Chương 4: Đứa trẻ bị bán đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều hắt hiu trong ánh mắt đứa trẻ mồ côi. Cơn giông tố đêm qua mang theo theo người mẹ, mang theo tiếng cười, mang theo hơi ấm ra khỏi cuộc đời nó và đặt vào cánh tay gầy guộc, nhỏ bé một đứa em yếu ớt luôn gào khóc vì thiếu sữa. Người ta chôn mẹ ngay đêm ấy. Dưới một cánh đồng nhầy nhụa. Trên bia mộ chẳng có tên.

Từ dạo ấy, ở chiếc ghế nơi hành lang bệnh viện có một đứa trẻ ôm một đứa trẻ lặng lẽ nhìn về phía khung trời xa - nơi có vệt nắng cuối màu đỏ ối. Ánh mắt thất thần. Cũng từ ấy người ta quen với con nhỏ mái tóc xoăn da đen nhẻm, mũi tẹt, trán dô bế đứa em như thiên thần chạy đến bên những sản phụ, giọng lí nhí:
-" Cô ơi! Cô cho em con ít sữa! Mẹ con bỏ tụi con rồi."

Có người mẹ nào mà không bật khóc trước hoàn cảnh ấy. Đau thương đổ ập xuống đầu đứa nhỏ chưa tròn 10 tuổi. Đêm đêm đôi tay cứ quờ quạng tìm mẹ. Lòng nó trống rỗng khủng khiếp. Có lúc em khóc, nó cũng khóc ầm lên. Nó không biết phải làm sao nữa. Sao mẹ lại bỏ nó đi? Nó cứ gào lên thảm thiết : "Mẹ ơi, mẹ!". Có đôi người hỏi nó về bố, nó thường lặng thinh hoặc đáp cụt lủn :" Chết rồi". Duy nhất nó là đứa thấu hiểu nỗi đau khổ cùng cực của mẹ trong những ngày qua. Mẹ gánh chịu mọi trận đòn trong cơn say xỉn của lão súc vật đấy cũng vì ám ảnh tội lỗi với hắn. Tội lỗi là nó - đứa con của một người đàn ông khác dù mẹ vẫn khăng khăng khẳng định rằng những điều người ta nói với nó là giả dối. Nhưng còn điều hắn nói với nó thì làm sao mà giả dối được đây. Nó không thể phủ nhận được rằng nó luôn có suy nghĩ giết hắn bằng một nhát dao thấu tim hoặc một gói thuốc chuột nó luôn giấu ở góc bếp. Trong thâm tâm nó tự hào khi nó không phải là con của gã khốn nạn đó mà chính nó đâu ngờ rằng kẻ thật sự tạo ra nó còn khốn khiếp gấp ngàn lần. Chung quy lại Luận chỉ là một gã ngu ngốc, vô dụng, ham dâm. Làm sao có thể sánh ngang với kẻ máu lạnh, đầy toan tính, tham vọng, sẵn sàng uống máu của người thân nếu thứ máu ấy khiến hắn trở nên quyền lực hơn.
Thời gian không thể làm lành vết thương mà biến nó thành khối đông cứng trong tiềm thức đứa trẻ. Nó căm thù chồng của mẹ mình tới tận xương tuỷ. Cũng như chồng bà căm thù đứa con hoang của vợ. Nó bỏ cả học để chăm sóc em. Ông bà nội đã già, ông chỉ nằm một chỗ một chỗ mấy năm nay, còn bà đi lúc nào cũng dùng đến gậy. Nó thường để em ở nhà cho bà rồi xách xô chậu đi khắp cánh đồng mò cua bắt ốc. Ai sai gì nó cũng làm, tần tảo như bà mẹ nuôi con thơ. Ở miền đất này, người ta thường nói những bé gái có mái tóc xoăn là những linh hồn bị quỷ dữ hành hạ.

Mẹ đặt tên nó là Thạch Thảo. Nó hỏi mẹ yêu hoa thạch thảo sao? Mẹ nói không, mẹ yêu hoa hồng nhưng mẹ khâm phục loài cỏ hoang dại mọc trên những phiến đá và nó cũng như con. Rồi nó hỏi tên mẹ là gì, mẹ mỉm cười nói mẹ chỉ tên là mẹ của con thôi. Lúc ấy nó cũng tin rằng mẹ tên là Mẹ thôi.

Những giấc mơ về mẹ luôn đến với nó mỗi đêm. Nhưng sự lặp lại của một cơn ác mộng khiến nó kinh hãi. Ở đó, nó đứng ở một cái sân rộng vô cùng, bao quanh là những toà nhà cao vút. Mẹ nó đang cố gắng chạy về hướng cổng-lỗi thoát duy nhất, sau lưng Luận mặt đằng đằng sát khí đuổi theo. Nó từ một góc khuất lững thững đi bộ ra. Mẹ nhìn thấy nó vội vã cầm tay kéo đi. Nhưng ... nó đã lắc đầu và giữ mẹ lại để hắn đánh mẹ gần như đến chết. Hẳn nhiên cái ý nghĩ rằng nó là nơi bắt nguồn cho mọi bất hạnh của mẹ đã đi theo nó vào giấc mơ.

Nó giữ một niềm tin hoang hoải rằng một ngày mẹ sẽ trở về dưới ánh trăng, ầu ơ câu hát.

Tên đứa trẻ mới sinh được đặt theo đúng nguyện vọng của người mẹ : Yên Chi. Khác với chị, Yên Chi là bức tranh tuyệt mĩ của tạo hoá. Tất cả các đường nét non nớt đều sớm khẳng định cô bé sẽ trở thành giai nhân trong tương lai.

Hè cuối mùa. Trời vắt vẻo sang thu. Những khóm hoa cúc vàng nở choé bên thềm nhà như muốn nhuộm thêm sắc nắng đang dần nhạt nhẽo. Thạch Thảo xách chiếc bao tải rách ra cánh đồng. Mùa này, trên những thưở ruộng hoang, cỏ dắt mọc tua tủa. Những người nuôi lợn trong làng sẽ mua những bao cỏ của nó. Con bé không muốn nghĩ nhiều về ngày mai. Nó chỉ ao ước cho hôm nay được tròn đầy. Tất cả mọi yêu thương và nỗi nhớ nhung mẹ giờ đổ dồn vào Yên Chi. Ngày xưa, khát khao bảo vệ mẹ khỏi những trận đòn của Luận luôn hừng hực cháy trong huyết quản mà nó lại chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn thì giờ đây nó sẵn sàng sống chết với kẻ nào dám động vào đứa con của mẹ nó. Nhưng rồi, sự thật thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Có quá nhiều cách để một đứa trẻ phải phục tùng.

Con đường làng ngoằn nghèo như thân một con rắn khổng lồ không vảy lại đón những bước chân đầu tiên của hắn. Có điều hắn không về một mình. Sau lưng hắn là một ả lùn béo đang tất tưởi chạy theo. Thạch Thảo còn kịp nhìn thấy cái bọc trong tay của mụ: một đứa trẻ. Dường như cuộc đời của hắn chỉ quanh quẩn bên những con đàn bà. Hết người này đến kẻ khác. Trong làng người ta còn đang xôn xao về đứa con mới sinh của vợ Đô giống hắn như tạc thì nay hắn lại vẽ vời thêm vài đường nét cho bức tranh phì nhiêu tình dục của mình. À! Ra vì cái con ả kia mà hắn bỏ rơi mẹ. Thạch Thảo chợt nhếch mép cười rồi chậm rãi trở về nhà. Nó muốn xem tâm tư của hắn sẽ thế nào khi mà người đàn bà hắn luôn nói là hắn yêu thương không còn nữa.

Hắn vẫn là hắn với bộ mặt đểu giả, với con mắt gian xảo và ngôn từ bẩn thỉu nhưng lần này quay trở về hắn đã mất đi hay nhận được một thứ gì đó rất lạ như thể thứ đó đã khiến tính người yếu ớt trong hắn bị triệt tiêu hoàn toàn. Hắn không gằm gè mà luôn khúm núm với người đàn bà bên cạnh. Hắn sợ ả giống cừu non sợ cọp cái. Thạch Thảo nhíu mày nhìn hắn đỡ đứa bé từ tay ... hẳn là một bà vợ mà tự hỏi hắn có bị ấm đầu hay không. Chắc rằng nó đã quá quen với thói giang hồ rởm đời của hắn nên giờ ngỡ ngàng trước thái độ e dè phục tùng lạ thường kia. Nó khẽ nhún vai, dường như đây không phải là chuyện nó cần quan tâm. Mà chuyện nó quan tâm thì hắn lại dường như chẳng quan tâm. Hắn đã biết trước về cái chết của mẹ? Nó tin là thế.

Mãi tới ngày hôm sau hắn mới nhớ ra Yên Chi và đi tìm. Bấy giờ, Thạch Thảo đang bế em chơi quanh quẩn trong vườn hồng xiêm sau nhà. Hắn lừ lừ nhìn rồi giật phăng lấy Yên Chi từ tay nó. Nó cười gằn dõi theo. Thật đáng xấu hổ cho cái từ người cha!

Yên Chi vốn dạn người bởi ngay từ nhỏ đã được chuyền từ tay người mẹ này sang tay người mẹ khác trong bệnh viện để bú chung dòng sữa với đứa con của họ nên chẳng phản ứng gì khi bị Luận giật từ tay chị. Nó giương đôi mắt trong vắt của trẻ thơ nhìn bố (vâng, hắn đích thị là bố nó). Luận cũng âu yếm nhìn con. Cảm nhận được sự trìu mến từ ánh mắt Luận, con bé nhoẻn miệng cười, đưa bàn tay nhỏ xíu sờ soạng khuôn mặt hắn. Bỗng :
-" Ba".
Không thể nói âm thanh vừa phát ra là tiếng gọi. Có thể chỉ là sự trùng hợp. Nhưng sự trùng hợp lại như ngón tay vô tình quệt vào những sợi dây đàn đang căng khiến Luận vỡ oà trong cảm xúc. Năm nay hắn bước vào cái ngưỡng tuổi gần 40, lấy vợ, có con cũng được hơn chục năm mà những đứa con của hắn lại gọi những thằng mà hắn đã cắm sừng là bố. Ngày xưa thì hắn thấy những thằng cha ấy thật nhục nhã, bây giờ thì hắn thấy hắn mới đáng nhục nhã. Hắn đặt Yên Chi xuống đất, ngồi sụp xuống nhìn con bằng đôi mắt ngấn lệ. Đôi mắt của mẹ, đôi mắt nâu biết cười, khuôn miệng của mẹ, cong cong quyến rũ, chiếc mũi của cha, chiếc mũi dọc dừa và cái lúm đồng tiền, và hàng mi cong dày, và mái tóc mềm mịn như tơ của nó. Thế này mới là con của hắn. Quá hạnh phúc, hắn ôm con vào lòng, mắt nhắm tịt cảm nhận những ngọt ngào của thứ cảm xúc thăng hoa lần đầu tiên trong đời hắn trải qua mà không phải là từ những va chạm với cơ thể, với những đường cong mĩ miều của các cô ả xinh đẹp. Có thể khi người đàn ông đã cập kề với nửa đời về sau, những đam mê, dục vọng cũng khó lòng vượt lên những yêu thương từ đứa con của họ. Giá như Yên Chi cứ ở đó, bên cuộc đời hắn, hắn sẽ khác, khác xưa, khác nay, khác cả những gì hắn sắp sống. Nhưng ông trời công bằng, những cơn gió nhỏ con hắn gieo khắp mọi nơi hắn qua đang lớn dần và cuồn cuộn trở về đòi nợ hắn.

Yêu thương hắn dành cho Yên Chi làm người đàn bà đi theo hắn về ... ngứa mắt.

Trở lại cái ngày hắn ra đi vội vã sau bức thư của Kiều Thanh. Hắn chẳng biết có nguồn lực gì giục giã hắn phải đi. Hắn chỉ đinh ninh một điều rằng hắn cần đi, đi ngay lập tức.

Chuyến xe đêm vội vàng nhảy như ngựa trên con đường ghồ ghề những ổ gà, ổ voi, hắn lặng nhìn cái màn đêm tĩnh mịch bên ngoài, miên man những nghĩ suy rồi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Trong mơ hắn thấy hắn lại đang đứng giữa căn phòng ấy, căn phòng với chiếc quan tài đá và tấm di ảnh của kẻ giống hệt hắn. Bất chợt, chiếc quan tài bật nắp, người đàn ông trắng bệch, gầy dơ xương, đôi mắt sâu hoắm đứng dậy như một chiếc gậy được người ta buộc một đầu dây kéo lên lao về phía hắn. Hắn muốn vùng chạy nhưng chân hắn cứng đờ. Bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai hắn, đôi mắt độc màu đen nhìn thẳng vào mắt hắn. Chiếc miệng không lưỡi, không răng há ra hú lên những tiếng kinh người hệt như tiếng gọi nhau của những oan hồn. Hắn như kẻ bị thôi miên. Tiếng hú trói cơ thể hắn bằng những luồng gió mảnh như sợi dây. Xác chết đẩy hắn lại chiếc quan tài đang bốc khói đen mù mịt. Trong khoảng khắc cuối cùng trước khi nắp quan tài đóng lại hắn thấy Kiều Thanh, thấy lão quản gia, thấy ...hắn
Cơn ác mộng không giết chết hắn. Nhưng nỗi sợ hãi lại bán đứng hắn. Từ hàng ghế phía trên, một người đàn ông to con, đầu trọc, bắp tay lộ ra những hình xăm kì quái quay xuống nhìn kẻ vừa la hét trên xe. Và ...trái đất hình tròn. Đó là kẻ đang săn lùng hắn. Hắn bị lôi thốc xuống đường ngay lập tức. Một chiếc xe tải được gọi tới, chở thẳng hắn tới đại bản doanh của Tùng Đào

Hắn rùng mình nhớ lại những năm về trước khi hắn bỏ đi vì tức tối với đứa con hoang của vợ. Khoảng thời gian ấy, hắn quen Linh Bẻm rồi ăn chung ở chạ với cô ta như vợ chồng. Hắn không biết gì về Linh ngoài việc cô ta có rất nhiều tiền. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, người đàn bà xấu xí đó lại chính là người tình của Tùng Đào - tay giang hồ khét tiếng đất cảng. Hắn liền quất ngựa truy phong chạy trốn trong các mỏ than bên Quảng Ninh mà vẫn thấp thỏm một ngày đám đàn em của Tùng Đào tìm thấy. Rồi Kiều Thanh cưu mang, mối thù năm xưa cũng được thời gian xoa dịu. Bây giờ lại cũng vì chút gì đó liên quan tới người đàn bà ấy mà hắn rơi vào đây. Thôi! Mạng hắn đến đây là hết.

Nhưng cái bản mặt đẹp trai đã cứu sống hắn.

Linh Bẻm theo Tùng Đào từ khi nó còn là một thằng loắt choắt được đám choai choai tôn sùng nhưng vẫn thường vạ vật ngủ ở nghĩa địa, gối đầu lên bát hương. Linh không xinh, lại thêm vết chàm lớn ở cằm càng khiến nhan sắc bị kéo xuống. Khác với người tình mồ côi, Linh xuất thân trong một gia đình giàu có nức tiếng Nam Định. Khi còn nhỏ, Linh cũng bình thường như bao cô bé cùng trang lứa, nhưng những lời trêu ghẹo, châm chọc về nhan sắc khiến đứa trẻ tỏ ra bất cần và trở thành một chị cả trong trường. Không còn ai dám chế giễu Linh nữa. Hai tâm hồn tổn thương gặp nhau nhanh chóng đồng điệu rồi nên duyên. Tùng khí phách ngang dọc là thế, nhưng luôn luôn e dè trước Linh bởi nó yêu Linh cuồng dại. Linh là người đầu tiên quan tâm tới cái quần, manh áo, sợi tóc của thằng đầu đường xó chợ này. Đối với thằng mà yêu thương là món quà xa xỉ thì những quan tâm nhỏ nhoi của cô gái thưở hàn vi khiến nó khắc cốt ghi tâm. Mặc cho gia đình phản đối, Linh ôm tiền theo Tùng Đào và đàn em ra Hải Phòng lập nghiệp. Đến bây giờ thì dưới trướng có đến thảy mấy trăm người, tiền bạc nhiều không kể xiết, Linh lại phải lòng cái thằng vô công dồi nghề Luận.

Sau khi phát hiện Linh ngoại tình, Tùng quằn quại truy lùng Luận. Cảng Hải Phòng được bới tung nhưng con chuột nhắt vẫn không xuất đầu lộ diện.

Linh giận Tùng, trước giờ Linh chưa từng yêu Tùng. Linh ở bên Tùng vì thấy cần như thế cho cuộc đời của mình. Linh yêu Luận, dù biết thừa Luận chỉ yêu túi tiền của cô, cô vẫn yêu. Xa người yêu, Linh cứ héo mòn và tiều tuỵ dần.

Tùng xót Linh, ngậm đắng nuốt cay sai đàn em tìm Luận về. Nhưng thuở ấy, Luận đang sống yên bình trong biệt thự của Kiều Thanh nên những ngón tay, những con mắt của Tùng không chạm tới được. Tưởng như phải bỏ cuộc thì đột nhiên hắn lại xuất hiện.

Gặp lại Luận, Linh mừng khôn xiết, mang hết nỗi lòng ra sẻ chia. Luận biết mình lúc ấy như cá trong rọ nên Linh nói gì đều nhất nhất nghe theo. Một bữa tiệc lớn được diễn ra. Lũ đệ tử hậm hực ăn uống. Tùng Đào ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế lớn gặm nhấm nỗi đau khôn tả xiết.

Một thời gian sau, việc làm ăn vỡ lở, Tùng cùng bè lũ lần lượt vào tù. Trước khi bị bắt, Tùng dặn với theo Luận rằng cái đầu mày còn trên cổ là nhờ Linh, sau này và mãi mãi. Thế là đủ cho Luận toát mồ hôi. Hắn đưa Linh về quê.

Linh ghét Yên Chi ra mặt. Cô ta ngấm ngầm tìm cách bán con nhỏ đi.

Một chiều, sau khi trở về từ cánh đồng, Thạch Thảo thấy chiếc xe ô tô phóng vút ra từ ngõ nhà mình. Linh cảm có chuyện không hay, nó vứt bao tải chạy vội về nhà. Không thấy Yên Chi đâu. Linh thì đang ngồi giữa nhà với những cọc tiền. Nó rùng mình, hai hàm răng nghiến lại rồi cầm nguyên then cửa bằng kim loại đập thẳng vào đầu mẹ kế. Linh ôm đầu, vệt màu đỏ từ từ chảy xuống mặt.

Nhanh như cắt, con bé gầy guộc lại lao như tên ra khỏi nhà, chạy như bay theo hướng chiếc ô tô đã đi. Cứ thế, cứ thế, đêm dần rơi xuống, con nhỏ vẫn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro