Chương 5: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển ầm ì khua khắng giấc ngủ của khách làng chơi. Kim nhặt những mảnh quần áo cũn cỡn đêm qua bị lột vứt tung toé khắp nơi rồi đi vào phòng tắm.

Bước vào cái nghề này từ khi người chồng nhất mực tin lời mẹ mà đánh đuổi cô đi, từ một bông hoa xinh đẹp của núi rừng cô trở thành nguồn cảm hứng bất tận của biển. Đàn ông tìm đến cô bởi vẻ đẹp thục nữ, bởi tính cách thật thà và những đường cong nảy nở. Có những người tử tế ngỏ lời đưa cô ra khỏi cuộc sống nhầy nhụa này nhưng cô khẽ lắc đầu. Không phải vì cô không muốn, mà niềm tin của cô đã chết trong cái đêm định mệnh kia. Cô sợ những cảm giác mình đã trải qua nên không cho phép bản thân hi vọng vào tình yêu của một người đàn ông nào nữa. Nó trở thành một khái niệm mờ nhạt, dễ đổi thay.

Nước ấm từ chiếc vòi hoa sen gắn trên trần nhà từ từ bao bọc lấy cơ thể người đàn bà đẹp. Cô sinh ra ở Sapa, là kết quả cuộc lừa phỉnh của anh lính Pháp điển trai với cô sơn nữ năm nào. Vẻ lai Tây khiến những tay tri thức ví cô như nữ thần Tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Nữ thần sinh ra từ bọt biển hay sinh ra từ dương vật của người cha. Cô cũng sinh ra từ thứ gì đó na ná vậy.

Cô đã có một đứa con trai với người chồng ấy. Ngày họ đuổi cô đi, cô quỳ trước cửa nhà bao nhiêu đêm khẩn thiết xin mang thằng bé theo vì e rằng người vợ mới sẽ hành hạ đứa trẻ. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều rơi vào tuyệt vọng. Cô lang thang ở Hà Nội rồi vô tình rơi vào đây - chốn thiên đường giữa nhân gian của ... lũ đàn ông.

Nhờ sắc đẹp mà cô được chủ coi như viên ngọc quý. Họ chăm chút cô như cách họ chăm chút đồng tiền của mình. Thật ra thì vợ chồng họ cũng còn tốt chán dù sống bám vào thân thể những cô gái. Họ thanh toán đủ tiền, không bao giờ bắt cô chia những khoản khách cho riêng và còn giúp cô lập sổ tiết kiệm trong ngân hàng. Dần dần cô chấp nhận việc trần truồng bên những gã đàn ông xa lạ như một công việc bình thường, coi vợ chồng chủ nhà như bố mẹ. Ăn cơm cùng chủ, ngủ cùng người vợ trong những ngày hành kinh.

- " Em về đấy hả? Về sớm vậy? Cầm thêm ít tiền nhé. Anh cũng về Hà Nội sớm nay. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tháng sau anh về thăm. "
Nói rồi người đàn ông đầu đã hai thứ tóc, dáng bệ vệ rút trong ví một xấp tiền đặt vào túi xách nàng điếm ông lỡ yêu. Tháng nào cũng vậy, ông ta đều tự lái xe về đây, ngủ cùng nàng một đêm, đưa nàng nửa số lương của mình và đi. Nghe đồn rằng vợ ông ta đã chết vì căn bệnh hiểm nghèo lúc chưa tròn 30.

Cô khép cánh cửa lại, từ từ đi xuống cầu thang và thả mình vào khí trời trong veo. Ở đây những ả điếm được nuôi trong những ki-ốt trải dài cách xa các khách sạn chừng 1km. Chính quyền làm lơ để phát triển du lịch, thậm chí có đôi người còn chẳng ngần ngại nhúng tay vào hoạt động dịch vụ sôi nổi, dễ sinh lời này. Tất cả đều là một hệ thống vuông vắn, an toàn.

Cô không trở về nhà ngay mà men theo biển chơi đùa cùng sóng. Bình minh trên biển đẹp vô cùng. Có lẽ cũng vì sức quyến rũ từ không gian khoáng đạt, mạnh mẽ của biển mà cô không thể xa nổi nơi này. Biển, anh có phải là người tình chung thuỷ của em? Biển, có phải anh đang gào khóc mỗi đêm khi những bàn tay lạ ve vuốt cơ thể yêu kiều của em? Biển, sao anh nhút nhát vậy? Sao anh chẳng đến đây, cuốn lấy em này, ôm trọn em trong vòng tay anh. Anh sợ em sẽ không thể thở được ư? Không. Em chẳng cần thở. Em chỉ cần yêu thôi.

Cô toan nằm dài trên bãi cát đợi sóng liếm tới thì thấy xa xa, ai đó đã có ý định ấy tự khi nào. Nhưng nhìn kĩ lại thì cô hoảng hồn nhận ra nó giống một xác chết hơn. Sinh ra từ núi rừng, một xác chết không thể doạ được người con gái ấy. Cô bước vội vàng tới cái vật thể đang nằm úp sõng soài trên cát. Trời ơi! Đôi bàn chân! Đôi bàn chân gần như nát bét. Đá răm còn cắm đầy vào lớp thịt bùi nhùi. Chuyện gì đã xảy với cô gái bé bỏng này? Một cuộc chạy trốn ư? Điều khủng khiếp gì đuổi theo cô bé? Trời ơi! Nó còn thở.

Và Thạch Thảo đã được cứu sống như thế.

Choàng mở mắt, nó cảm giác tất cả cơ thể mình đau ê ẩm. Đêm qua, nó cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi đâm rầm vào một cơ thể lạnh toát thì quá khứ, hiện tại, tương lai đều rơi vào một trường tăm tối. Ban đầu nó tưởng nó đâm vào thần chết nhưng chỉ một lát sau nó nhận ra nó đâm vào Mẹ bởi mùi hương. Mẹ đang cố ngăn cản nó chạy xuống đáy đại dương.

Dạo còn sống, mẹ nói với nó rằng khi thể xác chết đi, linh hồn thật sự được giải thoát, họ thường quanh quẩn bên những người họ yêu thương để bao bọc che chở. Nhưng họ ít có quyền được cho người trần biết sự có mặt của mình vì như vậy sẽ bị Diêm Vương quở mắng mà đày xuống mười mấy tầng địa ngục. Nghĩ đến đây nó oà khóc.

Kim đang đứng ngoài hành lang vội vã chạy vào. Nhưng khi thấy có người, nó lập tức nín ngay, cứ như thể khóc khiến nó không có khả năng tự vệ. Trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện ra những nét ngơ ngác. Cô tưởng cô nghe nhầm cho đến khi thấy những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má từ một đôi mắt còn nhắm.

- "Đừng sợ mà. Có chị đây rồi. Chị sẽ không hỏi chuyện gì xảy ra với em đâu. Chắc chắn nó khủng khiếp lắm. Nhưng sau này chị sẵn sàng lắng nghe nếu em cảm thấy việc chia sẻ giúp em nhẹ lòng hơn. Còn bây giờ, em đừng lo lắng điều gì cả. Không ai động được vào em đâu. Chị sẽ luôn bảo vệ em."
-"Chị sẽ luôn bảo vệ em."

Lời an ủi phá tan lớp giáp băng nguỵ tạo những đau thương nóng hổi đang chạy rần rật bên trong. Cơ thể nhỏ bé co rúm lại, những ngón tay bấu vào chiếc ga giường trắng, hàm răng nghiến chặt, những đường nhăn trên gương mặt bắt đầu xuất hiện, nó bật dậy rồi khóc ầm lên. Kim cũng bật khóc. Cô khóc cả cho cô, khóc cả cho đứa trẻ này.

Kim không hiểu sao khi cô vừa buông lời tỏ tình với biển thì biển lại đặt vào tay cô một số phận mong manh đến như vậy. Nhưng trong cô bắt đầu xuất hiện bao nhiêu dự định dành cho đứa trẻ. Thân cô nhơ nhớp khó gột rửa, thời gian cũng chẳng quay ngược để con người sửa sai nhưng nó cho phép cô truyền ước mơ, truyền nghị lực cho linh hồn bé bỏng này. Cô sẽ cho nó đi học, cho nó mặc những bộ quần áo đẹp, sẽ nấu cho nó những món ngon, sẽ bù đắp những lỗ hổng trong tâm hồn nó, sẽ thắp sáng những khoảng tối bên trong. Cô cảm giác như chính việc làm nó cảm thấy nó hạnh phúc cũng sẽ vá những tổn thương trong cô.

Không thể bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp ở một nơi người đời sẵn sàng phỉ nhổ. Cô cũng cần làm sạch cơ thể mình trước khi nhận trách nhiệm yêu thương một ai đó. Những năm tháng qua đã quá đủ rồi. Cô không còn muốn có cảm giác ghê tởm khi nhìn vào cơ thể mình, cô không còn muốn cứ cố gắng chà sạch đến toé máu mọi dấu vết của những thằng đàn ông khốn nạn trên cặp ngực, trên làn môi mình. Cô cũng muốn được người ta trầm trồ ngợi khen nhan sắc thay vì nguýt dài mỗi lần cô đi qua. Và thôi. Cô không muốn lũ trẻ gọi cô là con cave nữa.

Cô có một số tiền khá lớn trong ngân hàng và luôn tự động tăng lên bởi những người đàn ông si tình. Bấy lâu nay cô đã muốn tìm một điểm nhấn để thay đổi cuộc sống này. Thì đây chẳng phải là thời điểm tuyệt vời sao. Huống chi, cô có tình cảm đặc biệt với bé gái ấy. Nó cứng rắn, chai lì và mạnh mẽ đến không tưởng. Khi biết bàn chân máu me hôm ấy là kết quả của cuộc rượt đuổi theo ô tô để tìm đứa em bị dì ghẻ bán đi thì cô gần như hoàn toàn khâm phục nó.

Bỏ lại tất cả hành trang, cô đến bệnh viện đón Thạch Thảo trong một chiếc váy dài kín đáo màu xanh dương. Cô cũng kịp mua cho con bé một bộ quần áo mới. Họ bắt xe lên Hà Nội, dạo chơi, mua sắm vài ngày rồi đi tàu vào Đà Lạt. Cô háo hức chuẩn bị cho một cuộc sống mới như thể cô vừa được sinh ra một lần nữa. Và lần này thì không còn những khờ dại đâu.

Thạch Thảo lọt thỏm khi ngồi bên cạnh Kim trên chuyến tàu. Vốn là con lai, Kim đẫy đà hơn dòng máu thuần Việt. Nó cứ có cảm giác mình đang ở trong giấc mơ hoặc đêm hôm ấy nó đã chạy vào một lỗ hổng nào đó. Nó khẽ ngồi xích lại bên Kim để cái đầu của kẻ ngủ gật nghiêng hẳn vào vai mình và sớm cảm nhận được sức nặng của cái đầu ấy. Con bé chợt nhoẻn cười.

Đà Lạt đón Kim và Thạch Thảo trong cái se lạnh ngọt ngào. Tìm thuê một ngôi nhà 3 tầng ở trung tâm, Kim quyết định mở một quán chuyên về hải sản. Nhờ bà chủ cũ, cô đã trở thành đầu bếp thực thụ từ rất lâu. Những món ăn của cô nhanh chóng nhận được cái gật đầu bởi những thực khách khó tính. Rồi trở thành lựa chọn hàng đầu cho các buổi tiệc tùng. Cô mở rộng kinh doanh, hướng tới mọi đối tượng, mọi túi tiền. Sau đó với sự giúp sức của Thạch Thảo, khi ấy đã học xong quản trị kinh doanh ở một trường đại học nổi tiếng, cô lấn sân sang nhiều lĩnh vực nữa và luôn thành công.
Thạch Thảo vẫn nhỏ thó và kém xinh như vậy. Nhưng bù lại ánh mắt gan góc. Cô cắt tóc ngắn, nói không với váy dù Kim không ít lần van nài cô nên tỏ ra nữ tính một chút trong các bữa tiệc chiêu đãi khách hàng. Cô vẫn bình thản bỏ qua mà diện nguyên cả bộ véc lịch lãm. Nhưng phải thú thực trong hình hài đàn ông nhìn cô ưa mắt hơn. Có chút gì đó phiêu diêu lãng tử đồng thời khá nghiêm túc của các chàng trai Nhật Bản. Đôi mắt một mí không đẹp, nhưng lại khá hài hoà với những cái không đẹp trên gương mặt cô. Cô ít cười. Cũng chẳng có con người nào có thể chịu khó cười sau từng ấy bi kịch xảy ra. Tất nhiên ngoại trừ Kim, Kim thì quá giỏi diễn rồi.
Thạch Thảo có một tình yêu khá thầm lặng với một chàng trai tên Huy. Họ quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Đó là một anh chàng quyến rũ. Cả về trí lực bên trong và hình thức bên ngoài. Dù nhan sắc khập khiễng nhưng ý chí của Thạch Thảo khuất phục trái tim Huy hoặc họ đều có những lỗ hổng nên tự nhiên đã thấy gần gũi. Huy mất mẹ từ khi còn chưa kịp ghi nhớ những hình hài về mẹ. Họ cứ lẳng lặng bên nhau, lẳng lặng dựa vào vai nhau và lẳng lặng Huy ngỏ lời cầu hôn
Có đồng ý làm vợ anh không?
Huy có giọng nó rất ngọt ngào và truyền cảm nên lời cầu hôn đơn giản thế thôi cũng đủ làm rối loạn cảm xúc con người sắt đá đối diện. Cô chẳng nói gì. Đứng gần lại với Huy và họ trở thành vợ chồng từ đó. Đó là một cuộc hôn nhân an toàn. Hai con người tổn thương đã dựa lưng vào nhau để sống. Thạch Thảo coi Huy như một món quà mà thượng đế bất ngờ trao tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro