chương 1 : khói và mặt nạ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tui là tác giả của bộ truyện này , đây là tác phẩm đầu tay của tui nên sẻ có nhiều thiết xót về mặt từ ngữ , chính tả ,nội dung , bla bla ,  nên mông mọi người bỏ qua và đón nhân tích cực nhoa .

LƯU Ý
toàn bộ nội dung chỉ mang tính chất ATSM ( ảo tưởng sức mạnh ) khôngthệt ngoài đời nên mọi người đừng tin (nhưng vẫn đọc truyện bé viết nha♡).

Hộc hộc , tiếng thở dồn dập , tiếng bước chân  chạy nhanh " tại sao chuyện này lại tới với mình " , " làm ơn có ai đó tới cứu tôi đi ...".

Vài tiếng trước , Nguyệt , con qua bên này khiên bàn giúp bác nhá "dạ..." , tiếng gọi của cô chủ quán nhậu vang vọng , đáp lại cô là Nguyệt ( Dương Anh Nguyệt ) cô sinh viên nghèo của trường Đại học Mĩ thuật đang vô cùng hang sai với công việc chạy bàn quán nhậu , không giống với các nhân viên khác trong mệt mõi khi phải chạy việc cả ngày cô lại luôn giữ vững tinh thần tươi tỉnh cả ngày dài . Cô có một mái tóc dài đen bống luôn buột đuôi ngựa và gương mặt hồng hào luôn nở nụ cười thật tươi mõi khi khách hàng ghé tới đúng là một tuổi trẻ phơi phới , ai ai trong quán cũng nhìn cô với ánh mắt dễ chịu và niềm nở "ngày hôm nay thật tuyệt" . " haiz...." , " ngày hôm nay vất  vả rồi mọi người về nghỉ ngơi nha..." cô chủ quán vừa dứt lời mọi người liền tươi tỉnh , ai náy đều chuẩn bị về nhà và Nguyệt cũng thế , cô lê những bước chân nặng như không thể đi trên đường , trên con đường quen thuộc dẫn đến khu hẻm trọ cô đang ở " thật mệt quá đi ..." cô nói với giọng than thở "nhưng ... cũng thật bình yên nhỉ " cô nhìn lên bầu trời và cười nhẹ , chợt cô để ý " nay sao con hẻm lại tối thế ?" cô nghĩ , " là đang sửa điện sao " cô vừa đi vừa nói bỗng cô va phải cái gì đó rồi té vồ về trước " Á...! Cái gì vậy ... " cô nói với giọng hoang mang , tay thì cứ xoa xoa cái đầu gối , tay thì lấy chiếc điện thoại ra để soi đèn , tay cô chạm vào mặt đất có một mạng nước ướt sũng ở gần vật đó , cô cứ nghĩ chỉ là một thánh sắt nhỏ nhưng ập vào mắt cô là cánh tay người nhưng lại gầy trơ xương đang  ngập trông màu đỏ của máu , ánh mắt cô lúc này chỉ thấy đầy sự hoang mang và sợ hãi , cô nghĩ " cái gì thế.... tại sao lại có tay người ở đây " đang chìm trông sự ngờ vực bỗng có một giọt nước rơi xuống vai cô , giật mình nhẹ cô lấy tay chạm vào vệt nước trên vai  xem thử thì chợt nhận ra đó là nước dãi của thứ gì đó , cô quây đầu và ngước nhìn , trên cao là bống đen của một người đàn ông lạ mặt , với thân hình cao nghiều nghiệu và gầy đến mức thấy cả xương trên mặt lại mang một chiếc mặt nạ trắng không có ngũ quan chỉ có một đôi mắt đỏ tươi nhìn cô chầm chầm với hàng nước dãi chảy xuống  , người đàn ông đó phát ra tiếng rên ư ử như tiếng của trẻ nhỏ ,từng đợt từng đợt kêu lên , chắc do nỗi sợ lấn ác mà Nguyệt chẵn thể la lên một lời , cô từ từ đứng dậy và lùi về sau thật chậm rãi , từng bước từng bước một . Không biết do cảm thấy con mồi đang có ý bỏ chạy hay không mà người đàn ông đó lao về phía Nguyệt như dã thú vồ mồi , cô giật thót mình quay người chạy về phía ngược lại , tiếng tim đậm thình thịnh , tiếng thở hồng hộc và tiêng bước chân đang cố chạy thật nhanh của Nguyệt , cô nghĩ " tại sao chuyện lại tới với mình thế này....!?" ,  " ai đó cũng được làm ơn cứu tôi với.....", " làm ơn có ai đó tới cứu tôi đi....." cô vừa nghĩ vừa chạy hết tốc lực ra con đường lớn có đèn đường , không biết từ phía xa có chiếc xe máy chạy nhanh tới sượt qua người , cô thì té ngã còn người kia lại va vào cột đèn ngất xỉu  , cô vội vàn tiến lại xem người mà không để ý con dã thú đội da người đang vồ từ trên cao xuống , lúc thấy thì Nguyệt chỉ có thể ôm người chạy xe đang ngất xỉu che chắn , cô đã nghĩ đời mình đếm đây là hết , Nguyệt nhấm chặt mắt chờ đợi cơn đau kéo tới , nhưng chờ một lúc cô không cảm thấy đau , cô vội mở mắt , trước mắt cô là tấm lưng của một cậu trai mặc áo khoái trắng trầm kính cả đầu đang giữ chặt người đàn ông bằng một sức mạnh vô hình , cậu bỗng nấm chặt nấm tay đang giữ người đàn ông và kéo mạnh , người đàn ông rên la tiếng thét chói tai của trẻ em , dưới ánh đèn cái bóng của người đàn ông liền thoát ra một là khói trắng và bay vào chiếc mặt nạ đang đeo , chiếc mặt nạ từ trắng thành đen " CẠCH" chiếc mặt nạ rơi xuống để lộ ra gương mặt hốc hác và trắng bệt  của người đàn ông , người đàn ông gục xuống và hóa tro đen . Nguyệt chứng kiến tất cả bằng đôi mắt ngở ngàn , cậu trai kia quay lại nhìn cô và tiến tới đưa tay về phía cô và nói gì đó , cô cũng muốn hỏi và đang đứng lên thì bỗng cơn buồn ngủ từ đâu ập tới , cô nhấm mắt và ngã vào vòng tay của cậu trai , cô cố mở thì nghe được tiếng nói trầm  nhẹ từ trên vọng xuống " xin chào  Nguyệt , tôi quây lại đón cô rồi đây...." , "đón mình là sao...?Anh là ai dậy...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro