Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🌹#MẶT_NẠ_HOA_HỒNG🌹🌹
#chap5
Nguồn Khuyết Hạo Phong

2 tuần kế tiếp, Sam ra vườn hoa ngồi, rã rời trong nỗi băn khoăn dày vò mà ko để ý Karik và Jack đã ở phía sau mình. Giọng trầm ấm của anh vang lên làm cô giật mình.
- Cô làm gì ngồi cả ngày ở đây vậy? Định trốn việc phải ko?
Karik cứ gặp Sam là lại thích trêu ghẹo. Anh ko còn mang vẻ lạnh lùng như bao năm qua. Sam nhăn mặt đứng dậy cúi nhẹ chào anh và bạn. Jack đăm chiêu.
- Sam này, tôi đã từng gặp cô ở đâu chưa nhỉ?
Sam nhẹ nhàng lắc đầu. Vì lúc này chính cô cũng ko biết Jack là ai.
- Vậy chắc tôi nhầm. Hân hạnh được làm quen.

Jack đưa tay ra định bắt tay Sam thì Karik đánh cái "chách" lên bàn tay Jack.
- Dẹp dẹp. Mày khỏi cần chào hỏi ai ở đây cả. OK?
- Ơ cái thằng này... (Jack cụt hứng)
- Ơ ơ cái gì. Mày đi từ Afghanistan qua đây cũng đã 2 tuần rồi sao ko đi giải trí gì vậy?

Karik nháy mắt Jack. Anh ta hiểu ý, ko muốn làm kì đà cản mũi nên bye 2 người đi thẳng.
Sam nghe nhắc đến Afghanistan tự dưng cô nhíu mày lo lắng. Bởi vì cô đã đến đó 1 lần, Jack lại hỏi có quen ko, chẳng lẽ anh ta đã phát hiện được gì? Sam day thái dương mệt mỏi.

- Sam...
- Hả?...(cô như người mất hồn)
- Cô đang để tâm trí đi đâu rồi? Đừng trả lời là thích bạn tôi rồi nha.
Sam nhăn mặt lắc đầu. Cô nghĩ cần bí mật điều tra lại tất cả về người đàn ông trước mặt cô. Sam lững thững bước về phía trước, chân Karik ko hiểu sao cứ đi sau cô. Karik đột nhiên ấp úng.
- Tâm... Tâm Lan.
Sam dừng lại nhưng ko ngoảnh mặt. Cô vặn các ngón tay vào nhau. Karik tiếp lời.
- Cô...cô có muốn ra ngoài với tôi 1 lát hay ko?

Nhận thấy đây là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về anh. Sam quay lại ra hiệu nội dung.
- Anh ra ngoài có tiện ko?
Karik cười tươi.
- Ở đây, tại tôi ko thích ra ngoài thôi. Chứ tôi đi đâu mà chả được. Tôi đưa cô đi dạo mát chịu ko?
Sam cười e ngại, gật đầu.
- Vậy thấy quần áo đi. Nhớ mặc thêm áo ấm, tuy giờ là mùa xuân nhưng vẫn còn lạnh đấy.

Sam cười đi về phòng lấy đồ. Karik lấy chiếc moto phân khối lớn cực ngầu đón cô đi.

London mùa xuân đẹp hài hoà dung dị. Karik chở Sam lướt qua những con đường tràn ngập hoa Nghệ tây xinh xắn. Sam ngước nhìn những cánh mộc lan nhẹ rung trong gió xuân lòng bình yên đến lạ.

London mùa này ngập trong hương hoa lá cỏ. Karik ngại ngùng đưa tay ra phía sau nắm lấy tay Sam. Sam rụt vội lại. Anh cũng nhanh rút tay về nói khẽ.
- Sam, em nghe tôi nói chứ.

Sam ko đáp. Karik càng khó mở lời. Anh biết trong 2 người, chỉ có anh là nói được. Nếu anh cũng im lặng hoá ra thành cuộc hẹn hò lãng xẹt thì sao...Karik suy nghĩ rồi hỏi Sam.
- Tôi đưa em đến Primrose hill ngắm cảnh nhé. Sắp hoàng hôn rồi, cảnh ở đấy là tuyệt và trong trẻo nhất.
Sam cười, vỗ nhẹ lên vai anh đồng ý. Karik thích thú nhấn ga mạnh hơn.

- Ôm tôi đi, ko sẽ ngã đấy.

Sam phía sau cười tủm tỉm vì Karik lúc này thật đáng yêu. Tiếc rằng dù anh có chạy nhanh đến đâu Sam cũng ko thể nào bị ngã. Thân thủ của cô đâu phải dạng tầm thường.

Vào đến Primrose, Karik chọn 1 vị trí ngồi khá lí tưởng dành cho không gian riêng tư. Mặt trời đang khuất dần phía đường chân trời. 1 cảnh hoàng hôn thơ mộng. Dường như trái với vẻ bề ngoài lạnh lùng của Karik khi anh chọn địa điểm này, vì nó khá lãng mạn.

Sam túm chiếc váy voan dài ngồi xuống hít thở không khí thiên nhiên trong lành của buổi chiều tà. Karik chống 2 tay ra sau, ngửa mặt lên bầu trời xanh thẳm.
- Em đến đây bao giờ chưa?
Sam lắc đầu. Karik cười nhẹ. Nụ cười đẹp mê hồn.
- Cách đây 4 năm, lúc tôi chưa sang Afghanistan thì rất hay đến đây cùng bạn bè.

Sam ra hiệu cho Karik dừng nói. Cô kéo balo lôi tâp vở và cây viết ra. Karik nheo mắt.
- Tôi có thể hiểu em nói được mà, sao hôm nay lại dùng viết nữa.
Sam cười, tim Karik càng đập mạnh. Cô viết.
- Hôm nay, chúng ta có thể tâm sự đến khi tôi viết kín cuốn sổ này, anh chịu ko?
Karik nhăn răng cười khoái chí.
- Nói vậy chắc đến sáng mai cũng chưa về được tới nhà luôn đấy.
Sam viết.
- Đã lỡ ngắm hoàng hôn rồi thì tiếc gì cho 1 buổi bình minh nữa.
- OK, hôm nay tôi chìu em. Em muốn ở bao lâu, tôi sẽ ở cạnh em bấy lâu.

Ko hiểu sao Karik buộc miệng nói ra câu này. Nghe xong, 2 má Sam đỏ hồng còn Karik ngại nhìn lơ về phía khác.

- Em muốn ăn gì ko?
Sam lắc đầu.
- Lát nữa, tôi đưa em ra nhà hàng ăn tối nhé.
Sam lắc đầu, viết.
- Tôi muốn ở đây, lát ăn hamburger là được rồi.

Karik nhìn Sam với ánh mắt sâu thẳm.
- Được, hôm nay em có quyền tuyệt đối.
Hai người lại hướng mắt về phía mặt trời lặn. Khuôn mặt Karik bỗng buồn man mác. Sam liếc nhẹ, đưa vở cho anh.
- Anh có tâm sự gì đó phải ko?
- Ở nhà tôi gần 3 tháng rồi, em có chán ko?
Sam lắc đầu, ánh mắt trong veo. Karik châm thuốc.
- Cuộc đời của tôi có rất nhiều điểm đen mà 1 cô gái như em khó lòng chạm tới được.

Anh nhả khói, ánh mắt buồn theo làn khói bay xa. Sam viết.
- Nếu có thể, anh hãy sẻ chia những điều muộn phiền với tôi.
Karik xoa đầu Sam.
- Tôi ko muốn người phụ nữ của tôi liên lụy vào cuộc đời đen bạc này.

Sam nghe vội cụp mắt xuống. Rõ ràng Karik đang tỏ tình. Anh ngập ngừng.
- Tôi ko hiểu vì sao luôn đặt 1 sự quan tâm đặc biệt với em. Đã rất nhiều lần tôi muốn ngỏ ý cho em hiểu lòng mình nhưng vẫn ko thành câu. Lần đầu tiên tôi sợ 1 người con gái từ chối tôi.

Karik căng thẳng khi bộc bạch lòng mình. Tim Sam thổn thức vì cô vốn dĩ đã yêu anh từ lâu. Sam viết.
- Tôi ko xứng đáng với anh về mọi mặt. Tôi là người khuyết tật, mồ côi và ko có 1 thứ gì cả.

Karik cười nửa miệng.
- Chứ tôi thì hơn em được gì. Cuộc đời tôi tăm tối và 2 tay nhuốm đầy tội lỗi, em có sợ ko?
- Ai cũng từng mắc sai phạm, chỉ cần biết ăn năn và làm lại từ đầu mà. (Bệnh nghề nghiệp)

Karik nheo mắt, nhả 1 làn khói nữa.
- Gặp em, tôi đã hơn 1 lần muốn cuộc sống bình yên, em tin ko?
Sam cười ma mị, viết tếu táo.
- Tôi là cô gái thứ bao nhiêu anh tỏ tình?
Karik nhăn mặt.
- Gì mà thứ bao nhiêu...đầu tiên đấy.
- Ko tin. (Viết mà má đỏ hây hây)
- Thật, em thấy tôi hay đi với nhiều phụ nữ đúng ko? Nhưng đó chỉ là cuộc sống lông bông ko xác định ngày mai của tôi thôi. Tôi từng nghĩ trái tim mình sẽ ko bao giờ biết yêu nhưng ko hiểu sao luôn lỗi nhịp khi kề bên em.
- Nếu tôi nói muốn 1 cuộc sống bình yên, anh có đồng ý vì tôi đi tận cùng chân trời góc bể ko?

Sam viết câu này đột nhiên làm Karik nhói tim. Mặt anh căng cứng, nhắm mắt suy nghĩ. Sam lo lắng viết lại.

- Tôi nói đùa anh thôi, đừng bận tâm quá.
Karik thở mạnh nhìn thẳng vào mắt Sam.
- Tôi đồng ý vứt bỏ tất cả vì em. Nhưng...
- Nhưng gì? (Sam hồi hộp)
- Nhưng tôi phải trả thù cho bà mẹ mình. Họ đã vì tôi mà nhận cái chết oan uổng.

Cơ hội đến, Sam cố khai thác thông tin.
- Bà mẹ anh vì sao mà mất?
Mắt Karik đỏ hoe, kể lại cho Sam nghe.
- Cách đây 4 năm, tôi làm việc bên Afghanistan. Có 1 tên Tổng chỉ huy đã lợi dụng tôi để trục lợi riêng. Tình cờ tôi phát hiện và âm thầm bỏ trốn về lại Anh. Nhưng ko ngờ tôi im lặng ra đi ko đủ để hắn buông tha. Họ cho người truy sát tôi, bắt ba mẹ tôi làm con tin dụ tôi ra mặt. Vì ko muốn tôi sa lưới nên ông bà đã tự kết liễu đời mình. Mối thù giữa tôi và tên Tổng chỉ huy Mark đó đã khắc sâu vào xương tủy. Ko giết được hắn báo thù, sao tôi ăn nói với cha mẹ nơi thiên đường.

Sam mím môi nghĩ thì ra có uẩn khúc. Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của Anh nhìn trìu mến, viết.
- Xin lỗi đã khiến anh nhớ lại chuyện cũ đau lòng.
- Ko có gì. Những chuyện tôi trải qua cũng đã trở thành vết sẹo rồi. Em có thấy sợ tôi ko?

Sam cười, lắc đầu. Cô đặt tay lên tim, viết.
- Anh hãy để công lý trả thù giúp anh được ko Karik?
Mặt anh tối sầm lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn.
- Tôi đã ko còn tin cuộc đời này có công lí. Em cũng thấy đó, để chuẩn bị tốt cho việc trả thù, tôi đã cố gắng hết sức mình tạo ra Huyết Nguyệt. Nếu cứ đi theo công lý. Biết đến lúc tôi xuống mồ chưa chắc đã được minh oan.

Sam thở dài, viết tiếp.
- Anh đang đi sai đường. Nếu cứ sai như vậy, anh khác nào những kẻ vô lại đã hại anh.

Karik tức giận quát Sam, mặt dữ tợn.
- Em im ngay cho tôi. Nên nhớ, tuyệt đối không bao giờ đặt tên tôi bên cạnh tên cầm thú đó. Sắp rồi, sắp đến ngày tôi cho nó biết được mùi vị của đau đớn rồi.

Sam biết mình ko nên cố gắng khuyên bảo anh lúc này nên cô cúi mặt lặng im. Trong đầu cô bắt đầu kế hoạch mới. Cô phải tìm cách minh oan cho Karik và giúp anh dẹp bỏ tổ chức để làm lại tất cả, đó là hi vọng duy nhất để 2 người được ở bên nhau.
Biết là suy nghĩ thôi sẽ rất dễ nhưng làm thì cực kỳ khó khăn nhưng Sam vẫn sẽ cố gắng. Karik đã phải đương đầu với quá nhiều thứ rồi. Sam thấy thương cho người đàn ông mình yêu.
Cô ngước mắt nhìn Karik. Ánh mắt đau đớn, giằng xé hiện rõ trên khuôn mặt anh. Sam đưa tay áp nhẹ lên má anh, viết vội dòng chữ.
- Cuộc sống của anh đã quá mỏi mệt. Từ bây giờ hãy để em bảo vệ anh được ko Vũ Hoàng Phong. Em chỉ muốn anh làm 1 Vũ Hoàng Phong chân chính.

Karik đọc, nước mắt anh lăn xuống môi mặn đắng. Anh cười hạnh phúc, cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay thon dài của Sam nghẹn ngào.

- Anh cảm ơn em, lần đầu tiên có 1 người con gái yếu đuối lại muốn bảo vệ anh. Anh yêu Em Tâm Lan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro