắc ẩn lên vai bà chủ, rồi đi vào bếp, để Ysabeau ngồi trầm ngâm bên cạnh cái lò sưởi lạnh tanh.

Trong vườn, Baldwin quét đôi mắt nhạy bén siêu phàm của mình quanh sân, chỗ quả táo nằm bên cạnh một mảnh vườn cửu lý hương um tùm. Ysabeau đã sáng suốt để lại quả táo ở chỗ họ tìm thấy nó. Vị trí của nó giúp cho Baldwin thấy được điều cậu em trai không thấy. Những thân cây cửu lý hương hơi uốn cong và dẫn tới một luống thảo mộc khác có những cái lá bị xáo tung lên, rồi một luống khác nữa.

"Gió lúc đó đang thổi hướng nào?" Trí tưởng tượng của Baldwin đã nắm bắt được.

"Từ hướng tây," Matthew đáp, cố gắng hiểu Baldwin đang lần theo cái gì. Anh thở dài thất vọng. "Chuyện này tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta nên tách ra để có thể xem xét khu đất nhiều hơn. Tôi sẽ đi vào các hang đá lần nữa."

"Cô ta không có ở trong hang đâu," Baldwin nói, đứng thẳng gối và phủi mùi thảo mộc khỏi hai bàn tay. "Ma cà rồng mới dùng hang đá, chứ không phải phù thủy. Hơn nữa, họ đi về hướng nam".

"Hướng nam ư? Chẳng có gì ở hướng nam cả".

"Không có gì," Baldman đồng ý. "Nhưng chắc chắn phải có thứ gì ở đó, nếu không phù thủy này sẽ không đi về hướng đó. Chúng ta sẽ hỏi Ysabeau."

Một lý do khiến nhà de Clermont sống lâu đến vậy, đó là mỗi thành viên trong gia đình lại có những kỹ năng khác nhau trong một biến cố. Philippe luôn là người lãnh đạo những người đàn ông, một hình mẫu uy tín, là người có thể thuyết phục ma cà rồng và con người, đôi khi cả yêu tinh nữa, để chiến đấu vì lý do chung. Anh trai của bọn họ, Hugh, là người điều đình đàm phán, anh ta mang các bên tham chiến tới bàn thương lượng và giải quyết được cả những cuộc xung đột dữ dội nhất. Godfrey, ma cà rồng trẻ nhất trong ba đứa con trai của Philippe, là lương tâm của họ, anh ta gỡ rối những vấn đề liên quan đến luân thường đạo lý trong mỗi quyết định. Còn Baldwin lại có một trí óc sắc bén giúp anh ta nhanh chóng phân tích mọi kế hoạch để tìm ra những kẽ hở và điểm yếu. Louisa được dùng như là mồi nhử hoặc gián điệp, tùy vào tình huống.

Chưa đủ, Matthew là chiến binh hung dữ nhất trong gia đình. Những cuộc phiêu lưu thuở đầu của anh với gương dao đã khiến cha anh phát điên lên với sự thiếu kỷ luật của họ, nhưng anh đã thay đổi. Giờ đây, mỗi lúc Matthew cầm vũ khí trong tay là có thứ gì đó trong anh trở nên lạnh giá, và anh chiến đấu vượt qua mọi khó khăn trở ngại bằng một ý chí gan lỳ khiến anh trở thành bất khả chiến bại.

Rồi còn Ysabeau nữa. Mọi người đều đánh giá thấp bà ngoại trừ Philippe, ông vừa gọi bà là "tướng quân" vừa là "vũ khí bí mật của tôi". Bà không quên gì cả và có trí nhớ lâu hơn cả Mnemosyne[32].

[32. Mnemosyne: là nữ thần hiện thân cho trí nhớ trong thần thoại Hy Lạp. Bà là con gái của Gaia và Uranus, là mẹ của chín nữ thần nghệ thuật Muse.]

Hai anh em trở vào trong nhà. Baldwin gọi Ysabeau và sải bước vào nhà bếp, bốc lấy một nhúm bột mì từ cái tô rồi rải nó lên khắp bàn bếp của Marthe. Anh ta tạo đường viền cho vùng Auvenrge và ấn ngón cái vào điểm là chỗ Sept-Tours đứng.

"Một phù thủy sẽ mang một phù thủy khác tới nơi nào tính từ đây về phía tây nam?" anh ta hỏi.

Ysabeau nhăn trán. "Còn tùy thuộc vào lý do cô ấy bị bắt đi."

Matthew và Baldwin trao cho nhau những ánh nhìn bực tức. Đây là vấn đề duy nhất với "vũ khi bí mật" cả họ. Ysabeau không bao giờ muốn trả lời câu hỏi đặt ra cho bà – bà luôn cảm thấy có thứ cấp bách hơn cần phải được quan tâm trước.

"Hãy nghĩ đi, Maman," Matthew hối thúc. "Các phù thủy muốn tách Diana ra khỏi con."

"Không, con trai. Các con có thể bị chia rẽ bằng rất nhiều cách. Bằng việc đến nhà của ta và bắt đi khách của ta, bọn phù thủy đã làm một việc không thể tha thứ đối với gia đình này. Thái độ thù địch ấy như thể đây là một ván cờ," Ysabeau nói, chạm bàn tay lạnh giá vào má cậu con trai. "Phù thủy muốn chứng minh rằng chúng ta đã trở nên yếu đuối như thế nào. Bọn chúng đã bắt Diana đi để khiến con không thể làm ngơ trước sự thách thức của chúng."

"Làm ơn, Ysabeau. Ở đâu?"

"Chẳng có gì ngoài những ngọn núi cằn cỗi và lối mòn dê đi từ đây cho tới Cantal," Ysabeau nói.

"Vùng Cantal ư?" Baldwin lẩm bẩm.

"Phải," bà thì thầm, dòng máu lạnh giá của bà rùng mình trước những hàm ý trong đó.

Vùng Cantal là nơi Gerbert xứ Aurillacs được sinh ra. Nó là lạnh địa của lão, và nếu nhà de Clermont xâm phạm qua đó, thì các phù thủy sẽ không còn là nhóm duy nhất chống lại họ nữa.

"Nếu đây là một ván cờ, thì việc bắt cô ấy tới Cantal sẽ đặt chúng ta vào thế bí," Matthew dứt khoát nói. "Còn quá sớm để làm thế."

Baldwin gật đầu đồng tình. "Vậy thì chúng ta đang bỏ lỡ thứ gì đấy, giữa chỗ này và nơi đó."

"Chẳng có gì khác ngoài những tàn tích," Ysabeau nói.

Baldwin buông ra một tiếng thờ dài chán nản. "Tại sao cô phù thủy của Matthew không thể tự bảo vệ mình?"

Marthe bước vào phòng, lau hai bàn tay vào chiếc khăn của bà. Bà lão và Ysabeau trao đổi những cái nhìn thoáng qua. "Elle est enchantée," Marthe cộc cằn nói.

"Đứa trẻ này đã bị bùa thôi mien," Ysabeau bất đắt dĩ đồng ý. "Chúng ta chắn chắn về điều đó."

"Bùa thôi miên ư?" Matthew cau mày. Việc bỏ bùa thôi miên đặt một phù thủy vào trong những xiềng xích vô hình. Đó là điều không thể tha thứ đối với phù thủy, cũng như việc bị xâm phạm lãnh thổ đối với ma cà rồng.

"Phải. Không phải cô ấy chối bỏ phép thuật của mình đâu. Cô ấy bị tách ra khỏi nó – một cách có chủ đích." Ysabeau tỏ vẻ cáu kỉnh trước ý nghĩ này.

"Tại sao?" Con trai bà thắc mắc. "Nó giống như việc lấy đi nanh vuốt của một con hổ rồi trả nó về cho rừng rậm vậy. Tại sao lại không để cho ai đó có cách nào tự bảo vệ bản thân mình?"

Ysabeau nhún vai. "Ta có thể nghĩ đến nhiều người có thể muốn làm chuyện thế này – cũng có nhiều lý do nữa – và ta không biết rõ về cô phù thủy này. Hãy gọi cho gia đình cô ấy. Hỏi họ xem."

Matthew thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại. Anh đã để ngôi nhà ở Madison vào chế độ quay số nhanh, Baldwin để ý thấy. Các phù thủy ở đầu bên kia nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên.

"Matthew à?" Sarah điên cuồng nói. "Con bé ở đâu? Nó đang bị đau đớn khủng khiếp, tôi có thể cảm thấy điều đó".

"Chúng tôi biết chỗ để tìm cô ấy, Sarah ạ?" Matthew khẽ nói, cố xoa dịu bà dì. "Nhưng tôi cần hỏi dì vài điều trước đã. Vì sao Diana không sử dụng phép thuật của cô ấy?"

"Con bé không dùng phép thuật kể từ khi bố mẹ nó chết. Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?" Bà dì Sarah giờ đang hét lên. Ysabeau nhắm mắt lại trước âm thanh khó chịu ấy.

"Sarah, liệu có thể nào – bất cứ khả năng nào – là Diana bị bùa thôi miên không?"

Im lặng hoàn toàn ở đầu dây bên kia.

"Bùa thôi miên ư?" Sarah cuối cùng cũng cất tiếng, kinh hãi. "Dĩ nhiên là không!"

Nhà de Clermont nghe thấy một tiếng click thật khẽ.

"Đó là Rebecca," một phù thủy khác nói còn êm ái hơn. "Tôi đã hứa với cô ấy là sẽ không kể. Và tôi cũng không biết cô ấy đã làm gì hay làm bằng cách nào, nên đừng có hỏi. Reabeca biết cô ấy và Stephen sẽ không trở về từ Châu Phi được nữa. Cô ấy đã thấy điều gì đó – biết trước điều gì đó – khiến cô ấy kinh sợ. Tất cả những gì cô ấy nói với tôi là cô ấy sẽ giữ cho Diana được an toàn."

"An toàn khỏi cái gì cơ?" Sarah khiếp hãi.

"Không phải 'an toàn tránh khỏi cái gì'. Mà là an toàn cho tới khi." Giọng Em chùng xuống. "Rebecca đã nói cô ấy sẽ đảm bảo cho Diana được an toàn cho tới khi con gái cô ấy ở cùng với người đàn ông trong bóng tối của nó."

"Người đàn ông trong bóng tối của cô ấy ư?" Matthew lặp lại.

"Phải," Em thì thầm. "Ngay lúc Diana kể với tôi là nó đang dành thời gian ở bên một ma cà rồng, tôi đã băn khoăn không biết cậu có phải người Rebecca đã tiên thị thấy không. Nhưng tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh."

"Cô có thấy gì không, Emily – bất cứ gì có thể giúp cho chúng tôi?" Matthew hỏi.

"Không. Chỉ có bóng tối. Diana đang ở trong đó. Con bé chưa chết," bà vội nói khi Matthew hít vào một hơi, "nhưng con bé đang bị thương và hình như không hoàn toàn ở thế giới này."

Khi Baldwin lắng nghe, anh ta nheo mắt nhìn Ysabeau. Các câu hỏi của bà, dù điên rồ, là sáng tỏ nhất. Anh ta thôi khoanh tay và thò vào túi lấy điện thoại ra. Anh ta quay đi, quay số, và thì thầm điều gì đó. Thế rồi anh ta nhìn Matthew và đưa ngón tay lên ngang họng.

"Tôi phải đi tìm cô ấy bây giờ," Matthew nói. "Khi nào chúng tôi có tin tức mới, chúng tôi sẽ gọi cho các vị." Anh ngắt máy trước khi Sarah hay Em kịp hỏi dồn. "Chùm chìa khóa của tôi đâu?" Matthew thét lên, hướng về phía cửa.

Baldwin đã ở trước mặt anh, chắn lối đi.

"Bình tĩnh đã và suy nghĩ đi," anh ta cộc cằn nói, đá một cái ghế cao về phía cậu em trai. "Có những lâu đài nào ở giữa nơi này và vùng Cantal? Chúng ta chỉ cần biết những tòa lâu dài cũ, nơi mà Gerbert sẽ thông thuộc nhất ấy!"

"Chúa ơi, Baldwin, tôi không thể nhớ được. Hãy để tôi qua!"

"Không. Cậu cần phải lanh trí trong tình huống này. Bọn phù thủy sẽ không mang cô ta vào lãnh địa của Gerbert – nếu chúng còn có chút đầu óc. Nếu Diana bị bùa thôi miên, vậy thì cô ta cũng là một bí ẩn đối với chúng. Chúng sẽ mất một ít thời gian để giải quyết vấn đề này. Chúng sẽ muốn sự riêng tư, và không ma cà rồng nào xen ngang cả." Đó là lần đầu tiên Baldwin cố gắng nói ra tên của cô phù thủy. "Cho nên chúng phải ở đâu đó gần ranh giới. Hãy nghĩ đi." Giọt kiên nhẫn cuối cùng của Baldwin đã bốc hơi. "Vì Chúa, Matthew, cậu đã xây dựng hoặc thiết kế hầu hết các lâu đài ấy."

Đầu óc Matthew chạy đua với các khả năng, loại bỏ những lâu đài ở quá gần hoặc quá điêu tàn. Rồi anh ngước lên, vẻ mặt bàng hoàng, "La Pierre."

Miệng Ysabeau mím chặt lại, và Marthe trông đầy lo lắng. La Pierre đã từng là tòa lâu đài kinh khủng nhất trong vùng. Nó được xây trên nền đá bazan không thể đào hầm xuyên qua được và có những bức tường cao đủ để kháng cự trước bất kỳ cuộc vây hãm nào.

Phía trên đầu, có tiếng không khí bị dồn nén và chuyển động.

"Một chiếc trực thăng," Baldwin nói. "Nó đang đợi ở Clermont-Ferrand để đưa tôi về Lyon."

Hai ma cà rồng di chuyển rất nhanh ra khỏi lâu đài hướng về phía chiếc trực thăng. Họ nhảy vào trong và nhanh chóng bay lên cao trên vùng Auvergne. Chẳng có gì ngoài bóng đêm bên dưới họ, lấm chấm đây đó ánh sáng hắt ra từ cửa sổ một nhà nông dân. Mất hơn 30 phút họ mới đến được tòa lâu đài, và dù hai anh em đã biết đó là nơi nào, nhưng viên phi công vẫn rất khó khăn mới định vị được hình dáng của nó.

"Không có chỗ nào để hạ cánh cả!" viên phi công hét lên.

Matthew chỉ xuống một con đường cũ trải dài ra từ lâu đài. "Chỗ đó thì sao?" anh hét lại. Anh đang rà soát các bức tường để tìm những dấu hiệu ánh sáng hay sự di chuyển.

Baldwin nói với viên phi công đỗ xuống chỗ Matthew đã chỉ và nhận được một cái nhìn hồ nghi đáp lại.

Khi họ vẫn còn cách mặt đất hơn sáu mét, Matthew đã nhảy ra và bắt đầu chạy thẳng đến cổng lâu đài. Baldwin thở dài và nhảy ra sau anh, trước đó hướng dẫn viên phi công không được di chuyển cho tới khi cả hai bọn họ trở lại khoang.

Matthew đã vào trong, hét gọi Diana. "Chúa ơi, cô ấy đang sợ hãi," anh thì thầm khi tiếng vọng mờ dần, cào các ngón tay qua mái tóc.

Baldwin bắt kịp và tóm lấy cánh tay cậu em. "Có hai cách để làm chuyện này, Matthew. Chúng ta có thể chia ra và tìm kiếm từ trên xuống dưới nơi này. Hoặc cậu có thể ngừng lại năm giây và nghĩ xem cậu sẽ giấu thứ gì đó ở đâu tại La Pierre này."

"Hãy thả em ra," Matthew nói, nhe răng và cố giằng cánh tay ra khỏi cái nắm tay của anh trai. Bàn tay Baldwin chỉ càng siết chặt hơn.

"Hãy nghĩ đi," anh ta ra lệnh. "Sẽ nhanh hơn đấy, tôi hứa với cậu thế."

Matthew ôn lại sơ đồ của tòa lâu đài trong đầu anh. Anh bắt đầu ở lối ra vào, đi lên qua các phòng của lâu đài, qua tháp canh, khu phòng ngủ, phòng tiếp kiến, và đại sảnh. Rồi anh lại đi từ lối vào xuống khu bếp, hầm chứa rượu và hầm ngục. Anh nhìn trân trân vào anh trai vẻ kinh hoàng.

"Hầm giam bí mật." Nói rồi anh sải bước về hướng khu bếp.

Gương mặt Baldwin đông cứng lại. "Chúa ơi," anh ta thì thầm nhìn cậu em trai lùi xa dần. Cô phù thủy này là thế nào mà bị người của cô ta ném xuống một cái hố sâu hơn 20 mét?

Và nếu cô ta là thứ quý giá như thế, thì dù kẻ tống cô ta xuống hầm giam bí mật là ai, hắn cũng sẽ quay lại.

Baldwin vội theo sau Matthew, hy vọng chưa quá muộn để ngăn cậu em không mang đến cho bọn phù thủy không chỉ một mà là hai con tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#áo