Chương 2: Sự trở về của gã chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm xa cách, Luận mang bộ mặt sầu não lê từng bước chân mệt mỏi trên con đường cỏ lấn đầy trở về làng. Thời gian nhẹ nhàng khắc dấu vết bằng những đường nhăn nheo nơi khoé mắt, hắn lặng lẽ đứng dựa lưng ở góc tường nhìn đứa trẻ vừa chải đầu cho mẹ, vừa nhỏ to trò chuyện trong vẻ mặt vui tươi.
-" Con quái vật đã lớn! Vẫn xấu xí như xưa."

Hắn khẽ nhếch mép cười. Hắn thấy cuộc đời thật bất công, thật muốn trêu ngươi hắn. Hắn đã thật sự yêu cái con ả đần độn ấy. Yêu say đắm. Hắn đã từng nghĩ đến việc chạy chữa cho ả. Thế mà giời ơi, đất hỡi cái thứ xấu hoắc đang lon ton bằng hai chân kia lại chen ngang vào cuộc đời hắn, lại dội gáo nước lạnh vào hạnh phúc của hắn khiến nó xì khói rồi bốc hơi luôn. Hắn không nhầm. Thời gian khẳng định hắn đúng. Giá mà con nhỏ giống hắn. Tất cả trong hắn giờ là thù hận. Hắn tập quên ả trong vòng tay những cô nàng xinh đẹp ở những nơi hắn đặt chân tới rồi lại rùng mình thấy thấp thoáng gương mặt ấy sau mỗi đêm hân hoan. Hắn thả mình vào những trò đỏ đen, phiêu lưu tình trường cùng người tình của tay giang hồ cộm cán nơi đất cảng rồi bị nện nhừ tử, bị săn lùng ráo riết bởi những tua rua trong tập đoàn tội phạm ấy. Sau đó, hắn vào tù vì tội trộm cắp. Mỗi ngày trong tù lại là mỗi ngày kinh hoàng. Mỗi ngày kinh hoàng lại nung nấu thù hận.

Hắn bước chậm rãi đến gần nơi hai mẹ con đang ngồi. Chị tròn xoe mắt nhìn cái bóng tưởng như đã quên đang tiến tới mình. Hắn cũng chăm chăm nhìn vào đôi mắt chị. Bỗng, hắn chợt cười - nụ cười như mang theo cả ánh nắng sớm. Nhưng khi cái miệng hắn vừa nhích lại, ánh mắt hắn vừa thả ra thì chân hắn cũng đạp thốc vào tấm lưng đứa nhỏ. Hắn hét lên :
-"Địt mẹ mày! Biến. "

Giọng hắn khàn đục và ùng ục ở cổ. Cách chuyển đổi gương mặt của hắn làm hai mẹ con chết đơ. Một thoáng chị thấy như tim mình đang bồi hồi, loạn nhịp. Vậy mà, khoảng khắc sau đó, tim chị lại đập thình thịch những nhịp sợ hãi, hoang mang. Ánh mắt của hắn là ánh mắt của quỷ dữ. Chị ngồi như trời trồng, chân tay không thể cử động được mặc dù lí trí đang không ngừng đòi đứng dậy bảo vệ con. Đứa bé bị đạp bắn ra sau choáng váng gượng dậy. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt ngơ ngác dán vào người đàn ông xa lạ mà chính bản thân nó không ngờ rằng cái nhìn ấy cũng là nguyên nhân khiến nó phải hứng chịu một cơn mưa những cái tát liên tiếp từ bàn tay thô cứng đầy chai sần. Nó lảo đảo rồi ngã vật xuống.

Hắn lia đôi mắt đỏ ngòm gằn lên những tia máu dữ dằn nhìn chị đang tái mét mặt ở phía sau. Tức thì, hắn túm tóc chị lôi xềnh xệch vào trong nhà, đẩy lên giường, giật tung quần áo rồi thô bạo hành hạ thân xác người đàn bà ấy như thể con chó săn khát máu lâu ngày. Từng động tác của hắn chất chứa đầy thù hận dồn nén. Chị im lặng chịu trận. Hắn hôn hay hắn đang muốn cắn đứt lìa môi chị? Hắn đang làm tình hay hắn ăn thịt chị? Đôi môi chị đã sưng vù, ngực đã toé máu, cơ thể đầy những vết cắn rưng rức. Chị tủi thân, nước mắt chảy dài thành từng dòng lăn xuống thấm vào mái tóc. Hắn ngước mắt lên nhìn vợ. Không thể nào? Không thể nào nó lại im lặng mà khóc thế này. Nó sẽ phải gào lên chứ. Hay hắn làm cho ả quá đau? Không. Hay ả có người khác rồi? Không thể nào.

Hắn cảm giác một hơi nóng đang bốc lên ngùn ngụt trong cơ thể mình. Hắn bặm môi, trợn mắt, kéo thốc người vợ ngồi dậy. Hắn nắm ngược tóc chị lên bằng 1 tay, tay kia nâng cằm chị . Hắn gằn giọng:
-" Tại sao mày khóc?"

Chị im lặng. Hắn ghét sự im lặng. Chị chưa từng nói với hắn câu nào. Có chăng chỉ là những rên la đầy dâm dục mỗi đêm ân ái. Hắn yêu cái âm thanh ấy. Hắn yêu cái gương mặt ấy. Nó tìm đến với hắn mỗi đêm. Vậy mà ... đến bây giờ vợ hắn lại giống như một hình nộm không cảm xúc thế này ư? Hắn phát điên lên. Hắn vừa thét câu hỏi cũ, vừa vung tay tát chị cho tới khi máu từ mũi, từ miệng chị ộc ra. Bấy giờ, hắn mới buông tay. Đôi mắt lại chuyển sang trạng thái khác, giống như tuyệt vọng. Hắn đạp cửa bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt đập vào bức tường làm rơi ra những mảnh đất khô. Tiếng bước chân cứ xa dần. Đứa trẻ vẫn nằm bất động nơi góc hiên.

Chị gượng dậy, mặc vội quần áo rồi chạy ra hiên bế con vào. Tội nghiệp con tôi! Nó chỉ là một đứa trẻ, nó có lỗi lầm gì đâu. Vậy mà, ngay từ khi ra đời, nó đã được chào đón bằng những đau thương, thù hận.

Nắng nhẹ nhàng đậu trên nhánh dâu đang xoã xuống đầu hắn. Hắn bâng khuâng trong những kỉ niệm cũ thuở ấu thơ. Ngay nơi hắn đang ngồi, bên vệ cỏ này, hắn đã đánh bao nhiêu đứa em của mình. Từ trước đến giờ hắn luôn là một thằng không ra gì. Hắn không hiểu tại sao hắn chọn con đường ấy để đi. Chỉ biết là hắn không thích ai động vào những thứ hắn thích, hắn không muốn ai ăn những món mà hắn cảm thấy ngon. Hắn từng bị nện vô số lần vì thói ích kỉ đó. Hắn tức tối lắm. Rồi thể nào hắn cũng kiếm cớ để nện lại con của lão ấy. Thế thôi, gần 30 năm trời hắn sống chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để gây sự với người khác.

Nhưng những ngày tháng sau song sắt bắt hắn phải nghĩ nhiều điều. Rằng cái thói ương ngạnh của hắn ra ngoài sẽ bị bẻ què. Khi còn ru rú quanh làng, hắn cứ nghĩ mình có chút giá trị. Hắn buông tiếng thở dài não ruột. Cuộc sống thật chán ngán. Ném nốt cục đất trong tay xuống lòng ao đánh tõm, hắn phủi mông đứng dậy đi qua nhà Đô - thằng bạn lâu năm duy nhất của hắn.

Thực ra thì hắn cũng không ưa Đô. Nó ngu và hầu như chẳng bao giờ làm cái gì ra hồn. Nhưng nó lại sợ hắn hơn sợ cả bố nó. Hắn cũng chẳng hiểu điều gì khiến nó như thế, hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn thích điều ấy là được.

Đô có cái dáng lùn lùn, mập mập và không ưa nhìn. Về cơ bản thì nó cũng là một thằng vô dụng. Từ ngày Luận bỏ nhà đi, Đô buồn trông thấy. Hắn cứ thảo não, rầu rĩ suốt ngày. Chẳng là Đô thèm rượu. Đô thèm những món mồi ngon. Đô thèm những đêm hai thằng rúc bờ bụi rình mò gái qua đường. Nên ... khi nhìn thấy bóng Luận nó sung sướng ra mặt. Vứt cả chậu cám lợn xuống đất, nó chạy ào ra, mặt hồ hởi y như con chó mừng chủ. Đàn lợn ngửi thấy mùi cám kêu eng éc ầm ĩ.

Luận cũng chẳng làm nó thất vọng khi đưa cái túi đựng chai rượu thuỷ tinh màu xanh nút lá chuối và gói lòng nóng hắn vừa mua ở chợ:
-" Nào, làm trận."
Đô hí hửng sắp bát đũa ra chiếc chõng tre dưới dàn mướp rồi hai thằng vô lại chén chú chén anh đến tận quá trưa. Khi ấy, vợ Đô về. Tức thì, Luận tỉnh táo ngay:
- " Này, con vợ chú được đấy"
Luận vỗ vai Đô rồi nói bằng cái giọng lè nhè. Đô bấy giờ mặt đỏ ửng, say tuý luý cũng đáp lại bằng những lời phè phỡn:
-" Làm sao bằng chị nhà được. Nhìn chị nhà em cứ thèm nhỏ dãi ra"
Luận tức tối co chân đạp Đô ngã ngửa ra sân.
-" Mày cứ liệu hồn đấy". Trước giờ dù hắn ôm lòng hận thù với vợ nhưng không hiểu sao hắn lại không cho phép thằng nào lôi vợ hắn ra để nói những lời lẽ dâm ô.
Đô chợt hiểu không thể đùa được liền lồm cồm bò dậy nhe nhở cười:
-" Ấy bác, em chỉ đùa. Chứ bác biết thừa là em có giỏi cái khoản ấy đâu."
Vợ Đô nãy giờ vẫn hóng chuyện, nghe Đô nói bỗng nguýt dài lẩn ra sau.
-" Ừ nhỉ". Luận vỗ đùi cười đắc thắng. Đô cũng cười theo mà chẳng hề nhìn thấy ánh mắt gian xảo của người đối diện.
Rồi Luận đứng dậy đi về, không quên liếc mắt đưa tình với vợ Đô. Trên đường về, Luận cứ thắc mắc hoài tại sao con ả đong đưa như thế lại chịu làm vợ thằng Đô đần độn.

Sau khi thoa dầu vào những vết tím bầm trên lưng, trên mặt con bé, chị liền ôm lấy nó vào lòng mà nói rằng : " Thảo, hãy nghe những lời mẹ nói. Người đàn ông ấy là bố con. Bố đang mệt mỏi nên bố giận dữ với mẹ con chúng ta. Con không được ghét bố, con hiểu không?". Nó khẽ gật đầu trong tiếng nấc rồi lẽo đẽo theo mẹ sang nhà nội.

Thoáng nhìn thấy bóng con dâu, bà lão vội vàng chống gậy bước ra sân đón. Bấy lâu nay, từ khi khỏi bệnh chị thực hiện tròn trách nhiệm của người con dâu. Bà thậm chí còn yêu thương chị hơn mấy đứa con gái lười nhác, giỏi nịnh nọt của mình. Sáng nay, khi thằng trời đánh vứt đồ ở đây và đi tìm vợ, bà đã nghe thấy tiếng la hét của nó nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Vì trong mắt thằng bất hiếu ấy đâu có người mẹ này. Sự xuất hiện của bà chỉ làm nó hăng tiết lên thôi. Thế là bà đành ngồi im ở đây, run bắn lên theo từng tiếng chửi của hắn. Bà biết, nó sẽ đánh vợ con. Bà chỉ không tưởng tượng được nó đánh đến mức này. Bà đưa tay nắm tay đứa nhỏ dắt vào nhà, ra hiệu cho chị đi theo. Rồi lục trong chiếc túi áo cài mấy lần kim băng, móc ra những đồng bạc đặt vào tay nàng dâu.

-" Đây, tiền đây! Mẹ cho con đấy. Ra chợ mua ít đồ về nấu cho nó ăn. Nó thích thịt bò xào cần tây, thích ăn xôi đỗ và thịt gà luộc. Lát về, bắt con gà trong chuồng mẹ nhốt sẵn rồi mà làm thịt".
Chị đỡ lấy những đồng bạc của mẹ chồng. Nước mắt lưng tròng. Bà nhìn con dâu nghẹn ngào.
-" Xin lỗi con! Nó làm khổ con rồi. Xin lỗi con! Mang nặng đẻ đau, ai muốn sinh ra quân bất nhân, bất nghĩa này."
Nói rồi mẹ chồng, nàng dâu ôm nhau khóc oà lên. Đứa cháu cũng sợ hãi bật khóc. Một thằng đàn ông tồi làm khổ ba đời người phụ nữ.

Nắng đã lên tới đỉnh đầu, mâm cơm đặt trên chiếu từ khi nào mà hắn vẫn chưa về. Chị bần thần nhớ lại hành động của gã chồng mình. Vết thương ở ngực vẫn đau rát khi chiếc áo cọ vào. Chị không ghét hắn dù hắn xấu tính, xấu nết. Ai rồi cũng có chỉ một kiếp, gặp được nhau coi như duyên nợ. Huống chi, ngày ấy quyết định lấy một ả điên loạn như chị về làm vợ đâu phải ai cũng làm được. Vả lại, chị cùng đứa con oan nghiệt kia đã rạch vào tim hắn những nhát sâu thì trách sao hắn lại không hành động như vậy. Chị thấy chị mang nợ hắn. Bây giờ hắn làm gì chị cũng được, chỉ mong hắn bỏ lòng thù hận với con bé. Cứ mải mê theo dòng suy nghĩ đến nỗi hắn trở về từ khi nào rồi chị cũng chẳng hay biết. Giống đời một lần bất tín, vạn lần bất tin. Khi thấy chị ngồi lặng người ở đó hắn lại nghĩ chị đang nghĩ tới người tình, hắn cũng có thể là cha đứa bé. Hắn hùng hằng ngồi xuống cạnh mâm cơm. Bấy giờ chị mới chợt thoát ra khỏi những mối tơ vò.
-"Không có tao mày khỏi bệnh luôn à?"
Hắn nhìn mâm cơm tươm tất ngỡ ngàng. Chị vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Hắn thấy bối rối. Dường như đây là lần đầu tiên sau gần chục năm hắn mới giao tiếp thật sự với người vợ của mình. Hắn lặng lẽ ăn, lặng lẽ đứng dậy rồi lặng lẽ ôm vợ, lặng lẽ gục vào mái tóc dài óng ánh đượm mùi bồ kết, đượm nước hương bưởi nồng nàn. Họ cùng chìm vào giấc ngủ trưa giống con người nhất từ trước tới nay.

Tình yêu có thể nảy mầm ở bất kì mảnh đất cằn cỗi nào. Nhưng sẽ chết yểu nếu một trong hai người mang nó ra thách thức. Hạnh phúc cũng vậy. Mong manh tựa sương khói. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ thổi bay đi. Những thời khắc mãn nguyện, tròn đầy của cuộc hôn nhân lạ lùng nhanh chóng kết thúc khi Luận lại chứng nào tật nấy, quấn quít trong vòng tay vợ Đô.
Cái liếc mắt đưa tình trong lần đầu tiên gặp mặt của Luận được coi như lời hẹn ước của gã trai háo sắc và người đàn bà lẳng lơ. Ả vốn là đứa con gái bất trị của một ông quan chức tỉnh - bạn của bố Đô. Họ quyết định ghép hai nỗi thất vọng, hai nỗi tủi hổ của mình vào làm một và tổ chức đám cưới linh đình cho cậu ấm, cô chiêu này một ngày cuối thu. Ả hậm hực lắm! Nhìn cái bản mặt đần đần của chồng cũng đủ khiến ả phát ói. Nhưng ả bắt buộc phải làm thế vì khoản nợ của ả đã lớn đến mức cướp đi mười cái mạng của ả. Mà nó chỉ được bố ả thanh toán nếu ả chịu lấy Đô. Thế là ả đành cắp nón theo Đô về cái chốn khỉ ho, cò gáy này. Đô sợ vợ một phép. Thật ra thì ai Đô cũng sợ nhưng sợ vợ và Luận nhiều hơn. Hôm đó, sau khi nhìn thấy Luận, vợ Đô thích lắm, mới gọi Đô lại hỏi rằng:
-" Ai đấy?".
Đô liền ríu rít kể lại cho vợ nghe về Luận. Nghe đến đâu, mặt ả tươi đến đấy. Thuờng thì, những thằng vô lại rất dễ dụ dỗ.

Ả bắt đầu thất vọng vì cả tuần tiếp theo không thấy Luận đến. Đô cũng buồn phiền ra mặt mới xin phép vợ sang thăm bạn. Tức thì, ả đon đả cười dịu dàng nói Đô sang mời bạn qua nhà ăn cơm. Ả sẽ chuẩn bị những món ngon. Được lời như mở tấm lòng, Đô hớt hải chạy sang nhà Luận. Khi ấy, Luận đang sửa cái lồng chim cũ để thả con chào mào hắn vừa bẫy được, nghe lời mời của Đô mới chợt nhớ tới ánh mắt lúng liếng của người đàn bà ấy liền ăn mặc thật bảnh, cắp nách chai rượu cuốc lủi rồng rắn nhau đi.

Vợ Đô ra chiều ưng Luận lắm. Ả cứ đi đi lại lại, đánh mông, lắc eo uyển chuyển trước mặt hắn khiến hắn khó lòng tập trung vào câu chuyện với Đô. Bữa ấy, ả mặc chiếc áo mất nết, hở gần cả nửa vú, chiếc quần thì mỏng tanh, nhìn xuyên cả vào bên trong. Khi ngồi vào mâm cơm ả cứ giả vờ vô tình động chạm vào Luận, giả vờ ngứa ngáy mà ưỡn ẹo khiến Luận xoay hết chiều này, đến kiểu kia để giải toả bức bối trong lòng. Chẳng mấy chốc mà Đô say. Nó nằm gục vào đùi vợ. Ả vuốt ve mái tóc chồng mà than thở:
-" Nhà em hiền lành, cái gì cũng không biết, tội thân em còm cõi."
Luận nghe đến đây mới nở một nụ cười ranh mãnh.
-" Biết cái gì? Biết cái này phải không?". Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt ve bộ ngực của ả. Ả liền ưỡn người lên thở dốc, đặt đầu chồng xuống chõng rồi sà vào vòng tay Luận. Đó là một đêm tuyệt vời nhất của ả từ ngày lấy Đô.

Luận trước giờ vốn là kẻ ham mê sắc dục, nay bị vợ Đô dày dặn kinh nghiệm làm cho đứ đừ. Ngày nào hắn cũng kiếm cớ sang nhà Đô, ngày nào cô vợ cũng mở tiệc cho chồng say tuý luý rồi hành lạc ngay trước mặt chồng, ngay tại cái sân nhà, họ chạy hết góc này đến góc khác rồi trần truồng nằm thở phè phỡn. Có lúc Đô ngồi bật dậy, mở mắt thao láo ra, nhìn vợ và bạn đang cuốn lấy nhau, liền cười hề hề rồi lại gục xuống.

Thiên hạ bắt đầu đồn thổi về mối quan hệ mập mờ giữa Luận và vợ Đô. Luận sợ mất lòng vợ, liền chủ động tránh xa người đàn bà dâm đãng ấy. Quyết định này của Luận làm ả lồng lộn. Ả trở nên trái tính, trái nết, ả thấy kinh tởm cái thằng chồng đang bò bò, trườn trườn trên cơ thể mình liền đạp Đô xuống và rấm rứt khóc. Đô chẳng hiểu chuyện gì lại lăn quay ra ngủ.

Đêm ấy, ả nhớ Luận không chịu được mới liều lĩnh mò tới nhà người tình. Ả khẽ đẩy cửa bước vào nhà, thấy Luận đang nằm ôm vợ trên giường liền ghé sát vào tai, dùng đầu lưỡi ướt nhẹp mơn trớn lướt quanh khuôn mặt. Luận bủn rủn tỉnh giấc, giật bắn người khi thấy ả, lập tức nhẹ nhàng cùng ả lủi ra ngoài, trong lòng không giấu nổi niềm tức tối.
Nhưng khi ả giở ngón bài của mình ra thì Luận lại cứng đơ. Hắn đưa ả nhân tình về nhà, âu yếm mắng yêu " con quỷ ạ! đừng có hư thế chứ". Hôm ấy, hắn không biết rằng vợ hắn cũng đã tỉnh. Cuộc yêu của hắn được thu gọn trong đôi mắt đẫm nước.

Chị quay trở về giường co rúm mình lại trong cơn đau. Tất cả mọi kí ức xưa nhoè nhoẹt hiện về. Hắn là người đàn ông thứ hai bước vào cuộc đời chị. Hắn bòn rút những cố gắng cuối cùng của chị. Trong phút chốc ấy, cái đêm hãi hùng khi lưỡi dao đâm thấu tim cha chị chầm chậm tái hiện. Cái bóng đen vật chị xuống giữa nền nhà, chấm dứt ngày tháng mộng mơ của cô thiếu nữ đẹp thuở nào. Sau đám tang cha, chị hoá điên. Đứa trẻ chính là kết tinh của cái thứ nhơ nhớp năm nào được đưa vào người chị. Ôi! Bản năng giống đực vốn tô đẹp cho tình yêu lại trở thành cảm hứng điên cuồng cắt cổ cả một đời thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro