Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🌹#MẶT_NẠ_HOA_HỒNG🌹🌹
#Chap14
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Karik nghiêm nghị bước vào phòng họp, mọi người chúc mừng anh thắng lợi trở về.
- Chúc mừng boss. Thù đã trả xong. Bây giờ chúng ta ăn mừng sau bao năm cật lực được chứ boss?
- OK. Nhưng chương trình trao đổi vũ khí hạt nhân tiến hành đến đâu rồi?
- OK rồi ạ. Chúng tôi đã chuyển chi tiết vào mail boss rồi.

Karik mở điện thoại lên xem, cười mỉm (lần đầu tiên anh cười trước nhiều người trong tổ chức)
- Tốt. Vậy làm việc nốt hôm nay. Ngày mai bắt đầu xả stress.

Mọi người hào hứng vỗ tay mừng rỡ. Karik đứng lên, mở cánh cửa nhỏ phía sau phòng họp. Nơi này ko ai được phép bước chân vào. Đây là 1 phòng nhỏ thông với phòng họp. Có 1 đường ngầm dài đi thẳng lên mặt đất. Anh ngồi xuống bàn, miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Karik cởi vest ngoài, xắn tay áo lên cao chỉnh sửa các đèn Led ở đây cho hoàn hảo. Tối nay, ở đây anh sẽ tạo bất ngờ cho Sam. Cứ nghĩ đến giây phút ấy, Karik lại vui vẻ say sưa trang trí căn phòng.
Thực ra, chương trình vũ khí hạt nhân với Karik bây giờ ko còn ý nghĩa gì nữa. Anh định dùng nó để trao đổi sự tự do cho mình với LHQ để có thể cùng Sam sống cuộc đời hạnh phúc. Chính tay anh sẽ đưa chương trình này cho Sam. Chắc cô ấy sẽ rất vui. Karik xoa tay vào nhau hít hà.
- Có lẽ, đêm nay, anh sẽ được nghe giọng nói dịu dàng của em rồi Sam à. Chúng ta sắp được ở bên nhau trọn đời rồi...

Sam mở hệ thống phá nhiễu...cảnh sát ập vào rất nhanh...dẫn đầu là Gia Khánh.
- Trung úy Tâm Lan, vào vị trí.
- Rõ.
Sam bây giờ ăn mặc khác hoàn toàn trang phục thường ngày bên Karik. Cô mặc áo ba lỗ đen bó sát người, áo khoác da khoẻ khoắn và chiếc quần quân đội, mang bị cáo, đeo 2 băng đạn quấn ngang đùi.

- Mọi người đa số giờ này sẽ tập trung ở phòng làm việc. Đi theo tôi.
Sam hướng dẫn mọi người di chuyển 1 cách khéo léo. Mọi người của tổ chức đang làm việc thì thấy đột nhiên hệ thống camera của căn cứ bị cắt hết. Họ cố gắng sửa chữa thì bắt đầu toàn bộ màn hình làm việc giật mạnh, các con số, các tư liệu chạy loạn xạ. Họ gọi cho Karik.
- Boss, ko ổn rồi, hệ thống bị virus toàn bộ. Có kẻ xâm nhập.
Karik chau mày, anh khoác lại vest đi ra máy chủ nhưng mọi thứ đã bị phá hủy hết. Anh cố gắng sửa thì vệ sĩ bên ngoài hét lên.
- Có cảnh sát.

Mọi người trong phòng nháo nhào bỏ chạy, Karik mở cửa phòng nhỏ thoát thân. Nhưng Sam nhanh chóng truy đuổi theo. Cô chĩa súng phía sau lưng anh.
- Giơ tay lên!

Karik nhắm mắt cười chua chát. Thì ra, câu nói đầu tiên anh nghe được từ Sam lại là câu nói này. Karik đưa 2 tay lên đầu, 1 tay cầm điện thoại, từ từ xoay lại. Anh nhìn Sam rồi cười.
- Là em sao?
- Bỏ điện thoại xuống. ( Sam gằn giọng)

Karik nhếch miệng, anh đặt điện thoại xuống bàn phía trước. Sam vội với lấy, cho vào túi. Vì chiếc điện thoại của anh chứa nhiều tài liệu quan trọng.... Karik nhìn Sam, ánh mắt trìu mến. Sam đau lòng.
- Anh hãy đầu hàng. Chúng tôi sẽ cho anh hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Nếu anh vẫn ko chấp nhận, buộc tôi phải ra tay.

Karik thở dài.
- Đây là căn cứ của anh. Sống chết gì anh cũng ở đây.
Sam thất vọng.
- Anh sẽ ko đi đầu hàng đúng ko? Anh buông bỏ, tôi sẽ đợi ngày anh hoàn lương mà.
- Haha, có ngày đó sao? Ko bao giờ, to ko muốn chết trong tù.
- Vậy anh tiếp tục chống đối?
- Ừ !
Sam lên đạn "tách-tách". Karik nhếch miệng. Anh giở 1 vạt áo vest cho tay vào. Khoảnh khắc này diễn ra rất nhanh. Sam nghĩ Karik chống cự lấy vũ khí ra nên cô đã nổ súng. "Đùng" - viên đạn xuyên ngực Karik. Anh hộc máu mồm khụy xuống. Tay trong vạt áo buông thõng, 1 cành hồng rơi xuống đất và chính giữa nụ hoa ấy là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Sam điếng người buông súng. Cô chạy vội lại ôm anh. Nước mắt dạt dào. Karik mỉm cười yếu ớt.
- Đừng khóc.
Sam tức nghẹn ở cổ, khó nói thành lời.
- Em...em...sai...sai...rồi!
Karik cố dùng chút sức yếu ớt sờ mặt cô trên bàn tay đầy máu.
- Em...đã... từng....yêu...yêu...anh chưa?

Sam nghẹn ngào, cổ họng cô đắng ngắt. Khoang miệng đông cứng không khép mồm được. Một người khóc, một người đau, một người ôm hối hận vạn đời. Cô thốt lên thật to.
- Có, em đã yêu anh, vẫn yêu anh và mãi yêu anh.
Karik mỉm cười mãn nguyện, anh thở dốc.
- Như vậy...với anh...là...đủ...Anh... muốn...yên...nghỉ ...ở đây....Yêu em Tâm....!
Chưa kịp nói trọn câu, bàn tay anh đã tuột khỏi tay cô. Sam vội chụp tay anh lại. Ôm chặt anh vào lòng hét lên đau đớn.
- Không, em sai rồi, em giết anh rồi Hoàng Phong. Anh tỉnh dậy cho em. Chúng ta đã hứa sẽ trọn đời bên nhau mà. Anh ơi....

Máu từ tim anh chảy ướt đẫm cả áo Sam, cô hoảng loạn, vội lấy cành hồng lên, Sam cầm chiếc nhẫn. Vừa cười vừa khóc, tay run rẩy đeo vào ngón áp út.
- Karik, anh xem này, em đeo nhẫn rồi. Em đồng ý làm vợ anh rồi. Anh mở mắt ra nhìn em đi. Karik!

Đáp lại cô chỉ là mùi máu tanh và khuôn mặt trắng bệch của anh. Cô bất lực buông xuống, bộ dạng như 1 kẻ điên. Tay chạm vào 1 chiếc đèn Led. Bỗng căn phòng sáng trưng với nhiều ánh đèn, chúng đổi màu liên tục rồi khắp nơi hiện lên dòng chữ "WILL YOU MARY ME?". Sam bụm miệng, tim như có hàng ngàn mũi dao đồng loạt xuyên thấu. Cô dường như không còn nước mắt để khóc nữa. Việc anh nói quan trọng cần làm chính là để chuẩn bị giây phút cầu hôn đây hay sao? Sam cười điên dại.
- Tôi đã làm gì vậy? Tôi đã chính tay giết người mình yêu. Ông trời ơi....

Còi báo động đỏ vang khắp nơi với âm thanh gầm rú thê lương, đèn điện tắt hết. Mọi người cuống cuồng tẩu thoát. Sam đưa súng đặt trên thái dương mình, ôm lấy Karik.
- Chờ em anh nhé! Lễ cưới chúng ta sẽ diễn ra trên thiên đường.

Cô đặt tay vào cò súng định bóp thì Gia Khánh nhào vô đá cây súng ra xa.
- Em điên hả Tâm Lan, hắn xứng đáng để em làm thế sao?
Tâm Lan ko trả lời, miệng lẩm bẩm như kẻ điên vuốt mặt Karik.
- Em tỉnh lại đi. Khắp căn cứ của hắn đều có bom. Thì ra nếu có ai cố tình xâm nhập căn cứ thì số bom này được lập trình sẽ tự động hoạt động. Chúng ta còn 3 phút để thoát thôi. Mọi người ra ngoài hết rồi. Đi thôi Tâm Lan.

Cô chảy nước mắt, nấc lên từng tiếng cay đắng.
- Em muốn ở lại với Karik. Anh và mọi người rút lui an toàn đi. Em xin lỗi !
Gia Khánh giận sôi máu, biết trì hoãn thêm sẽ chết hết nên anh đánh mạnh vào gáy Sam. Cô ngất, Gia Khánh cõng cô rời khỏi nơi này. Anh tặc lưỡi.
- Karik, vùi xác nơi này là hình phạt cho kẻ tội đồ như mày. Còn Tâm Lan, cô ấy sẽ quên mày nhanh thôi. Tao sẽ yêu cô ấy, còn nhiều hơn mày yêu gấp trăm lần.

Khi Sam lên tới mặt đất thì tiếng nổ cất vang trời đất. Căn cứ Huyết Nguyệt chỉ còn lại là đống tro tàn. Người trong tổ chức đã bị quân đội khống chế toàn bộ. Sam vẫn chưa tỉnh. Có lẽ cô cũng chẳng muốn tỉnh lại để sống cô đơn trong nghịch cảnh này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro