Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🌹#MẶT_NẠ_HOA_HỒNG🌹🌹
#Chap18
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Sam chỉnh mặt nạ cho Karik kĩ càng rồi chống cằm nhìn anh, cười hạnh phúc.

- Xa tít chân trời gần ngay trước mặt. Tạ ơn Thượng đế đã ban anh về lại bên con.
- Chị ko quá đón Bột à, ngồi cười nhảm gì thế?
Sam nghe Karik gọi cô lớ ngớ.
- Xuýt tí quên luôn cả con gái. Tối hôm qua chị Thủy bế bé sang ngủ cùng chị và bé Tép.

Sam cười tít mắt, qua bế Bột về.
- Sáng trúng quả gì mà vui thế Lan?
- Trúng gì đâu chị. Em có chuyện vui nhưng từ từ cho chị biết sau. Hihi....
- Cái con này...hôm nay lạ quá nha.
Sam ôm con chạy vù về trại.

- Anh Khờ, anh ở nhà chơi với Bột nha, nhớ trông nó kĩ giúp tôi. Tôi với chị Thủy ra bán hết số cá khô rồi tôi về đưa anh với Bột đi chơi chịu ko?
Karik cười khì thích thú. Sam vội bưng rổ cá ra chợ. Chợ cách trại đi bộ cũng khá xa. Karik ngồi nhìn Bột.
- Bé Bột, bé cũng là người giống chú đấy. Mắt bé giống chú, môi bé giống mẹ Lan. Bé đáng yêu thật.
Anh véo má ngấu nghiến nựng khuôn mặt bầu bĩnh của Bột, nó đau quá khóc ré lên. Karik luống cuống.
- Nín đi, cho kẹo.
Bột khóc dai hơn, Karik vò đầu vì ko biết dỗ ra sao.
- Nín đi, thôi Khờ bế đi tìm mẹ Lan chịu ko?

Bột thút thít, Karik ẵm con lên nhắm hướng Sam đi lúc nãy tìm cô. Trong ánh nắng sớm mai, 1 người đàn ông phong trần cao lớn bế 1 đứa bé con lai xinh xắn bé xíu đi tìm người phụ nữ của họ...đi tìm hạnh phúc còn đang bị lãng quên.
Karik tiến vào chỗ đông người, thấy cái quán bán nhiều kẹo. Anh lột bỏ vào mồm, lột cho cả Bột. 2 người ăn ngon lành rồi chủ quán lại.
- Cho tôi xin 10 nghìn nhé!
- Chờ chị Lan đi, Khờ ko có tiền.
Mặt bà chủ phừng phừng vì thấy 1 tên người Tây mà lại ăn quỵt.
- Này, láo toét, ko tiền sao dám ăn hả?

Bà xách chổi, Karik sợ quá bỏ chạy, va vào đám lưu manh, ngã nhào, Bột khóc ré lên nữa. Karik ôm con bé vào lòng. Cơn đau đầu tiếp tục kéo đến.
- Ố...ồ... người nước ngoài...chắc giàu sụ, dự lịch đây mà. Tụi bây bảo nó đưa chút ít đi.

2 tên xách cổ áo Karik lên.
- Đưa tiền đền bù, mày làm rách áo anh Hai tao rồi kìa.
Karik gãi đầu cãi lại.
- Đâu có, tôi chỉ va nhẹ thôi mà. Tôi ko có tiền.
- Ơ, ngoại quốc mà ko tiền, ai tin mày. Bắt con gái nó lên xem nó có văng tiền ra hay ko?

Chúng túm Bột lên, Karik xô họ ra giành lấy Bột sợ sệt. Anh ôm con vào lòng mặc cho mấy người họ đấm đá túi bụi. Ko ai dám can vì sợ bọn lưu manh này. Có 1 người đàn ông nhào vô, trong nháy mắt đã bẻ gãy tay hết mấy tên chó chết - là Jack. Anh thấy đông người lại đi đánh 1 người có con nhỏ nên nổi máu nghĩa hiệp can thiệp.
Karik nhận ra Jack mừng rỡ.
- Ơ, anh Đại, em Khờ đây, cứu em với.

Jack nghe giọng Karik vội ngoảnh lại vui khôn xiết.
- Trời ơi, mày đúng là còn sống hả? Biết tao tìm mày suốt 2 tháng nay rồi ko thằng khùng kia. Sao ko về hả?
- Thuyền đắm rồi, nước chở Khờ vào đây, còn biết đường nào mà về?
Jack vò đầu.
- Tao quên...( Anh đánh bốp vào đầu Karik)... Tại sao bị người khác đánh, ko chống trả. Mày rõ ràng đánh được mà.
- Em sợ lắm, sao dám đánh lại. Nó đánh chết đấy.
Jack thở dài. Nhìn đứa bé trên tay Karik tò mò.
- Ủa mày bế con ai vậy? Là con lai à, sao hao hao giống như mày thế? Mày có con rơi con rớt khi nào hay nhỉ?

Karik lắc đầu xua tay.
- Ko, đây là Bột, là con chị Lan.
Jack chột dạ, sao lại là tên Lan nữa...Đứa bé này rốt cuộc là gì đây? Anh nhíu mày.
- Lan nào?
- Chị cứu Khờ ngoài bờ biển đấy.
- Vậy dẫn tao về nhà đó đi.
Karik vui vẻ đưa Jack về trại. Còn lòng Jack thì lo lắng. Anh đã cố tình che giấu quá khứ để Karik ko nhớ lại được...mong là bây giờ đừng có chuyện gì xảy ra nữa với Karik.

Sam đi chợ về ko thấy 2 người họ, cô cuống lên lo lắng thì thấy trên bãi cát phía xa, anh đang bế Bột cùng với 1 người đàn ông về. Khi thấy họ đến gần, Sam nhận ra là Jack, cô vội chạy nhanh lại phía anh ta. Cuộc hội ngộ ngẫu nhiên này mở ra cho tất cả 1 cuộc đời mới. Sam ngập ngừng.
- Là...anh...sao Jack?
Jack càng bất ngờ hơn khi người đứng trước mặt lại là Sam. Anh quay sang bảo Karik.
- Bế con bé ra gốc dừa chơi đi.
Karik gãi đầu cười ngu ngơ làm theo lời Jack.

Jack đổi sắc mặt nhìn Sam.
- Tại sao cô lại ở đây?
- Tôi rút khỏi ngành hơn 2 năm trước rồi.
Jack cười nhếch mép.
- Vậy à, chắc thấy có lỗi nên làm việc ko nổi nữa chứ gì?
- Đúng, tôi rất hối tiếc vì đã để mất Karik.
- Hối tiếc thì được gì, nó cũng chết rồi.
Sam cười nhạt.
- Anh đừng che giấu nữa. Tôi biết Khờ chính là Karik, anh chỉ là đeo mặt nạ thôi. Nhưng tôi ko hiểu tại sao Karik lại ngờ nghệch như vậy.

Jack trợn tròn mắt ngạc nhiên vì bí mật bị bại lộ.
- Làm sao cô biết?
Sam cười nhẹ.
- Tôi tin vào duyên số, tin là nếu chúng tôi còn hiện diện trên cõi đời này thì sẽ tìm về với nhau. Chính bé Bột đã phát hiện ra cha nó đầu tiên.
Jack càng sửng sốt.
- Hả, con bé đó là con của cô và Karik?
- Phải, tình phụ tử giữa 2 người rất thiêng liêng phải ko?
Jack day trán thở dài.
- Đúng là thượng đế khéo sắp đặt. 2 người đi 1 vòng trái đất rồi vẫn gặp lại nhau. Nếu tôi biết Karik đã có con thì tôi đã ko cố ý che giấu thân phận thực sự của nó.

Sam ứa lệ nhìn về phía 2 cha con đang nghịch cát. Jack nắm chặt tay mình day dứt.
- Nó bị mảnh vỡ của trận nổ bom cắm vào sọ rồi ko nhớ gì cả, ngu ngơ như đứa con nít. Thực ra giai đoạn mới hồi phục rất dễ khơi lại kí ức cho nó nhưng tôi đã ngăn cản nó nhớ lại. Vì quá khứ Karik đã quá đau khổ và tổn thương sâu nặng. Đặc biệt tôi ko muốn nó nhớ về kẻ phản bội là cô.
Nghe Jack nói, nước mắt Sam lăn xuống.
- Tôi sai rồi... Nhưng quả thật chúng tôi nợ ơn anh rất nhiều. Cảm ơn vì đã cứu sống Karik.

Gương mặt đen sạm sau bao ngày dãi nắng dầm sương tìm kiếm bạn của Jack trầm ngâm.
- Tôi với nó là bạn sống chết có nhau nên tôi ko thể bỏ nó chết được. Có lẽ, đến lúc cần cho Karik nhớ lại tất cả. Nó xứng đáng được hưởng hạnh phúc vì tình yêu chân thành của nó dành cho cô. Hãy trân trọng nhé!

Jack nhìn Sam cười hiền, Sam gật đầu vui vẻ.
- Tôi sẽ cố giúp Karik hồi phục như xưa. Anh ấy đã được bãi bỏ lệnh truy nã cách đây 2 năm rồi. Chúng tôi sẽ làm lại tất cả.
- Tốt quá rồi...Giờ kí ức của nó hơi khó để nhớ đầy đủ. Chúng ta cần kết hợp chữa trị và khơi gợi lại những kỉ niệm.
- Được, anh cùng tôi giúp Karik lần nữa nhé.
Sam chìa tay ra, Jack mỉm cười gật đầu bắt tay cô.
- OK, tôi sẽ trả ba về cho cô bé dễ thương kia.
Họ nắm tay nhau trở về cái trại nhỏ bé trong niềm hân hoan về 1 cuộc sống mới.

Sam bắt đầu châm cứu hàng ngày cho Karik, cùng anh đi dạo, cùng nắm tay, cùng ngắm bình minh và hoàng hôn buông xuống. Nhưng Karik vẫn chỉ dừng lại ở những cơn đau đầu khủng khiếp. Nhìn thấy anh đau dữ dội, Sam và Jack lại yếu lòng dừng tác động. Hôm nay Jack đi ra khơi với chồng chị Thủy. Chị đã mang bầu nên ở nhà đợi chồng mang cá về.
- Lan, chị đến giờ vẫn ko ngờ Khờ, à ko, Phong là ba bé Bột đấy.
Sam cười nhẹ trong niềm vui.
- Vâng, em cũng bất ngờ. Dù sao, anh ấy còn sống là đủ, em ko cần gì hơn nữa.
- Nhưng sao nó mãi ko tỉnh ra vậy nhỉ?
- Cứ để thời gian thôi chị. Dù anh suốt đời ko hồi phục, em cũng bằng lòng, miễn anh ở cạnh mẹ con em thôi.

Chị Thủy thở dài nheo mắt nhìn về phía con đường mòn xa xăm. Sam vẫn cặm cụi đan lưới.
- Sam này...
- Gì chị?
- Sao giống thằng Khánh vậy, em nhìn thử phải ko? Chắc nó lại tìm em kìa.

Sam ngước lên nhìn ra xa tròn mắt.
- Ôi, anh ta lại đến rồi, chán thật.
- Phong ở đây gặp nó có ổn ko em?
- Ko sao đâu chị, có em, Gia Khánh ko làm gì Phong đâu.
Cuộc đụng độ giữa mối tình tay ba sắp sửa diễn ra đầy gay cấn...

....to be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro