Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ẩm ướt. Cảm giác trơn tuột của rêu mốc.

Cô cảm nhận rất rõ cái vị kinh tởm ấy đầy trong khoang miệng. Hoà cùng không khí lạnh lẽo của kim loại này quả khiến người ta muốn liền từ bỏ sự sống.

Trước mặt cô là một màu đen tĩnh lặng. Bình tĩnh lắng nghe, cô mơ hồ cảm nhận được chút hơi thở. Không phải một, mà là nhiều người khác. Lách tách lách tách, âm thanh tưởng chừng như có như không của nước lúc này đây như gánh nặng vô hình của người nghe nó.

Đồng thời cảm nhận một chút áp lực trên đôi mắt, có lẽ cô đang bị bịt mắt. Khẽ lách mình, cánh tay cô bị trói chặt bằng còng sắt kêu lên lách cách vang vọng cả không gian. Cái còng bằng sắt, vừa nặng, vừa lạnh không biết đã ở đó từ bao giờ khiến cánh tay cô tê rần. Vừa cử động nhẹ cổ tay, là cảm giác đau thấu xương truyền tới khiến cô khẽ kêu lên.

Việc chết tiệt gì đang diễn ra vậy?

Cô thầm nghĩ. Một giây trước cô vừa đá chống xe, chuẩn bị bước vào quán ăn giữa trung tâm thành phố, mà bây giờ cô lại nằm ngờ nghệch ở nơi khỉ gió này.

Mình phải ngồi dậy thôi cái thứ nước ghê tởm này đang chảy vào trong miệng mình.

Cô mím chặt môi, gồng cứng người. Lấy hết sức bình sinh, cô nén cơn đau, dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, lật mình ngồi dậy. Cô thở hắt ra, trán rịn một lớp mỏng mồ hôi. Điều chỉnh lại hơi thở, cô đưa tay kéo vội bịt mắt xuống, quang cảnh không khỏi khiến một đứa như cô sửng sốt.

Cả cái không gian hoang tàn này chỉ có một ánh đèn báo động leo lét màu xanh lục. Ánh sáng tới đột ngột khiến cô có chút không quen. Cô chớp chớp mắt làm quen với cái nguồn sáng kia thì phát hiện, không chỉ mình cô trong tình trạng bịt mắt còng tay. Trước mắt cô bây giờ phải đến hàng chục người đang bị nhốt trong cái lồng sắt lạnh lẽo này. Không biết nơi này rộng đến đâu nhưng thế này, là quá nhiều người rồi!

Họ có lẽ vẫn còn bất tỉnh, hơi thở tuy không đều nhưng vẫn còn chút hơi tàn. Kẻ nằm người ngồi, nhìn họ bết bác tàn tạ đến mức không nhận ra được diện mạo. Nhìn quanh, ngoài những người nằm trước mặt cô thì không thể thấy gì hơn nữa. Cơ thể run lên từng hồi, đưa bàn tay run rẩy dụi mắt như không tin vào cái hiện thực này. Chợt nhận ra tay mình dính thứ chất lỏng gì đó đặc sệt, đưa lên sát mắt để nhìn cô sửng sốt, cả người run lên từng hồi.

Máu, là máu người... không thể nào, chuyện quái gì đang diễn ra vậy!!!

Thứ nhớp nháp mà cô cảm nhận khi nãy không phải là nước, mà là máu người. Nó hoà với mùi kim loại của cái lồng này nên cô không hề để ý đến mùi đó. Bản năng sống còn chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

Trước tiên phải thoát khỏi cái còng sắt nặng trịch này đã.

Nặng nề đưa tay tới túi quần rút cái tăm cặp tóc ra và cô từ từ xỏ nó vào cái lỗ khoá bé xíu kia.

Loạch xoạch leng keng.

Một loạt những âm thanh nối tiếp nhau. Sau một hồi không có kết quả, nhưng cô vẫn kiên trì phá khoá. Vì đây là đuờng sống duy nhất lúc này. Trong mảnh tối phía tay trái cô bỗng phát ra giọng nói lười biếng.

"Này, đừng cố gắng vô ích. Không thể tháo thứ này ra đâu. Ngươi làm ta nhức đầu quá đấy!"

Cô hoảng hốt giật bắn mình. Suýt chút nữa rơi mất cái tăm cặp tóc. Cô thận trọng nói.

"Ai đó? Ai đang nói đó?"

"Ô! Là nữ à? Bọn này cũng thật là biến thái đấy."

"Ai đó? Làm ơn trả lời tôi đi, đây là đâu vậy? Tôi... tôi bị bắt đến đâ..!"

"Ôi trời ai mà chẳng bị bắt đến đây! Nhưng hôm nay cô tới hạn rồi, không thoát ra được đâu."

Sau những câu cợt nhả, tên kia là đàn ông. Đó là điều đầu tiên cô xác định được. Hắn có lẽ bị giam ở đây khá lâu, giọng điệu nghe không được bình thường; vừa trầm vừa khàn... vừa biến thái.

Nhưng cái tên này không trả lời câu hỏi của mình! Tên khốn!

Nén cơn tức tối, cô giả đò hỏi lại lần nữa.

"Làm ơn! Tôi sợ lắm, làm ơn nói tôi biết đây là đâu?"

"Cô nghe đến cái tên Kirisat bao giờ chưa? Cô đang ở tầng sâu nhất của nó đấy!"

Tên kia kết thúc câu bằng một tiếng cười chế nhạo khẽ khàng.

Kirisat?

Đó chẳng phải là tên của khu chợ đen trái phép lớn nhất khu vực sao? Tại sao mình lại ở đây?

Chưa kịp để cô hỏi, tên kia đã nói một cái tên khiến cô về sau mang một nỗi ám ảnh tâm lý với nơi này.

"Đây là Đấu Vực. Cô sẽ tàn đời ở đây giống tôi thôi!"

Những lời sau đó cô không tài nào nghe được nữa, cảm giác vô cùng xa xôi mờ ảo.

Đấu Vực, hay còn biết đến với cái tên Đấu Vực Kirisat. Đây là nơi tổ chức mua bán người và đánh nhau trái phép thuộc khu vực chợ đen Kirisat. Được quản lý và điều hành bởi một tập đoàn xã hội đen núp dưới bóng Chính phủ nên dù bao nhiêu tội ác được gây ra, nó vẫn nghiễm nhiên tồn tại không sứt mẻ.

Tại sao mình lại ở đây? Mình đã làm gì mà..!

Bỗng một gương mặt lướt qua trong tâm trí cô. Như vỡ lẽ mọi chuyện, cô gục người vào tường, đôi mắt trong veo lúc này mờ dần, mất đi ánh sáng của ý chí sống.

Chết tiệt!

"Này, cô còn sống không đó? Đừng có mà chết, ở lại nói chuyện với tôi đi, tôi chán lắm. Lâu rồi mới có người nói chuyện mà. Mấy tên khác toàn la với hét, nhức cả đầu!"

Thấy cô không đáp lại, hắn vẫn lì lợm tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Này đừng sốc, rồi cô cũng chẳng còn sức để mà buồn hay sốc nữa đâu. Giữ sức đi. Mà này, cô làm để bị bắt vào đây thế? Cô là gì vậy?"

Cả người buông thõng không còn chút sức lực, đầu cô gục xuống nhìn vũng máu hoà với nước dưới sàn. Một loạt những cảm xúc vụt qua trước mắt cô. Phẫn nộ, sợ hãi, hối hận lần lượt chiếm lấy tâm trí một đứa cứng đầu như cô. Như chợt tỉnh giấc, cô quay phắt nhìn sang nơi vẫn phát ra tiếng lảm nhảm kia. Hỏi một cách nghi hoặc.

"Khoan đã, anh hỏi tôi là gì, có nghĩa là gì?"

"Ô hô, cô trả lời tôi rồi nè. Là gì thì cô phải tự biết chứ sao lại hỏi tôi?" - hắn dùng giọng điệu cười cợt kia mà đối đáp.

Chưa kịp đáp lời, bỗng một loạt những âm thanh kim loại va vào nhau vang lên. Ánh sáng chói chang loé lên từ cái cửa rỉ sét kia từ từ chiếu rọi mọi ngóc ngách của cái lồng khổ sở ấy. Lúc này cô mới có thể nhìn thấy rõ ràng xung quanh, tất cả những người xung quanh cô không một ai là lành lặn. Những vết bầm tím lan rộng trên tay chân thậm chí cả những vết xưng phù khiến diện mạo biến dạng. Tên khốn kia vẫn không im mồm.

"Đã tới lúc rồi à? Cô gái, cô cầu nguyện đi~"

Một gã khổng lồ xuất hiện giữa luồng sáng, hắn to cao hơn cả cái cửa ấy. Gã cúi đầu bước chân vào bên trong, hai tay chắp sau lưng thong dong tiến vào sâu. Vì ngược sáng nên cô không thể thấy được gì ngoài ánh mắt lạnh lẽo kia. Một đôi mắt xám ám ánh xanh từ cái đèn báo động kia, một sự lạnh lẽo đầy chết chóc. Hắn mang đôi bốt da, đế dày cộm, vang lên một cách vô cảm theo mỗi bước chân của hắn. Hắn chậm rãi đi về phía cô, nhất thời vì khí thế áp bức kia mà cô đông cứng, chỉ biết giương đôi mắt đầy sợ hãi mà dõi theo từng bước từng bước của hắn.

Đôi chân kia dừng lại trước mắt cô, khiến tim giật thót một nhịp. Câu nói ban nãy của tên lảm nhảm kia văng vẳng trong tai; hãy cầu nguyện đi. Giọng gã này ồm ồm vang lên.

"Dẫn con nhỏ này đi cho ta, cả mấy tên kia nữa."

Nói rồi một đoàn người xồng xộc từ bên ngoài tiến vào xốc nách cô lên và vài người bị chỉ điểm ban nãy nữa. Tiếng la hét hoảng sợ vang vọng khắp không gian, thay thế cho sự im lặng vô vọng ban nãy.

"Thả tôi ra! Tôi lạy mấy người, tôi không muốn lên đó nữa đâu..!"

"Giết tao luôn đi! Bọn khốn chúng mày không còn là con người nữaa..!"

Hoang mang vì tình hình xung quanh, cô bắt đầu giãy giụa, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Những giọt nước mắt đong đầy sự sợ hãi giàn giụa khắp gương mặt lấm lem của cô. Cô sợ hãi, sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân. Cô hối hận, hối hận vì việc cô đã làm trong quá khứ. Vùng vẫy không có kết quả, cô còn bị ăn tát từ cái cái thủ lĩnh kia. Hắn ta bóp chặt lấy cằm cô, rít từng chữ qua kẽ răng đe doạ cô.

"Con nhãi, mày còn không mau im mồm là tao làm thịt mày thật đấy!"

Nỗi sợ hãi vây kín lấy mọi giác quan, cô lập tức im bặt. Duy chỉ có duy nhất một tên không hề la hét. Hắn bị xách ra từ cái góc tối nhưng biểu cảm vẫn rất bình tĩnh. Vừa lúc đi ngang, hắn ném cho cô ánh mắt thương hại cùng một điệu cười mỉa mai.

Là hắn, là cái tên lảm nhảm trong góc kia. Nhìn hắn còn tệ hơn mấy tên kia gấp ngàn lần, áo hắn không còn là màu thường nữa rồi, mà là màu máu khô. Tên này...

"Đừng lề mề nữa! Nhanh cái chân lên!"

Một giọng nói phụ nữ vang lên từ phía ngoài. Ả ta đứng khoanh tay nhịp nhịp đôi giày cao gót lên bậc cửa thúc giục. Mái tóc xoắn tít được cắt ngắn cùng với đôi mắt lăm lăm như dao lam đáng sợ không kém gì tên khổng lồ ban nãy. Người mặc một bộ váy đen ôm sát, khoác ngoài một chiếc áo da dài ngang gối, bóng nhẫy. Ngoài đám cô bị bắt ra, bên ngoài còn hai, ba tốp giống hệt như vậy. Cô vừa bị dẫn ra, ả ta liền huýt sáo thích thú nói với gã khổng lồ kia.

"Này, này, ngươi tìm đâu ra món hàng béo bở vậy?'

Ả đưa tay lên hết sờ bên trái đến bên phải gương mặt của cô, sự thích thú bệnh hoạn hiện lên trong đôi đồng tử màu nâu đồng. Hết nhìn mặt rồi lại xăm xoi cơ thể cô, sờ mó, nắn nót, đủ cả.

Thật là biến thái mà!

Cô cảm thấy thật kinh tởm nhưng không tài nào tránh được. Tên khổng lồ kia ghé sát tai ả xì xầm gì đó rồi ả nở một nụ cười tà mị, đưa tay vịn lấy cái còng rồi kéo cô đi, không quên nói.

"Con nhãi này tôi lấy. Anh dẫn mấy tên kia đến Đấu Vực đi, lát nữa gặp lại."

"Này, cô không thể làm thế, chủ nhân sẽ..!"

"Yên tâm! Tôi sẽ tự trình bày!"

Cô ngơ ngác bị kéo đi, hoang mang nhìn quanh mong chờ ai đó chìa tay ra giúp. Nhưng đổi lại chỉ có những ánh mắt mịt mờ, sợ hãi dõi theo cô. Theo sau còn có ba tên đàn em ả dẫn theo, khiến cô không tài nào trốn thoát được.

Lẽ nào, đời mình đến đây là tàn thật sao?!

Thậm chí cả cái tên khốn kia cũng trân trân đôi mắt nhìn cô, biểu cảm đó thật sự nhân mười nỗi sợ trong cô.

Khu này có lẽ là phía dưới Đấu Vực, đường đi chật chội, dây điện ống khí giăng khắp nơi, quá ẩm ướt để có thể sử dụng. Ánh sáng thì chập chờn. Cô mơ hồ còn nghe được âm thanh hò reo văng vẳng đến từ phía trên đầu. Con ả kia dẫn cô đi qua một đoạn hành lang phức tạp, tốc độ chỉ có tăng chứ không giảm như thể ả vô cùng phấn khích, nhanh chóng muốn bắt tay ngay vào công việc. Đến trước một cánh cửa bằng sắt lớn, ả rút trong người ra một chiếc thẻ từ, chạm nhẹ lên ô vuông nhỏ trước cửa thì nó liền mở ra.

Cửa vừa mở, ba tên đàn em lập tức quay người đối lưng với cửa, hai tay chắp sau lưng. Cô bị đẩy vào bên trong, hoá ra đây là một phòng nghiên cứu. Bên ngoài nhìn có vẻ sơ sài nhưng trang thiết bị trong này quả thực rất tân tiến. Chợt nhận ra đây không phải lúc quan sát và trầm trồ đống thiết bị này, cô nhanh chóng đưa tầm mắt nhìn xung quanh. Ngoài cô ra còn có hai người thanh niên nữa đang ngồi co rúm trong góc phòng, trên người hình như không mặc quần áo nhưng chằng chịt nào là dây nhợ và băng gạc.

Vừa trông thấy cô giật nảy người, suýt nữa thì trượt chân té. Thấy vẻ hốt hoảng trên mặt cô, ả đầu xoắn liền cười rộ lên.

"Hahahaha! Đừng lo, chị đây sẽ đối đãi đặc biệt với cưng!"

Đừng lo cái đầu bà á! Mấy người thật sự bệnh hoạn mà!

Ả vừa thay chiếc áo da kia bằng chiếc áo blouse của bác sĩ.

Thật báng bổ, cô nghĩ.

Thuận tay cầm chiếc kéo trên bàn mà một đường cắt đôi quần áo của cô từ trên xuống. Trên người cô vẫn mặc bộ quần áo hôm trước, đôi bốt đen yêu thích và chiếc đầm đen xẻ tà ôm sát cơ thể cùng với một lớp áo mỏng dệt từ kim sa. Lý do cô yêu thích trang phục này là vì nó rất tôn dáng và mang một vẻ bí ẩn khi quan sát từ xa. Trông cô kiều diễm như một phù thuỷ nắm trọn mọi vì tinh tú trong tay.

Thế nhưng bây giờ nó đang bị cắt phăng đi! Quá bàng hoàng để phản ứng, cô bị ả ta đẩy lên một cái giường gần đó với đủ thiết bị móc nói với nhau.

Cứu tôi! Ai đó, làm ơn! Ai cũng được!

Hai tay dù được tháo còng nhưng liền bị trói chặt lên cái giường kia. Cô vừa cố gắng chống cự vừa cố gắng che chắn cơ thể nhưng vô ích. Một người bị bỏ đói như cô không tài nào địch lại con ả này. Ả mạnh kinh khủng.

"Mày đã từng nghe đến Biến Dị Gene chưa?"

Thấy cô không trả lời mà chỉ nhìn ả một cách khó hiểu, ả tiếp tục.

"Chắc mày biết thế giới này tái cấu trúc sau vụ nổ kia và đã thai nghén cho cái gọi là Biến Dị Gene, nó khiến loài người thay đổi đáng kể về sức mạnh, khả năng siêu nhiên, vân vân và mây mây. Và sinh ra cái mà loài người lo sợ hiện nay, Shapeshifter, những đứa con của sương mù."

Ả đang nói gì vậy? Shapeshifter? Chẳng phải đó là bộ phận những kẻ bị hắt hủi của xã hội sao? Liên quan gì ở đây?

"Ban đầu chúng nó nghĩ rằng điều là ngẫu nhiên trong từng bộ gene. Rằng có kẻ sẽ có được sức mạnh của mãnh thú hay đặc điểm của thiên nhiên. Nhưng tao đã tìm được cách tách biệt và điều chỉnh những bộ gene đó. Và hôm nay mày được vinh dự là con chuột bạch thứ ba của tao hehehe!"

Càng nghe, đầu óc cô càng quay cuồng. Cô ném ánh nhìn ghét bỏ cho con ả đang hì hục ghim những cây kim tổ bố vào người cô. Khắp người không một mảnh vải cũng với hàng chục cây kim. Cô có mơ cũng không ngờ đến viễn cảnh này.

Sau cùng, ả lấy ra một miếng phim mỏng hình vuông được nối với một cái máy to đùng với vô số màn hình và nút bấm, rồi dán nhẹ ở giữa ngực cô. Không rõ làm từ loại chất liệu gì, khoảnh khắc miếng phim đó chạm vào da, một cơn ớn lạnh râm ran chạy dọc sống lưng. Cảm giác như ai đó đang đặt một tảng băng lên cơ thể vậy.

Cảm giác lạnh rát ở ngực khiến cô rùng mình, cộng thêm hơi lạnh từ cỗ máy kim loại này. Không khỏi khiến cơ thể mong manh của cô run lên. Ấy vậy mà con ả kia lại chẳng mảy may chú ý, ngược lại còn thong dong mà thao tác trên cái laptop. Như thể vừa khám phá ra điều gì mới.

Chợt ả quắc mắt nhìn sang thấy cô còn thao láo trừng mắt nhìn, thì liền huýt sáo mà nói.

"Ô hay, còn tỉnh à? Ngủ xíu đi nào cho chị đây làm việc."

Nói rồi ả đưa tay xoay cái nút vặn trên cái máy to đùng kia truyền tới một cơn đau ở ngực đột ngột đến mức cô lịm đi, tay chân bất động buông lỏng.

.

.

.

Không biết bao lâu đã trôi qua, một tiếng gọi khẽ kéo cô ra khỏi giấc mộng mị.

Chớp chớp mí mắt nặng trĩu, trước mắt chỉ là màn đêm tịch mịch. Cảm thấy ruột gan như đảo lộn, cô khó nhọc ngồi dậy, tay bụm miệng để tránh bản thân nôn ra. Đầu óc vẫn mịt mờ từ cơn mê ban nãy.

Tiếng gọi kia vẫn kêu lên đều đều không khỏi khiến cô chú ý mà đảo mắt tìm kiếm. Các giác quan như bị ngưng trệ, phải một lúc sau cô mới có thể nhìn rõ bóng người trước mắt.

Một người với mái tóc ngắn lỏm chỏm và đôi mắt trắng toát ở soong sắt kề bên không ngừng trao cho cô ánh mắt lo lắng.

"Này, này, cô mau tỉnh lại đi. Này!" Một giọng nam không cao không thấp vang lên.

"Đừng gọi nữa, tôi tỉnh rồi. Đây.. đây là đâu nữa vậy?"

Cô ôm lấy đầu mệt mỏi nhìn quanh, nhưng không tài nào nhìn trong bóng tối đặc quánh này ngoài người đối diện.

"Còn ở đâu nữa, cô ổn không? Ban nãy ả Pelia có hơi hưng phấn nên ra tay khá mạnh với cô đấy.."

"Ra tay gì cơ..?" Cô vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên không tài nào xử lý được lời người kia nói.

"Thì làm thí nghiệm đó. Cô cố gắng đừng vận động mạnh thì sẽ lành nhanh thôi."

Lành là sao?

Cô vừa định nhấc tay lên liền có một cơn đau truyền đến đột ngột làm cô khẽ rên lên. Ánh mắt dần quen với bóng đêm, ở ngay hai bên khuỷu tay cô hiện ra một lớp băng trắng dày cộm. Khẽ chạm vào cô liền cảm nhận được vật gì đó bằng kim loại được đính vào da thịt của mình.

Cả người cô run lên, không thể tin nổi việc diễn ra trước mắt cũng không thể nhịn được nữa, cô ôm bụng nôn thốc.

Người ở phòng giam bên cạnh không lấy làm lạ gì phản ứng như vậy, kiên nhẫn chờ cô nôn, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía cô.

Không có gì trong bụng nên cô cũng chẳng nôn được gì ngoài nước trắng. Đưa tay quẹt miệng, đảo mắt nhìn quanh như muốn thoát ra.

"Cô đừng phí sức làm gì, không thoát được đâu. Nếu được thì chúng tôi đã không còn ở đây."

"Cậu cũng bị thí nghiệm sao? Rốt cuộc đây là thể loại thí nghiệm gì?"

Một chén nước chầm chậm được đưa qua, dường như người đẩy nó không còn chút sức lực.

"Cô uống ít nước đi, ban nãy cô nôn cũng không ít."

Cảm kích nhận lấy chén nước mà uống. Phần nào tỉnh táo hơn, lần nữa quan sát người con trai kia.

Mái tóc ngắn lỏm chỏm màu bạch kim cùng đôi mắt sáng đến kì lạ trong đêm tối. Gương mặt ốm và nhỏ, còn có tàn nhang dọc ngang hai má mang vẻ yếu đuối và mong manh. Lia mắt xuống bàn tay vừa chia sẻ cho cô ít nước, cô lần nữa kinh hãi.

Không còn là màu da người, mà nó đã chuyển một màu đen tím hoạt tử. Như thể cậu ta mang một bao tay cao tận khuỷu tay. Từ trong da thịt nối ra một ống truyền lịch tới mội túi dung dịch gì đó. Hai tay cậu ta buông thõng hai bên, cả người tựa vào bức tường phía sau. Bộ dạng kiệt sức vô cùng.

"Cậu?!"

"Nơi này là phòng Thí nghiệm của Kirisat, do nhóm tội phạm bị ám ảnh bởi Gene Biến dị và Shapeshifter điều hành." Dừng lại một chút, cậu ta tiếp tục với một nụ cười cay đắng. "Và chúng ta là những kẻ xui xẻo rơi vào tay bọn chúng."

"Ý cậu nói là, bọn chúng muốn biến chúng ta thành Shapeshifter sao? Làm sao có thể?!"

"Nói đơn giản thì đúng như cô nói. Vì chưa thể nên những người như chúng ta mới ở đây để bọn chúng mặc sức giày vò."

Cô như câm nín trước sự thật phũ phàng trước mắt, nhất thời không nói gì nữa mà chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Vậy là tất cả sẽ kết thúc ở đây sao?

Rồi mình cũng sẽ bị biến thành bộ dạng kia sao?

Mãi mãi bị kẻ khác sử dụng và vứt đi như một món đồ sao?

Hai tay trong vô sức siết chặt lại. Mặt đất như xoay cuồng đảo điên.

"Ban nãy trong cơn mê man, cô gọi tên ai đó? Nghe tên có vẻ là đàn ông, là người thương của cô sao?"

"À, đáng lẽ là vậy. Nhưng giờ không còn cơ hội nữa rồi." Cô nói một cách chua xót.

Trước mắt mơ màng nhớ về dáng vẻ của người vừa được nhắc đến.

"Ít ra cô còn có người để nhớ, nghe tôi khuyên, hãy bám víu vào ký ức đó. Đừng để nó phai mờ đi." Giọng nói nhẹ dần rồi im bặt.

Sau đó, cô liền nghe tiếng thở đều đều, xem ra cậu ta đã kiệt sức mà rơi vào giấc ngủ.

Cô nhìn theo dáng người co ro kia mà thầm hy vọng cậu ta sẽ không gặp ác mộng. Không gian yên tĩnh quá mức này không khỏi khiến người ta cảm thấy bị áp bức. Chẳng mấy chốc cô lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro