Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🌹#MẶT_NẠ_HOA_HỒNG🌹🌹
#Chap15
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Sam quay về quân đội, cô ko còn tinh thần nào để làm việc nữa nên xin nghỉ phép 1 tuần. Cô nhốt mình trong phòng ám ảnh về phát súng đó. Nước mắt là bạn đồng hành với Sam trong lúc này.

Cô lấy điện thoại của Karik ra xem. Hình nền anh cài là ảnh lúc cô ngồi ngắm mặt trời lặn ở đồi Primrose. Sam nuốt lệ mặn đắng. Khoá mật mã, Sam ko biết mật khẩu...Cô chỉ thử bấm ngày sinh của cô nhưng lại chính xác. Sam ôm tim khó thở. Cô vào email, 1 hộp thư soạn sẵn...là chương trình vũ khí hạt nhân. Anh gửi cho cô để trao đổi với LHQ. Sam đau đớn!
- Giá như anh nói sớm hơn mục đích của anh thì giờ đây chúng ta đã ko âm dương cách biệt.

Đôi mắt Sam thâm quầng, gương mặt tiều tụy đi hẳn. Cô vào Facebook cá nhân của anh. Karik ko khi nào chia sẻ gì cho ai biết. Mọi điều anh cần giải toả đều ở chế độ kín, chỉ mình anh đọc.
- Hôm nay, tôi gặp 1 cô gái câm....
- Hôm nay, tôi đã chọc tức cô ấy...
- Hôm nay, tôi yêu em...
- Hôm nay, tôi đã biết thân phận thực sự của cô ấy...tôi đau lắm! Nhưng vẫn yêu.
- Hôm nay, tôi đã báo thù được, nhưng lòng chẳng vui, tôi nhớ em!
- Hôm nay, em đã cho tôi thứ quý giá nhất của người con gái. Tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ. Ngày mai, tôi sẽ cầu hôn em. Cùng em cao chạy xa bay....

Từng chữ hiện lên là từng nhát dao đâm vào tim cô. Nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần vết thương bị sát muối. Cô đã phụ tình anh. Cô đáng lẽ ko nên để anh rời xa nhân thế 1 mình.
Sam khóc nhiều đến nỗi lịm dần đi...Cô cần kết thúc cuộc sống này khi ko còn anh bên cạnh, khi người giết anh chính là cô.

Hết thời hạn nghỉ phép, Sam đến gặp Tổng Tư Lệnh. Cô mặc quân phục, đứng nghiêm giơ tay lên trán chào.
- Trung úy Vương Tâm Lan báo cáo Tổng Tư Lệnh.
Ông cười nhẹ.
- Ở đây ko có ai, cháu ngồi xuống nói chuyện đi.

Sam cúi đầu, lấy mũ ngồi xuống. Tư lệnh hiền từ.
- Xin nghỉ phép 1 tuần mà sao nhìn cháu hốc hác quá vậy Lan?
Cô mím môi, đưa USB cho ông.
- Đây là chương trình Karik trước khi mất, đã nhờ cháu gửi cho cấp trên.
Sam chớp mắt, nước mắt lăn xuống, cô vội gạt nhanh. Tư lệnh thở dài.
- Thằng bé này vốn dĩ là học trò của chú. Nó cực kì thông minh, chỉ là con đường hướng thiện lại nghiệt ngã với nó. Chú rất tiếc khi 1 tài năng như Karik lại ko có cơ hội phục vụ cho quân đội chúng ta.
- Là tại cháu đã quá nóng vội khi nổ súng...
- Ko phải, trường hợp phòng vệ ko trách ai được.
Sam đẩy lên bàn 1 tờ giấy.
- Gì vậy cháu?
- Dạ, giấy xin rút khỏi ngành. Cháu cảm thấy mình ko còn đủ tư cách để làm việc ở đây. Cháu cũng ko còn sức lực để phục vụ quân đội nữa chú à.
Tư lệnh buồn rầu.
- Cháu hoàn toàn xuất sắc trong công tác mà. Chú đang định thăng cấp cho cháu lên Đại úy.
- Cháu quyết định rồi thưa chú. Cháu sẽ ra khỏi ngành ngay.
- Haiz, chú sẽ ko chấp nhận cho cháu thôi chức nhưng sẽ cho cháu nghỉ phép vô thời hạn. Khi nào bình tâm lại hãy quay về làm việc với chú được ko?
Sam thừ người, gật đầu nhẹ.
- Tạm thời cháu ở đây thêm 1 tháng rồi hãy rời đi. Bàn giao hết lại cho Janny nhé Lan. Còn về Karik, chú sẽ bãi lệnh truy nã, dù sao nó cũng đã giúp chúng ta...
- Vâng, cảm ơn chú, cháu xin phép.

1 tháng sau...
Sam rời bản doanh trở về Việt Nam. Cô luôn giữ kỷ vật cuối cùng với Karik là chiếc điện thoại của anh bên mình. Sam chọn Phú Quốc là nơi dừng chân. Sam ra bờ biển ngồi nhìn khơi xa. Cô nhìn sang bên cạnh...có 1 cặp vợ chồng là ngư dân và 1 bé gái tầm 6 tuổi rất xinh xắn. Bé đùa với sóng, va vào Sam. Sam cười nhẹ đỡ bé lên, phủi cát trên người nó.
- Bé gái dễ thương quá.
Con bé nhìn cô với đôi mắt đen láy. Nó cười tươi rồi tặng cho Sam 1 vỏ ốc rất đẹp.
- Con tặng cô này, cô đẹp quá!

Sam cười vẫy chào cô bé. Cha mẹ nó từ đằng xa nhìn cười. Trông họ thật hạnh phúc. Sam thấy tim lại nhói đau thêm. Cô nhắm mắt lại.
- Thầy à, con là kẻ vong ân bội nghĩa, con đã thất hứa, đã ko bảo vệ Karik mà còn sát hại anh. Con ko xứng đáng với tình yêu anh dành cho con. Karik, em đến gặp anh đây.

Sam đứng lên, vô hồn đi thẳng ra biển, sâu dần, sâu dần, cô cố tình ko bơi, cô muốn chết !
Cha mẹ bé gái lúc nãy vừa đan lưới, vừa dõi nhìn Sam. Họ thấy cô có ý định quyên sinh nên cả 2 cùng nhào ra lôi Sam lên. Lúc cứu được thì Sam đã ngất. Họ cõng cô vào trạm y tế gần đó.

Lúc sau Sam mới tỉnh lại, cô ho sặc rồi chảy nước mắt, đờ đẫn. Mẹ bé gái nắm tay Sam.
- Tỉnh rồi hả em. Sao khờ dại vậy. Chuyện gì cũng có thể tìm cách giải quyết mà.
Sam khóc, cô hoàn toàn mất ý chí sinh tồn như người chỉ còn cái xác.

- Em ko thương mình, cũng thương cho sinh linh bé bỏng trong người em chứ. (Chị buồn vỗ nhẹ tay Sam)
Sam ngạc nhiên, nhìn trân trân vào chị.
- Chị vừa nói gì vậy?
- Em mang thai được 1 tháng rồi, em ko biết sao?
Sam ôm mồm, nước mắt thi nhau tuôn ra.
- Thật sao? Em đã mang thai con anh ấy. Là thật sao?
Sam nức nở mà chị ngư dân cũng chảy nước mắt theo cô. Chị vuốt tay Sam.
- Ở đây em có quen ai ko?
Sam lắc đầu.
- Thôi về nhà chị nghỉ tạm đi rồi tính tiếp. Chị tên Thủy.
- Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị đã cứu con em. Em đúng là kẻ ko ra gì...
- Thôi, ơn huệ gì, ai thấy vậy chả cứu. Mình đi em.
Chị Thủy dìu Sam về căn nhà nhỏ của mình. Nhà tuy lụp xụp thiếu thốn nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ và bé Tép (con gái anh chị). Sam ở đây cũng thấy ấm áp lây. Cô dựng 1 cái chòi cạnh nhà anh chị và hằng ngày cùng đan lưới, bắt cá với họ để mưu sinh...

Quay lại cái ngày định mệnh...
Sau khi Gia Khánh cõng Sam chạy ra thì Jack vào phòng, anh sờ mũi thấy Karik còn thở yếu ớt. Anh xốc Karik lên chạy vào đường hầm tránh bom, nhưng lực công phá của nó quá mạnh nên có mảnh vỡ cắm vào sọ Karik lúc Jack cõng anh trên lưng. Jack cũng bị thương nhưng nhẹ hơn.

1 tháng sau...
Sau đó anh tìm nơi ẩn náu kĩ càng, chữa trị cho Karik. Nhưng tiếc thay, vết đạn ở ngực lệch tim, có thể chữa lành, còn thương tích ở sọ thì để lại di chứng. Karik hoàn toàn ko còn nhớ gì hết, mất mọi khả năng, ý thức chỉ dừng lại như 1 đứa trẻ lên 10 mà thôi. Jack đau xót cho bạn mình.
- Tao đã cảnh báo từ đầu mày ko nghe. Giờ đây mày thấy hậu quả chưa hả?
Karik ngồi mút kẹo, cười hề hề.
- Chú nói gì vậy chú? Cho thêm cây kẹo nữa đi.

Jack thở dài.
- Ko được gọi tao là chú. Nên kêu mày tên gì nhỉ? Thôi tao đặt cho mày tên Khờ đi.
- Vậy Khờ ko gọi chú là chú thì gọi chú là gì hả chú?
Jack vỗ trán rối não.
- Gọi tao là....là anh Đại (đại ca).
Jack đặt tên cho mình mà tức cười nghĩ " dễ gì làm anh đại, tranh thủ lúc mày ngơ ngáo thế này mới ra oai". Jack cười hóm hỉnh. Karik nhăn răng ngoáy mũi.
- Vậy Khờ gọi anh Đại đúng ko?
- Đúng, hiểu nhanh đấy.

Jack đặt làm cho Karik 1 mặt nạ bằng da rất tinh vi, anh tỉ mỉ đeo vào mặt Karik.
- Cái này dính chặt lắm, mới đầu hơi khó chịu nhưng sau sẽ quen. Ko được tháo ra nha chưa? Chảy máu đấy.
Karik ngứa ngáy nên gãi gãi mặt.
- Ơ, sao Khờ phải đeo, nó xấu hơn Khờ lúc nãy mà anh Đại.
Jack đánh bốp lên đầu Karik.
- Khờ mà cũng lo xấu đẹp hả mày. Ko được cái anh nha chưa? Đeo đi, tốt cho mày thôi. Tháo ra là người ta dí đánh mày đấy.
Karik làm bộ như hiểu, gật gù mà thiệt ra lại chẳng hiểu gì... Jack châm thuốc rít 1 hơi.
- Tao phải đưa mày về VN thôi. Ở đây nguy hiểm lắm. Về đó cố nương nhau mà sống.

Jack ko hề biết Sam đã về VN. Karik thì vô âu vô lo, chỉ cần có kẹo thì anh sẽ suốt ngày cười vui vẻ. Có lẽ sự tổn thương quá lớn đã khiến anh ko còn chút động lực nào để nhớ về kí ức đau buồn kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro