Chương 2 : giấc mơ quá khứ không thể nhớ và cửa tiệm Chu sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." , "Nguyệt sau này khi lớn lên mình sẻ...." , ( ai thế... ) , ( mình không thấy được mặt của cậu ta ) , trước mắt Nguyệt là hình bống mơ hồ của một cậu bé nhìn tầm 11 tuổi miệng đang nói gì đó nhưng cô lại không nghe được " cậu đang nói gì thế... " , " cậu là ai ?" , Nguyệt hỏi chuyện một cách hấp tấp nhưng cậu bé kia lại chẵn nói một lời mà chỉ đứng nhìn cô "PHỪNG" một ngọn lữa lớn nổi lên , quan cảnh bỗng thây đổi " Nguyệt...! chạy đi....! chạy đi con....! " , " MẸ....!!!", "chạy đi ....!", " ỰC!!" , " mẹ ơi..., mẹ ơi..." giọng Nguyệt run run , nức nở , hình ảnh người mẹ nằm trông biển lữa đang cháy phừng phực  phía sau bà là một bóng đen bị bao phủ bởi lành khói dầy đặc , trên tay hắn đang cầm chặc con dao dính dầy máu đang nhỏ từ giọt từ giọt xuống đất sàn , hắn quây qua nhìn Nguyệt và xong tới " Nguyệt !" , "Nguyệt ! " , " dậy đi...! " , " sáng rồi....dậy đê..." , " hôm nay có tiết của giáo sư kiều đó " , " nên bà mau dậy đê..." , Nguyệt chớp chớp mắt rồi lấy tay dụi và hỏi cô bạn tên Hà cùng trọ "  Hà... , hôm qua tui về nhà kiểu gì thế...? " , " tui cũng không biết bà về kiểu gì nửa  , lúc về thì tui thấy bà đã ngủ say như chết rồi , tới đồ còn chả thay " , " bộ... hôm qua có cái gì xảy ra à !?" , cô bạn vừa ngồi vào bàn trang điểm vừa dậm phấn vừa nói với cái giọng hớn hỡ cùng ánh mắt có chút hàm ý ,  " hả...?" Nguyệt ngớ người tỏ ý không hiểu  " làm gì có chuyện xảy ra chứ , chỉ là hôm qua..." , " hôm qua làm sao?" cô bạn chen lời gương mặt lộ vẽ mông đợi , "hôm qua..., hôm qua...." giọng Nguyệt ngập ngừng không rõ , ( lạ thế hôm qua mình đã nhìn thấy gì đó nhưng lại mơ hồ chả rõ việc gì ) , ( hình như hôm qua mình bị một chiếc xe máy quẹt trúng thì phải...) , ( lạ quá mình không nhớ tõ gì cả? ) , Hà lây người khiến cô chợt thoái khỏi mớ bòng bong của sự kiện hôm qua , Hà nói " nè hôm qua thì sao... , sao bà chả nói gì hết " , "À... ! không có gì cả tui bị một chiếc xe máy quẹt trúng nên có chút hoảng  hốt  với lại làm thêm cả ngày khiến tui mệt thôi..." , "thế à.. , chả có gì hấp dẫn cả" cô bạn trưng ra bộ mặt hụt hẫng biểu môi rời đi , Nguyệt thấy sự hờ hửng của cô bạn cùng phòng như thế chỉ biết cười trừ cho qua chuyện nhưng trông đầu cô vẫn có một sự hoài nghi khó tả . "RENG..." tiếng chuông trường báo giờ vừa điểm , trông phòng chật kính người , tiếng xì xào to nhỏ vang khắp phòng , Nguyệt và Hà ngồi một chỗ nào đó khá xa bụt giảng , chợt im lặng tiếng một đôi giày cao gót vang vọng , mái tóc xỏa uốn lượng lướt qua , là một dáng người phụ nữ vô cùng lịch thiệp với chiếc áo vest trắng và chiếc váy dài qua gối , "chào các em ! " tiếng nói nhẹ nhàn triều mến đó là giao sư Kiều (Tôn Ngọc Kiều ) là một trong  người trẻ tuổi giữ chức giáo sư chuyên ngành lịch sử mĩ thuật thế giới , cô  là người trẻ tuổi đầu tiên có thể ghi nhớ và thông thạo về lịch sử mĩ thuật trên toàn thế giới . " Nào các e mở trang 29 ra nào" ,  " hôm nay giáo sư cũng thật đẹp " , " ừ...! " , " Ê ! tui nghe nói giáo sư có bạn trai là giám đốc tập đoàn nghệ thuật lớn nhất nước mình đó..." , thật á?! , ganh tị quá đi...! " ,  " ganh tị quá , tui cũng muốn có bạn trai làm giám đốc của một công ty lớn " Hà vừa nói vừa xuyết xoa cảm thán , " cô ấy vừa có tài sắc vẹn toàn còn có bạn trai cũng không kém cạnh " , " đúng là tài thật phải không Nguyệt " , " Nguyệt..! " , " À..ừ " , cô giật mình trả lời khập khiển " đúng là tài thật..." Hà nhìn cô với ánh mắt khó hiểu " bà bị gì thế ? " , " từ sáng tới giờ bà cứ lơ ngơ kiểu gì á " , " có chuyện gì à...? " , Nguyệt vội nói " không , không có gì đâu " , nhìn mắt cô bạn như có ý không tinh Nguyệt liền hằng giọng trả lời chắc nịch " thật sự là không có gì hết " , " bà đừng nhìn tui với cái ánh mắt đó được không , mặt tui sấp bị bà nhìn cho xuyên tường luôn rồi kìa "  Nguyệt nói với điệu bộ trêu ghẹ vừa chỉ tay về phía mặt và bức tường có chỗ hỏm kế bên , Hà đỏ mặt rồi hậm hực nói " Hứ ! , người ta quan tâm nên mới để ý mà lại nói thế à ! " , " rồi...rồi..." không trêu bà nữa " chút nửa tan học bà đi tiệm sách với tui nha...!" , " nha...!"   thấy Hà không đáp cô nói " tui bao bà kem , thấy sao ? " không thấy Hà trả lời cô cứ nghĩ cô bạn mình giận thiệt rồi thì tiếng nói rụt rịch phát lên " ha...ai " , " hả~?" , " hai~ "  ( nói nhỏ ) , " hả~ , nhỏ quá bạn mình nói gì thế~ " , " tui nói là hai cây mới được ....! " Hà hằng giọng nói " được ! chìu bạn hết " Nguyệt vừa nói vừa cười thật tươi , " Hứm ! " Hà nghe thế thì mặt có vẻ hài lòng như cố tỏ ý vẫn chưa nguôi giận , " mà... , bà ăn một cây thôi được không " , " không" ( chắc nịch ) , " hả~?!" . " RENG ..." , " Ư.... , cuối cùng cũng tan học rồi " Hà vương vai mệt mõi "giờ... , chúng ta đi hiệu sách nhỉ..? " Hà quây qua nhìn Nguyệt nói " ừ.." cô nhẹ giọng ừ một tiếng " chà... còn vụ kem nửa không thể bỏ nhễ..." Hà nói với đôi mắt đầy sự hớn hở hiện rõ trên mặt , " hờ hờ..." Nguyệt nhìn thì cười bất lực , trong lúc đó có một cậu trai mặt áo khoát trắng , đội nón kết màu đen che mất nửa mặt lướt qua   nhìn thì có vẻ như cô chưa từng gặp nhưng lại cảm thấy quen ( thật lạ ,  mình từng gặp cậu ta rồi à ? ) ,  cô liền nghĩ  một hồi thì lại nhớ được gì đó " LÀ NÓ...! " , " là khói" , " đúng rồi là khói trắng " , cô hét lớn với gương mặt như mới tìm ra được sự thật , Hà thì giật bắng mình hoang mang chả biết gì rồi nói " gì..g...gì thế !? "  , " khói trắng gì...? " , Nguyệt thấy cậu trai dần đi xa liền nói với giọng hấp tấp " xin lỗi nha Hà tui nhớ ra tui còn chút chuyện không thể đi tiệm sách với bà được rồi " ," còn vụ kem thì tui về sẻ mua cho bà sau nha...." , " ơ... ơ ..Ơ ! " mặt Hà đần ra gương mặt viết rõ hai chữ khó hiểu dấu chấm hỏi to đùng đứng đó nhìn cô bạn chạy đi đâu đó . Lúc này người thì bước người thì chạy phía sau vô cùng vật vả , bỗng cậu trai ghé vào một cửa tiệm đồ cổ có biển hiệu là " Chu Sa tiệm " , cô thấy cửa tiệm trong vô cùng kì lạ nhưng để giải đáp bí ẩn trông lòng cô nên vẫn bước vào , vừa đẩy cửa thì Nguyệt liền bị hút vào cửa tiệm , Nguyệt rơi xuống một cái mật đạo được vẽ bởi thứ bột màu tím không rõ là gì , trước mặt cô liền có tiếng nói " cô đến rồi à ,  người đặt biệt của tôi " anh ta vừa nói rồi cười nhét  mét , xung quanh thì còn ba người lạ mà cô chưa từng thấy , đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ , Nguyệt nhìn bằng ánh mắt cảnh giát , nhẹ giọng hỏi " các người là ai..." , thay vì đáp lại lời cô thì cậu trai áo trắng chỉ cười với điệu cười quái dị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro