Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coong! Coong! Coong!

Tiếng kim loại đập vào nhau đánh thức cô dậy. Khác với lần trước, đón chào cô là ánh sáng xanh xao từ bóng đèn điện, và ả Pelia với cây dùi cui bằng kim loại sáng chói trên tay.

"Chào buổi sáng các con chuột bạch của ta! Tối qua ngủ có ngon không?"

Dù không ai trả lời, nhưng ả vẫn thao thao bất tuyệt mà khởi động phòng thí nghiệm của mình. Cầm trên tay chiếc máy tính bảng mỏng toang, ả kiểm tra chỉ số từng người một. Dừng lại trước lồng giam của cô, ả chợt mỉm cười.

"Này 036, chỉ số của mày có vẻ tốt đấy. Hôm qua tao đã lọc sạch tạp chất trong máu mày để sẵn sàng cho thí nghiệm hôm nay, và mọi thứ có vẻ khá ổn định."

Ngạc nhiên trước lời nói của ả, ả liền giải thích.

"Ngạc nhiên gì, mày là 036, bên cạnh là 035 và 033. Mày tốt nhất nên quên cái tên của mình đi, nó chẳng có tác dụng gì ở đây cả."

Nói rồi ả búng tay, từ bên ngoài tiến vào hai gã đàn ông thô kệch xốc người cô dậy, lập tức mang đến một cái ghế được nối với hàng trăm dây nhợ khác nhau. Cô ra sức vùng vẫy chống cự nhưng chẳng được bao lâu đành kiệt sức mặc cho họ lôi đi.

Pelia thích thú, nháy mắt nói.

"Tao khuyên là mày không nên chống cự, để dành chút sức tàn đó để chốc nữa mà la hét đi hahaha!"

Hai gã to con kia ấn cô ngồi xuống cái máy đó, lần lượt khoá tay và chân cô bằng bảng khoá to tướng. Mạnh bạo tháo lớp băng ở khuỷu tay ra, bấy giờ cô mới thực sự biết cái thứ kim loại cô cảm nhận đêm qua chính là một khoanh tròn nhỏ dường như hoà vào da thịt của mình.

Pelia kéo từ sau ghế tới hai ống dẫn dài ngoằng, trực tiếp kết nối với hai khoanh tròn hai bên khuỷu tay. Cảm giác tê rần chạy dọc hai cánh tay như thể ai đặt lên hai cục tạ nặng trĩu.

036 nhíu mày nhìn ả đàn bả trước mặt, rít từng chữ qua kẽ răng.

"Mày sẽ phải trả giả cho việc làm vô nhân tính này! Mày hãy đợi đó!!"

"Oh! Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu không ai tìm thấy mày." Ả tự tin nói trong lúc tay vẫn thoăn thoắt kết nối cái loại dây nhợ và ống dẫn khác vào cơ thể cô.

Sau một hồi lúi cúi kết nối, tiếng máy móc kêu lên tin tít vô cảm vang vọng cả căn phòng báo hiệu cuộc thí nghiệm chuẩn bị bắt đầu.

Pelia kêu lên đầy hứng thú rồi quay lưng đi chuẩn bị gì đó. Lúc ả quay lại thì trên tay cầm một ống tiêm to tướng với thứ dung dịch màu vàng nhạt, đằng sau lưng là một chiếc xe đẩy nhỏ với một vài ống tiêm khác.

Mỉm cười nhìn 036, rồi ả ghim ống tiêm kia qua ống truyền dịch hai bên tay cô. Chính mắt cô trông thấy thứ dung dịch kia từ từ chảy vào cơ thể. Một sức nóng như thiêu như đốt dần bốc lên từ hai cánh tay rồi dần lan đến đỉnh đầu. Cả cơ thể cô đỏ lừ như muốn nổ tung, tầm nhìn chao đảo không thể giữ nổi sự tỉnh táo, cuối cùng thì cô gào lên một cách đau đớn.

Chỉ hận không thể xé rách cả cơ thể này ra để chấm dứt cơn đau này.

Đứng bên cạnh là Pelia đang vô cùng mãn nguyện nhìn vật thí nghiệm của mình bị giày vò. Ả không ngừng huýt sáo, ngón tay không thôi thao tác trên cái máy tính bảng kia, từng dòng từng dòng dữ liệu ánh lên trong đôi mắt tàn nhẫn đến đáng sợ.

Cỗ máy phía sau dần xoay vòng sau khi cô bắt đầu co giật, tạo nên một vòng từ trường bao quanh, đôi lúc xẹt ra vài tia lửa điện.

Cơ thể không ngừng co giật một cách khổ sở, mái tóc xinh đẹp của cô lúc này đã trở nên rối bù che đi đôi mắt đang dần trợn ngược mà trở nên trắng toát.

Pelia chợt nhíu mày, điều chỉnh gì đó cho cỗ máy chậm dần lại, cùng lúc này cái thứ dung dịch kia cũng đã hoàn toàn chảy hết vào trong cơ thể cô.

Lấy thêm một ống tiêm nữa, Pelia tiến lại gần, đưa tay chuẩn bị tiêm thêm. Lần này là phía tay trái.

036 liền ngước ánh mắt như thể cầu xin, nước mắt cũng đã giàn giụa trên gương mặt kiều kì. Mặc kệ cơn đau đang hoành hành ở nơi ống dẫn được gắn vào, cô vùng vẫy trong vô vọng rằng ả ta sẽ ngừng lại.

Chợt cánh cửa đột ngột mở ra, hai gã đàn ông thô kệch trông như thuộc hạ của một ông lớn nào đó xách vào một ai đó đã mất đi nhận thức. Theo sau là gã khổng lồ hôm trước mới vẻ mặt hậm hực khó chịu.

"Này Pelia! Mau ra đây!"

"Chuyện gì nữa đây Izra?" Ả đáp lời một cách chán nản, gác cái ống tiêm lên vai như một món đồ dùng bình thường.

"Vật thí nghiệm này của cô vô dụng rồi. Nó thua một Shapeshifter Bản thể rồi!"

"Ôi chúa ơi! Ngươi nghĩ sao..!"

Gã tên Izra vừa dứt lời thì ả ta liền nhào tới nâng mặt kẻ đang bất tỉnh kia mà ngắm nghía, ra vẻ vô cùng đau lòng. Thuận tay đặt ống tiêm xuống cái bàn gần đó.

Máu từ tóc của hắn ta rơi lộp độp trên sàn nhà theo mỗi bước chân, Pelia kinh tởm chùi tay mình vào ống quần của tên thuộc bên cạnh.

"Nể tình chủ nhân tôi cho anh mượn mà anh nỡ làm vậy với đồ của tôi sao Izra? Rốt cuộc là chuyện quái gì xảy ra vậy hả?"

Izra hừ lạnh, chẳng buồn giải thích. Hắn trưng ra bộ mặt vô cùng đáng sợ.

Pelia cũng hết cách, liền mở cửa lồng giam để hai gã kia quẳng kẻ kia vào. Tiện thể làm một loạt cái loại kiểm tra, cố gắng giữ lại mạng sống cho hắn ta.

Izra rảnh rỗi dạo quanh, rồi lại dừng chân trước cô, vật thí nghiệm mang số hiệu 036.

Vừa trải qua chuyện vừa rồi như sống dở chết dở, cô gục đầu cố gắng hít thở, cơ thể không ngừng run rẩy mà tuôn mồ hôi nhớp nháp.

Hoàn toàn không chú gì để mọi thứ xung quanh.

Chợt một bàn tay thô ráp chộp lấy cằm cô nâng lên. Đối diện là gã khổng lồ với nét mặt bặm trợn và càng hung dữ hơn với cái sẹo dài ngang má. Đây là lần đầu tiên cô thấy gã này với cự ly gần như vậy, đôi mắt cô mở to tròn ánh lên đầy sự sợ hãi.

Làn da hắn màu nâu đồng và dường rất thô ráp và xám xịt. Đồng tử màu xanh lá lạnh lùng nhìn cô không chớp mắt, như muốn giam cầm bất kì ai nhìn vào trong đó. Khoé miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái. Hắn nói to.

"Này Pelia, cô lại thí nghiệm gì mới sao? Đứa này trông có vẻ thú vị đây!"

Mọi giác quan của cô như bị đóng băng, cộng thêm sự ghê rợn của gã này, cô hoàn toàn bất động trước hành động kia. Cảm thấy có áp lực nhẹ ở mi mắt, thì ra là hắn đang săm soi đôi mắt cô.

Tại sao lại thế?

Hắn không nói gì mà chỉ tiếp tục cái điệu cười kinh tởm đó, trong mơ hồ cô chỉ nghe lời mà Pelia cảnh cáo.

"Tránh xa ra! Tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi vẫn chưa có kết quả gì đâu. Nhưng chắc chắn sẽ không cho bên anh mượn người nữa đâu! Đừng hòng!!"

Nói rồi ả xua tay đuổi hắn đi, giọng điệu chán ghét như đang xua đuổi điều gì đó xui rủi.

Izra không nói gì chỉ vẫy tay như lời chào rồi dẫn thuộc hạ mình đi. Để lại ba chữ lạnh lẽo.

"Để rồi xem."

Pelia cau mày nhìn về phía cánh cửa lúc này đã im lìm. Xem ra, ả đã luôn bất bình về gã Izra kia mà không làm gì được mấy.

Cô cúi đầu nhìn thấy chân mình bị bóng ai kia che phủ, ngước mắt lên liền thấy Pelia đang cầm ống tiêm chầm chậm tiến lại gần.

"Nào! Chúng ta tiếp tục chứ." Ả nở một nụ cười toe toét nhưng lại mang hơi lạnh đầy ác ý.

Cứ thế, cả cô lẫn 035 đang bị hoại tử kia cũng không tránh được nỗi khổ từ các loại thí nghiệm mà Pelia thực hiện. Bản thân 036 sau cuộc thí nghiệm kia chỉ còn chút hơi tàn liền được quăng ngược lại lồng giam. Pelia tiếp tục với 035.

Qua khung sắt, cô đưa ánh mắt lờ đờ của nhìn hắn như con chuột chết không đường thoát.

Hai cánh tay của 035 quả thực còn tệ hơn những gì cô thấy đêm qua, cả đôi chân của hắn cũng không còn lành lặn. Nằm bất động trên cái bệ vào hôm đầu tiên cô được đưa tới. Tứ chi như được phủ một lớp gì đó vừa bóng vừa cứng, thấy rõ được các đường nứt nẻ từ đầu ngón tay tới khuỷu tay. Biểu cảm không hơn cô là bao khi hõm mắt hắn sâu hoắm cùng xương gò má nhô ra.

Cô liếc nhìn thân thể còi cọc kia mà không khỏi đau xót. Hắn đã phải trải qua những gì để rồi biến thành như vậy?

Sự mệt mỏi dần chiếm lấy tâm trí cô, đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua đều y hệt như vậy.

Cơ thể lẫn tâm trí đều bị giày vò đến kiệt quệ. Đêm đến cả ba người bọn cô đều dựa vào tiếng thở của nhau mà nhận biết được sự sống còn tồn tại ở nơi này.

Sau một đêm thì 033 đã tỉnh dậy, cổ khan đến không thể nói thành tiếng, chỉ có gõ vào mặt đất để ra hiệu. Tình trạng cũng không khá khẩm hơn là bao với đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể. Được quấn băng sơ xài để tránh xuất huyết ngoài ý muốn. 035 dường như đã quen với ký hiệu mà 033 đưa ra nên luôn nhanh chóng hỗ trợ nếu có thể, ví như uống nước.

Thì ra, Phòng thí nghiệm này luôn hoạt động song song với Đấu vực.

Đôi khi bọn người đó sẽ đến mượn người khi gặp đối thủ quá mạnh mà các Shapeshifter còn lại không thể đánh bại.

Mà cái thứ ả Pelia thí nghiệm chính là Gene biến dị của Shapeshìter dạng Năng lượng. Khác với dạng Bản thể, dạng Năng lượng cực hiếm với khả năng điều khiển các yếu tố tự nhiên, mang uy lực rất lớn. Với sự huấn luyện bài bản, có khi đủ để đánh tan một nhóm 20 Shapeshifter Bản thể.

Chính vì vậy nên các phe phái không ngừng lùng sục những cá thể này. Dần dần qua thời gian, số lượng ngày càng giảm đến mức báo động. Khiến cho những nhà khoa học như Pelia khát khao để lai tạo và phối giống những Shapeshifter Năng lượng như vậy.

Một cách vô nhân tính.

Chỉ dựa vào cái số mà Pelia gọi cô thì cũng đủ biết đã bao nhiêu người đã bỏ mạng dưới tay ả ta.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cô cũng đã mất nhận thức về mặt thời gian khi mà xung quanh chỉ là bốn bề kim loại và ánh đèn nhân tạo.

Cơ thể đầy đặn của cô giờ đã ốm đi nhiều, xương vai cũng đã lộ rõ ra ngoài. Hai bên khuỷu tay, nơi có có cái khoen kia, đã bầm tím từ bao giờ. Hốc mắt sâu hoắm với đôi mắt đờ đẫn nhìn vô định về phía trước. Cô tựa đầu vào tường, cả cơ thể xiêu vẹo cố gắng giữ cho cô ngồi.

Như thể sức sống đã rời bỏ cô, chỉ còn cái cơ thể rỗng tuếch.

Một dạo trước, 033 bị gọi đi, và đến nay vẫn chưa trở lại. Có thể là sẽ không bao giờ trở lại.

Cô nhìn 035 như thể nhìn thấy bản thân mình trong tương lai, không khỏi cảm thấy chua xót mà uất hận rơi nước mắt. Hai viền mắt cay xè trở nên đỏ au, nhưng tuyệt nhiên lại không có chút nước mắt nào rơi ra.

Hoá ra cô cũng đã không còn nước mắt để mà khóc nữa.

Pelia bực dọc đạp tung cửa, bước vào với cơn giận ngút trời, miệng không ngừng chửi rủa. Ban nãy ả bị gọi đi trông có vẻ rất gấp, sau khi quay lại liền tỏ thái độ như vậy. Ả hất tung mọi thứ trên mặt bàn trong khi đang tuôn ra mấy câu chửi rủa tiếng nước ngoài.

Chợt ả quắc mắt nhìn về phía cô mà gằn giọng.

"Đến lượt mày rồi, mặc dù tao không lựa chọn nào khác."

Không hiểu lời ả nói có ý nghĩa gì nhưng, trong vô thức cơ thể cô lại run lên bần bật. Không còn sức để phản kháng, cô chỉ có thể co rút người, ôm bó gối vào trong góc lồng giam mà miệng không thôi lẩm bẩm.

Hai bàn tay bấu chặt vào bộ quần áo duy nhất đến mức nó nhăn nhúm.

Địa ngục trần gian, quả không ngoa...

Loạch xoạch..

Tiếng xiềng xích vang lên giữa hành lang kéo theo từng bước chân.

Một đứa con gái cúi đầu chậm chầm đi theo một gã đàn ông to lớn, hai tay trước của cô bị xích sắt còng chặt nối với dây xích trong tay kẻ dẫn đầu.

Cả quãng đường không ai nói ai câu nào, chỉ thoang thoảng cái mùi khói thuốc rẻ tiền và thứ không khí kém chất lượng khiến người ta buồn nôn. Mái tóc xanh olive rối bù dài đến tận eo, loà xoà che đi đôi mắt không còn chút ánh sáng nào.

Bộ quần áo màu trắng cũng đã ngả màu ố dơ bẩn, đôi chỗ còn dính vài vệt màu đỏ thẫm khô cứng. Cơ thể gầy com cố gắng lê từng bước dưới sức nặng của xiềng xích, như thể cô có thể bật ngả bất cứ lúc nào.

Ánh đèn nhập nhoè chớp tắt dọc hành lang càng làm tăng vẻ tuyệt vọng của nơi này. Văng vẳng còn có thể nghe tiếng người hò reo vọng tới.

Cả đoàn người dừng lại trước một cánh cửa kim loại màu đen nhám. Một khung cửa nhỏ được hé ra, kẻ dẫn đầu nói gì đó rồi một loạt âm thanh ồn ào vang lên.

Ánh sáng đột ngột chiếu tới khiến cô nhắm nghiền mắt. Thời gian qua luôn ở trong nơi tăm tối như vậy phần nào làm mắt cô không kịp thích ứng. Mất kiên nhẫn, hắn giựt mạnh sợi dây xích khiến cô ngã nhào về phía trước.

"Nhanh chân lên! Mày làm tao mất hết cả kiên nhẫn rồi đó!" Hắn cằn nhằn.

Lồm cồm chống tay ngồi dậy, cô đưa hai tay che mắt, ngước nhìn quanh.

Một đấu trường to lớn trải rộng trước mắt cô, với hàng trăm người ở trên khán đài không ngừng hò reo và cổ vũ. Đèn điện được trang bị khắp nơi, thắp sáng mọi ngõ ngách của đấu trường.

"Lần đầu tới Đấu vực, chúc mày may mắn HAHAHA!"

Kẻ kia ghé sát tai cô nói rồi quay lưng bỏ đi, không quên tháo xích sắt ra khỏi tay và chân cô.

Cổ tay nhỏ xíu của cô vì cái còng kia mà hằn lên mấy vết đỏ hỏn. Khẽ xoa cho đỡ đau, cô chậm rãi quan sát xung quanh.

Ngoài cánh cửa ở phía sau lưng cô, còn có thêm khoảng năm cái như vậy. Và mỗi cái đều có một người đứng trước đó, giống như cô hiện tại.

Ở trên không giữa Đấu vực, một cái màn hình đa chiều lớn được hạ xuống. Trên đó xuất hiện một người như dẫn chương trình đeo mặt nạ bắt đầu màn giới thiệu.

"Chào mừng quý vị đến với Đấu vực Kirisat!"

Đáp lại lời hắn là một tràng tiếng vỗ tay và hò reo hưởng ứng.

"Xin phép chúc mừng quý vị đã đến xem ngày hôm nay, tôi xin phép giới thiệu các đấu thủ ngày hôm nay. Mời mọi người hướng mắt về cánh cửa số 1, Shapeshifter số hiệu 941."

Dứt lời, hình ảnh của người được nêu lên liền thay thế hình ảnh của gã dẫn chương trình. Một gã đàn ông trong bộ dạng nhếch nhách không kém gì cô hiện ra, nổi bần bật với đôi mắt bốn con ngươi màu tía.

"Ở cửa số 2, chúng ta có Shapeshifter số hiệu 588."

Một người phụ nữ dáng người phốp pháp hiện lên với vẻ kinh hãi trên gương mặt.

Dần dần, hắn giới thiệu qua các Shapeshifter tham gia trận đấu này, cuối cùng chính là bản thân cô hiện lên giữa màn hình lớn kia.

"Cuối cùng, nhân tố quan trọng của chúng ta, ở cửa số 5, xin giới thiệu Shapeshifter Năng lượng số hiệu 036!!"

Tiếng ồ rộ lên khắp Đấu vực thể hiện sự ngạc nhiên và phấn khởi. Hắn tiếp tục.

"Nên là hãy nhanh tay đặt cược đi nào bởi vì đây là cuộc chiến rất hiếm có đấyyy!!!"

Lần đầu được tung hô mà cô chỉ muốn chạy trốn, áp lực từ khán đài như muốn nghiền chết những người đang đứng dưới này.

"Wow wow wow!! Thời gian đặt cược đã hết mà tiền cược đã lên tới hai triệu đô. Xin chúc mừng người sẽ chiến thắng trong trận đấu này! HAHAHA!"

Trước khi cô kịp phản ứng, gã dẫn chương trình tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Cả năm người nhìn nhau ngập ngừng không ai dám xông lên trước. Ánh mắt sợ hãi lướt nhanh qua cô rồi dừng lại ở những đối thủ còn lại. Hai gã đàn ông xông vào nhau mà tung nắm đấm tới tắp, dần dần chuyển hoá cơ thể thành những bộ phận của thuộc tính của mình.

Người phụ nữ kia thì ngược lại, hoảng loạn đập cửa cầu xin để thả bà ta đi. Người còn lại là một đứa bé gái khoảng chừng 14-15 tuổi vẫn đứng bất động chưa hành động gì.

Chợt cánh cửa số 2 ở chỗ 588 mở, bước ra có hai tên ăn vận như tay sai cầm hai khẩu súng to tướng liên tục kích điện vào người bà ta.

Khẩu súng làm từ hợp kim Titanium nên vô cùng nhẹ và mạnh, mấy tia xung điện xoẹt ngang ngươi không chút nương tay. Kèm theo mấy câu cảnh cáo rồi họ biến mất vào trong, để lại người phụ nữ khổ sở nằm dưới đất.

Gắng gượng dậy, bà ta liếc mắt nhìn quanh như tìm kiếm mục tiêu tấn công. Ánh mắt cả hai khẽ chạm, bà ta như phát điên, cuống cuồng lao về phía cô. Miệng gào lên như thể lấy hết sức bình sinh. Cánh tay dần biến thành một lớp màng đen chỉa thẳng về phía trước.

Cô không hề muốn dùng bạo lực nên cúi người né tránh, nhanh chân kéo xa khoảng cách với bà ta.

"Này! Này! Chúng ta đừng đánh nhau nữa, làm ơn! Tôi không muốn làm hại ai cả."

Đáp lại cô chỉ có tiếng la hét mất bình tĩnh, bà ta lúc này đã xoay người đối diện cô, hai tay biến thành hai cánh dơi khổng lồ hướng về phía trước mà lao tới.

Lách người né sang một bên, nhưng không ngờ bà ta nhanh chân xoay người trực tiếp quật cô ngã. Cả cơ thể vừa chạm đất, cả Đấu vực rộ lên tiếng la ó phàn nàn.

"Đánh đi chứ!!"

"Né đòn mãi vậy!"

Một bụm máu trực tiếp phun ra, cảm giác co thắt ở bụng khiến nó trào ra nhiều hơn.

Đứng dậy ngay!

Trong đầu cô đột ngột vang lên giọng ai đó. Xoay đầu nhìn quanh để tìm ra chủ nhận giọng nói.

Không cần tìm, ta ở ngay trong đây. Đừng để ta dùng biện pháp cuối.

"Ai? Ai đang nói đó? Tôi không muốn dùng bạo lực hay bất kì sức mạnh gì cả. Đừng..!"

Là cô đã chọn lựa.

Một tiếng bíp dài vang lên, nhưng dường như không có ai nghe thấy ngoại trừ cô. Một cơn tê rần chạy dọc từ sống lưng lên tới cổ, cả cơ thể bất động trong phút chốc. Tầm mắt chợt trở nên trắng toát.

Đến lúc cô nhận thức được thì cả bốn người kia đã nằm im lìm dưới đất, không hề còn một chút dấu hiệu gì là còn sống. Xung quanh là tiếng vỗ tay hò reo không ngớt.

Hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, cô vươn tay định hỏi một gã tay sai gần đó đang cúi người kiểm tra mấy người kia. Một màu đỏ thẫm ánh lên trong đôi mắt xanh ngọc kia. Bàn tay cô như nhúng trong máu tươi, nhớp nháp và kinh tởm.

Sợ hãi điều đang hiện ra trước mắt. Giọng nói của gã dẫn chương trình bất ngờ vang lên.

"Và chúng ta đã có người thắng cuộc, chính là Shapeshifter 036!!! Người đã có một chiến thắng toàn diện, phô bày sức mạnh của mình một cách mãn nhãn. Và cũng xin chúc mừng những người thắng cuộc hôm nay!"

Chuyện gì thế này?

Chuyện gì đã xảy ra?

Mình đã làm điều đó sao?

Sao có thể?

Hàng vạn câu hỏi tại sao chạy trong tâm trí hỗn loạn của cô. Cái còng sắt lần nữa được đặt lên tay cô, đè lên lớp máu chưa được rửa sạch tạo nên cảm giác không thể tả nổi.

Cô cúi đầu nhìn xuống đôi chân trần của mình đầu vết xước và bầm tím, dù không hề thấy đau đớn gì nhưng không hiểu vẫn cứ run lên. Từng bước chậm rãi đi theo sự dìu dắt của sợi xích. Chẳng mấy chốc lại quay về căn phòng Thí nghiệm kinh hãi kia.

Đón chào cô là hai gương mặt đầy kinh ngạc nhưng hoàn toàn trái ngược. Pelia reo lên như được trúng thưởng, còn 035 lại nhìn cô với ánh mắt xen lẫn sợ hãi.

"Tao nghe kết quả trận đấu rồi! Không ngờ lại hiệu suất đến vậy."

Pelia bước tới nhận sợi xích từ gã thuộc hạ rồi kéo mạnh cô về phía cái ghế quen thuộc. Dán hai bên thái dương hai mảnh phim hình vuông kết nối với cái máy sau đó. Khoá chặt hai tay và chân rồi dán mắt lên màn hình máy tính bảng của ả mà đọc số liệu.

Vừa đọc vừa gật gù cảm thán. Ánh mắt hiện rõ hai chữ "tự hào", tựa cha mẹ nhìn con mình thành công.

"Có phải mày đang không hiểu gì đúng không?"

"Cũng phải thôi, đây là cái thí nghiệm tao ngầm làm trong lúc mày bất tỉnh. Mày đã nghe thấy một giọng nói và mất nhận thức. Đến lúc tỉnh dậy, cảm giác như mình không thuộc về cơ thể này." Ngưng một lúc để quan sát biểu cảm của cô. Ả tiếp tục.

"Tao đã gắn vào sau đầu mày một con chip để dễ dàng kích hoạt và điều khiển mày cũng như sức mạnh của mày. Khi mày trong tầm kiểm soát thì bọn tao có toàn quyền điều khiển và sử dụng sức mạnh của mày. Không ngờ đúng chứ!"

Cô mở to mắt nhìn ả đàn ác vô nhân tính không chớp mắt. Tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình bị xâm phạm, cô gào lên trong đau đớn.

Không chỉ thí nghiệm lên cơ thể người, mà bọn người này còn tàn nhẫn đến mức điều khiển họ như con rối không khoan nhượng. Đáp trả lại sự bất mãn của cô, Pelia cười lên khanh khách trước phản ứng đó như xem một vở hài kịch.

"Phản ứng hay đó, kích động thêm nữa đi thì tao càng có thể mở rộng phạm vi điều khiển trong não bộ của mày."

Căm phẫn nhìn ả, cô giựt mạnh tay như muốn thoát ra mà bóp chết Pelia ngay tức khắc.

Cầm trên tay một ống tiêm to khác màu trắng trong suốt, ả dứt khoát tiêm mạnh vào cổ cô, kề môi sát vành tai mà nói.

"Shhhhh! Ngủ một giấc đi nào! Để chị đây còn làm việc nữa!"

Trong vô thức, ký ức dường như được gọi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro