Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🌹#MẶT_NẠ_HOA_HỒNG🌹🌹
#Chap17
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Sam rất thích hoa hồng...cô trồng xung quanh trại nhiều chậu hoa. Karik chẳng hiểu sao anh lại thích ngắm nhìn loài hoa ấy, cười ngây ngô...
- Khờ, vào ăn cơm.
- Vâng, chị Lan ăn trước đi, Khờ ko đói.

Sam thấy lạ, thường ngày Khờ rất háu ăn. Cô đứng lên bước ra chỗ anh. Sam nhìn anh từ phía sau, hình dáng ấy, tấm lưng ấy, Sam nhói đau. Cô ôm tim ngồi thụp xuống, Karik quay lại chạy đến đỡ cô lên.
- Chị ốm rồi hả?

Sam nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cũng là đôi mắt nâu sâu hun hút. Bất giác Sam đưa tay lên sờ mặt anh. Karik nhớ lời Jack dặn, anh vội né ko cho người khác chạm vào mặt mình. Sam giật mình ái ngại...nói lảng đi chuyện khác.
- Ờ...sao hôm nay ko ăn?
Karik ôm đầu.
- Khờ nhức đầu, rất thích hoa kia nhưng mỗi lần nhìn chúng lại nhức đầu.
- Vào nhà đi, tôi bấm huyệt cho.
- Ko, ko, ko được ai chạm vào đầu Khờ, anh Đại dặn thế.
Sam thở dài, ko biết cái tên anh Đại nào mà cứ nhắc hoài...

Jack sau khi nghe tin thuyền bị đắm, đa số đều sống sót, chỉ có 2 người mất tích trong đó có Karik thì anh điên cuồng tìm kiếm. Anh nghỉ việc, đến vùng biển đảo Phú Quốc dò tìm. Nhưng tại Sam sống khép kín nên ko ai biết tung tích cô cứu được 1 tên khờ. Jack vẫn lặn lội tìm kiếm Karik, anh biết Karik bơi giỏi, nhiều người còn sống thì chắc chắn Karik sẽ ổn.

Karik ở cạnh Sam mỗi ngày nhưng lại ko thể nhận ra người anh đã từng yêu hơn cả sinh mệnh đang đứng trước mặt. Hằng ngày cùng vui đùa, cùng chan hòa với gia đình nhỏ của mình lại ko hề hay biết gì...trớ trêu! Đầu anh mỗi lúc lại càng đau nhiều hơn. Những hình ảnh hỗn độn, chết chóc, máu me, súng đạn thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ.

Anh ngồi đóng lại chiếc giường cho mẹ con Sam nằm thì nghe cuộc trò chuyện của Sam và chị Thủy.
- Lan, em ko tính đi thêm bước nữa sao? Ba Bột mất cũng đã 3 năm rồi...
- Ko chị, em có Bột là đủ rồi.
- Nhưng Bột cần có 1 người Ba em à. Chị thấy cậu Khánh yêu em thật lòng đấy.

Sam nghe nhắc đến Khánh, cô cười nhạt. Thỉnh thoảng vài ba tháng Khánh cũng ghé về đây thăm cô. Dù biết Sam có con với Karik, anh vẫn theo đuổi và xin được làm cha đứa bé, Sam từ chối hoàn toàn. Nhiều lần thất bại ra về nhưng Khánh chưa hề bỏ cuộc. Chị Thủy nhắc mới nhớ, theo như Sam biết thì Khánh lại sắp đến nữa rồi. Đối với cô, anh ta ko bao giờ vượt quá 2 chữ "đồng nghiệp"...

- Tâm Lan, em giữ Khờ luôn vậy hả? Mình em nuôi nổi hết ko?
- Khờ khoẻ mạnh cũng phụ giúp em nhiều mà. Có cậu ấy mẹ con em tự nhiên vui hẳn. Hi...
Sam cười rất tươi khi nhắc đến Khờ. Chị Thủy liếc xéo.
- Thôi nha cô, xinh xắn, khôn khéo thế này đừng nói đi thích tên khờ khạo đó nhé.
Sam tự nhiên đỏ mặt.
- Chị nói kì vậy? Thích gì chứ. Chỉ là hình dáng của Khờ rất giống ba của Bột nên em cảm thấy có chút gần gũi thôi.
- Ừ thì chị nhắc vậy. Lo mà kiếm người bầu bạn đi. Ko Khánh thì khối trai biển đợi chờ nàng đấy.

Chị Thủy tủm tỉm quay đi, Sam ưu phiền thương cho Bột. Karik tự nhiên thấy buồn khi nghe chị Thủy hối Sam tìm ba cho Bột. Anh vứt búa rồi đi ra lùm cây nằm hóng mát. Sam gửi Bột cho chị Thủy, cô xách nước vào cái chòi nhỏ để tắm rửa, cái chòi gần chỗ Karik nằm. Anh nghe tiếng xối nước, nghịch ngợm nên rón rén đứng lên nhướn người nhìn vào trong định ghẹo Sam ( đầu óc anh trẻ thơ nên ko hề có ý niệm đen tối nhé! 😂 )

Anh cao nên nhìn thấy Sam đang đứng xối nước, ngực trần trắng trẻo, tấm lưng mịn màng. Karik cúi xuống nhặt viên sỏi nhỏ định ném trêu cô thì anh thấy vết sẹo ở sau bả vai Sam. Đầu anh bị 1 luồng giật mạnh, Karik bịt chặt tai. Sam nghe tiếng động, nhanh chóng choàng khăn, phóng ra bấm yết hầu Karik.
- Tại sao dám nhìn trộm phụ nữ tắm hả?
Karik mặc kệ Sam, đầu anh đau hết sức. Sam thấy Khờ đau thật nên buông tay.
- Bị đau đầu nữa hả?
- Đừng bắn, đừng bắn cô ấy. Không!
Karik la hét hoảng loạn rồi bỏ chạy ra bãi cát. Sam vội mặc quần áo lại rồi chạy theo anh.
- Tên Khờ này nói gì lung tung vậy nhỉ?

Karik ngã nhoài người trên cát. Anh đau đớn vô cùng vì những hình ảnh bạo lực cứ chờn vờn trong đầu. Sam xoa đầu anh, bấm huyệt, cơn đau giảm dần. Cô dẫn anh về lại trại.
- Ngủ đi sẽ ko thấy đau nữa. Anh cứ thế này tôi phải đưa anh lên bệnh viện thôi.
- Ko, Khờ ko đi đâu. Khờ chờ anh Đại.

Sam lắc đầu ngán ngẩm. Cô đi ngủ trước, Karik vẫn ngồi cạnh những khóm hoa hồng, nhìn hoa run trong gió biển. Bất chợt miệng anh thốt lên.
- Vương Tâm Lan...
Sam ngủ được 1 lát thì mồ hôi đổ nhễ nhại, tay cô nắm chặt, mê sảng.
- Tôi giết anh rồi. Không!
Sam vùng ngồi dậy, thở hổn hển. 3 năm nay gần như đêm nào cô cũng ám ảnh trong giấc mơ đó. Hình ảnh cô bắn thẳng vào tim Karik cứ hiện về giày vò tâm trí cô. Mọi ngày Karik khờ ngủ say ko biết gì, hôm nay anh thấy Sam như vậy rất lo lắng. Anh lấy khăn đưa cho Sam.
- Chị ngủ mớ hả.
Sam gật đầu, ôm mặt đau khổ.
- Chị ổn chứ.
Sam gật đầu.
- Chị biết Vương Tâm Lan là ai ko?
Sam ngạc nhiên khi Khờ đọc được họ tên cô.
- Chi vậy?
- Tôi ko biết nữa, nhưng tôi nhớ mỗi cái tên đó trong đầu thôi.
Karik lại ôm đầu, Sam tò mò.
- Vũ Hoàng Phong...anh biết ko?
Karik đau dữ dội hơn.
- Sam, Karik....(Sam tiếp tục nói)
- A....aa......aaa. Đừng nói nữa.
- Rốt cuộc anh là ai hả Khờ?
- Tôi ko biết, tôi ko biết tôi là ai cả.

Sam mở đèn, tiến gần Karik hơn...cô ôm mặt anh lại.
- Đứng yên. Ko nghe lời tôi đánh.
Karik sợ bị đánh, mặt vẫn căng thẳng. Sam xé toạc cánh tay áo của anh. Nhìn kĩ, đúng là vết sẹo bị Mark bắn trên cánh tay năm đó. Sam thở mạnh. Vậy tại sao khuôn mặt anh lại thay đổi? Sam cố trấn tĩnh lại. Cô sờ lên mặt anh, lần ra 2 mang tai, xuống cổ, Sam dùng hết sức giật mạnh. Karik la lên đau đớn.
- Ối chết tôi, chị làm gì vậy?

Sam há hốc mồm, tát mạnh vào mặt mình. Karik còn sống? Cô 1 phát xé tan cái áo cũ kĩ của anh để kiểm chứng lại lần cuối cùng. Vết sẹo trên ngực, lệch tim. Sam ngất luôn tại chỗ.
Karik sợ sệt ko hiểu sao Sam xé hết áo mình. Nhưng dường như trí nhớ anh sắp hồi phục. Nhiều hình ảnh bắt đầu được sắp xếp lại. Cần thêm 1 chút tác động nữa để có thể hoàn toàn nhớ lại nhưng Sam đã ngất xuống sàn...Karik bế cô bỏ lên giường rồi ngồi cạnh cô, anh ngủ gật.

Bị chấn động tâm lí mạnh nên đến sáng Sam mới tỉnh. Cô mở mắt nhìn thấy Karik ngồi ngủ gục, Sam đặt tay lên tim thổn thức.
- Đây ko phải giấc mơ, cũng ko phải ma quỷ, là anh, là người bằng xương bằng thịt ở bên cạnh mình.
Sam khóc mừng vui khôn tả. Sam nhẹ nhàng đưa tay lên má anh, tim rộn ràng.
- Đúng cảm giác này rồi...Ông Trời đã thương cho chúng ta. Em nhất định sẽ giúp anh trở lại là chính mình. Đợi em.

Sam gọi Karik dậy, cô dán lại mặt nạ cho anh. Kế hoạch tìm lại kí ức bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro