Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🌹#MẶT_NẠ_HOA_HỒNG🌹🌹
#Chap16
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Jack đưa Karik về Đà Nẵng, đây là quê ngoại của Karik. Anh dẫn Karik ra biển, xin các chủ tàu cho đi theo đánh bắt cá ngoài khơi. Như vậy sẽ ít tiếp xúc với nhiều người. Jack thì người ta nhận ngay nhưng Karik thì hơi ái ngại.
- Nó cao to vậy mà ngờ nghệch thế sao làm việc được?
- Nó đầu óc trẻ con nhưng có sức khỏe lắm. Với lại nó biết nghe lời tôi nên chú an tâm đi. Tôi sẽ chỉ bảo. Cho chúng tôi đi theo 1 chuyến, nếu ko được việc, tôi ko nhận tiền công.

Ông chủ lưỡng lự rồi cũng đồng ý, sắp xếp 2 người làm việc 1 tàu... Họ khoẻ gấp mấy lần ngư dân bình thường nên chủ rất hài lòng.

Thời gian thấm thoắt trôi đi...2 năm sau.

- Đại, hôm nay cậu đi 1 tàu, Khờ đi 1 tàu nha.
(Jack phản đối.)
- Ko được chú ơi, Khờ ko có tôi nó làm hư hết đó.
- Hư gì mà hư. 2 năm nó làm cũng quen hết rồi. Tao mua kẹo cho nó nhiều lắm, nó sẽ nghe hướng dẫn của thằng Đen. Cậu đi tàu thằng Đỏ đi. Như vậy mới đạt năng suất. Đi chuyến này về tao thưởng tiền nhiều.

Jack phân vân...Karik tuy đã rành việc nhưng để anh đi 1 mình thật chẳng an tâm chút nào. Nhất là Karik bây giờ lại ko biết bảo vệ mình. (Quên hết cả võ thuật) Nhưng có nhiều tiền trang trải, 2 thằng cũng đỡ vất vả hơn. Jack tặc lưỡi.
- Thôi kệ, chắc nó ko ngu lắm đâu. Đi 1 chuyến cũng chẳng sao.

Anh đồng ý với chủ tàu. 2 người đi 2 chuyến khác nhau. Karik vào biển phía Nam, Jack đi ra phía Bắc. Anh ko biết chuyến này Karik đi khá lâu. Vào Nam xa, đi phải cả tháng mới về.
Thuyền Jack quay về trước.
- Ông chủ, thuyền thằng Khờ sao lâu về quá vậy?
- Nó vào Nam mà...
- Hả, vậy sao ở ko nói tôi biết. Chết thật.
- Đừng lo, vào Nam mùa này khoẻ lắm. Trời êm...
- Èo...tôi sợ thằng Khờ ko êm đó.
- Ko sao, thuyền báo về ổn cả. Tuần nữa quay về thôi, lo gì...
Jack tiu nghỉu, hút thuốc đăm chiêu " mong là mày đừng trở chứng nhé Karik"...

Sắp đến ngày về thì miền Nam có bão lớn bất ngờ. Thuyền Karik vẫn ở ngoài khơi, sóng to gió lớn, thuyền chênh vênh, mọi tín hiệu bị cắt hết. Mọi người trên tàu chống chọi trước cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên. Nhưng nỗ lực của mọi người đều vô vọng.

Gió xoáy càng lúc càng mạnh, sóng dâng ngập thuyền. Karik hoảng sợ, ôm chặt đầu đau đớn. 1 người hét lên.
- Ko ổn rồi, chắc chết hết thôi. Bơi được thì nhảy khỏi tàu hết đi, bám đây chết cả lũ.

Mọi người nháo nhào, ôm phao nhảy ùm hết. Trên thuyền Karik ngồi co ro. Anh ko dám bơi mặc dù trước kia anh bơi hay lặn đều cực kỳ giỏi. Mọi người bỏ mặc thằng Khờ. Sóng đánh mạnh, thuyền vỡ đôi.
Karik rơi xuống biển...anh ko thở được...đầu đau như búa bổ. Anh chìm lần thì trong đầu mờ mờ hình bóng của 1 cô gái tay cầm hoa hồng đỏ. Karik vùng lên. Anh đã có thể bơi...anh cố sức bơi nhanh rồi vớ lấy một khúc gỗ trôi dạt trên biển... sức đuối dần dần...Karik để mặc sóng biển trôi dạt đi đâu thì đi.

Ngày hôm sau trời yên biển lặng. Sam bế con ra biển để nhặt cá tươi trôi vào bờ đem đi bán. Sam sinh được 1 bé gái xinh xắn như thiên thần. Cô đặt tên con là Vũ Hoàng Ngân. Gọi bé là Bột vì da con sinh rất trắng...Bột đã hơn 1 tuổi và bi bô tập nói. Sam thơm má con gái.
- Bột mẹ ngoan ngồi chơi cát nhé. Mẹ nhặt cá, nhặt tôm mua sữa cho Bột nha.

Con bé vỗ tay thích thú. Những ngón tay mũm mĩm sao mà đáng yêu quá. Sam thương Bột , thương luôn cả phần cha nó...Từ khi biết mình mang giọt máu của anh, Sam đã lấy con làm động lực sống...ko còn anh, chỉ còn con...niềm an ủi cuối cùng dành cho cuộc đời cô...

- Me...mama...
Sam nghe tiếng con gọi, nhìn lại cười tươi.
- Sao vậy Bột.
Chẳng hiểu nó muốn gì mà lại đứng lên rồi chập chững đi ra phía biển. Sam vội chạy lại bế con cưng nựng.
- Bột hư nha. Mẹ giận...

Nhưng nó ko nhìn Sam mà cứ nhìn về phía biển với đôi mắt tròn xoe. Bột với tay trước mặt, cào má Sam.
- Mama...mama...chá...cho...(cá to)
Nghe con bé nói "cá to" , Sam ngạc nhiên, hôn con lia lịa.
- Ối, Bột hôm nay giỏi thế. Sao con biết hay vậy. Ngu quá cơ, trộm vía con gái của mẹ.

Bế con lên, Sam đi ra phía khúc gỗ. Cô hơi hoảng khi thấy 1 xác người Tây. Sam vội đặt Bột xuống, nó bước từng bước nhỏ bé đến ngồi cạnh người đàn ông đó, bàn tay nhỏ xíu của Bột đặt lên tay người ấy tò mò trẻ thơ.

Sam lật anh ta ngửa mặt lên. Sam nhíu mày, sao thân hình này hao hao giống 1 người, nhưng khuôn mặt ko phải (vì lớp mặt nạ Jack làm quá hoàn hảo)...Cô lắc đầu, sờ lên mũi anh ta.
- Còn sống...chắc gặp nạn trong bão.

Sam hô hấp nhân tạo cho anh. Karik từ từ mở mắt, miệng trào đầy nước. Bột cứ chăm chú nhìn anh. Karik mệt quá vẫn nằm im.
- Anh gì này, tỉnh hẳn chưa vậy?
Karik gật gật, họ khụ khụ.
- Khờ khoẻ, khoẻ mà.
Sam khó hiểu, đỡ anh ngồi dậy.
- Bị bão dập phải ko?
- Bão dập.
Nói xong, Karik khóc hu hu.
- Mất hết rồi, mất của Khờ hết rồi.
- Mất gì?
Mất thuyền, mất kẹo. Khờ muốn về với anh Đại. Hu hu...

Sam bật cười vì tính cách con nít trong thân xác 1 người trưởng thành. Bột móc túi lấy cho anh viên kẹo. Khờ cười tít mắt. Sam véo má con.
- Hôm nay Bột lạ lắm nha. Thảo ăn đột xuất vậy à?
Bột cũng cười tít mắt như Khờ. Sam vỗ đầu.
- Anh ta bị khờ khạo thế này biết làm sao nhỉ?. Thôi dẫn về tạm đã. Cũng đáng thương lắm.

Sam khều vai anh.
- Về nhà tôi đi, tôi nấu cho bát cháo.
- Ko, Khờ ko thích cháo, Khờ thích ăn chè, chè trôi nước. (Anh chả hiểu sao mình lại đòi ăn món ấy)
Đột nhiên Sam trĩu lòng, đó là món chè cô nấu cho Karik ăn. Sam lại nhớ quá khứ, mắt đỏ hoe. Khờ thấy vậy, đưa tay lên mặt cô, toàn là những hành động tự phát trong tiềm thức... Sam lại giật mình vì hành động này...môi cô mấp máy.
- Karik, Hoàng Phong?
- Ko, tôi tên Khờ, cô đừng khóc, cô đẹp, cô đừng khóc.

Sam thở dài...ko thể nào là Karik, Bột chui vào lòng Sam đứng nhìn Khờ. Cô bế con đứng lên.
- Đi theo tôi, tôi nấu chè ăn.
Khờ nghe vậy càng mừng rỡ, anh đi theo cô về cái trại nhỏ được đóng bằng tôn sơ sài. Về chị Thủy thấy Khờ, chị bế Bột rồi nhăn mặt hỏi Sam.
- Ai đây? Em có quen ai ở đây mà dẫn về thế, ko phải người ở đây.
Sam cười nhẹ.
- Bị bão dập rồi trôi vào bờ đấy chị. Mà bị khờ. Con nít hơn cả bé Tép nhà mình.
- Thế à, tội nghiệp. Thôi ở đỡ đây đi. Khổ thân mà.
Khờ chẳng quan tâm đến ai, vẫn đứng ăn kẹo, cười hề hề. Chị Thủy lắc đầu thương cảm.

Khờ ở lại trong trại với Sam, cô cột võng lưới cho anh ngủ, mẹ con cô ngủ trên chiếc giường nhỏ xiêu vẹo. Khờ ăn khoẻ, ngủ tốt, lại thích chơi với Bột nên Sam cũng vui vẻ. Nhìn 1 lớn 1 nhỏ chơi đồ hàng cùng nhau, Sam cười thấy lòng ấm áp. Cuộc sống tuy có phần cơ cực nhưng luôn có tiếng cười khiến cô vượt qua được nỗi thương nhớ, day dứt trong lòng... Đêm nay cô nhìn trời sao lấp lánh, Sam sờ chiếc nhẫn Karik cầu hôn buồn tê tái.
- Hoàng Phong, ở thiên đường anh vẫn dõi theo mẹ con em phải ko anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro