Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🌹#MẶT_NẠ_HOA_HỒNG🌹🌹
#Chap6
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Nhìn gương mặt phong trần của 1 người đàn ông đang nhòe trong nước mắt, trái tim Sam thắt lại. Cô ước gì lúc này môi cô có thể thốt nên câu yêu trước mặt Karik. Lý trí cô kiềm nén lại hết mọi tình cảm đang sắp sửa bùng phát.
Karik vẫn nắm bàn tay cô và đặt trên môi anh. Đôi mắt đó vẫn buồn vô tận.

- Sam này, anh rất sợ...
Sam mở mắt to ý hỏi tại sao.
- Anh sợ ngày mai chúng ta ko thể cùng nhau đi chung 1 con đường.
Sam nghe câu ấy, tim cô cũng đau. Sam tựa nhẹ đầu vào bờ vai vững chắc của Karik.
- Em biết ko... trước khi gặp em, anh chỉ có 1 mục tiêu duy nhất là trả thù và khuyếch đại thế lực. Nhưng khi quen em, anh thấy cuộc sống của anh dần có ý nghĩa hơn. Buổi sáng thức dậy, anh thấy mình còn người để nhớ, còn có thứ để chờ. Chỉ như vậy anh đã cho đó là hạnh phúc rồi.

Từng câu Karik nói, càng làm nhói lòng Sam. Mắt cô ươn ướt nhòe đi.

- Anh chỉ muốn em đợi, đợi anh trả xong mối thù cho cha mẹ, anh sẽ cùng em đi đến cuối chân trời. Em có đợi anh ko?

Sam gật đầu. Karik choàng tay ôm lấy cô nhẹ nhàng.
- Trên đời này chuyện gì cũng khó nhưng để gặp được người mình yêu lại khó gấp trăm lần và giữ được tình yêu đó là khó gấp nghìn lần. Anh muốn chúng ta cùng thực hiện điều khó khăn này em nhé. Cả thế giới có thể quay lưng lại với ánh nhưng anh chỉ cần em. Có em là có cả thế giới.

Sam xiết chặt bàn tay Karik. Khoảnh khắc này đây, cả 2 đều muốn họ quên hết đi thân phận mình là ai để tan vào nhau, để tình yêu hoà quyện.

Karik nâng cằm Sam lên nhìn người yêu với đôi mắt âu yếm.
- Em đẹp lắm!
Sam thẹn thùng cụp mắt. Môi nở nụ cười quyến rũ. Bờ môi đỏ hồng căng mọng xinh đẹp ấy khiến bản năng nguyên thủy trong người đàn ông trỗi dậy.
Karik cúi xuống định hôn vào đôi môi ấy. Sam run run. Cô ko biết tại sao khi đối diện với mưa bơm bão đạn, cô lại ko run như lúc gần Karik thế này.

Cô cắn răng, quay mặt vội đi hướng khác. Karik cười nhẹ, nắm tay Sam.
- Anh sẽ đợi đến ngày em chủ động hôn anh.
Sam mắc cỡ quá nên mặt đỏ bừng. Cô viết vội.
- Ko bao giờ nhé!

Karik véo má cô rồi ôm Sam từ phía sau.
- Ước gì mỗi ngày anh đều có thể ôm em ngắm mặt trời mọc và lặn như lúc này nhỉ?
-...
- Sam này. Em biết anh từng nghĩ gì về em ko?

Sam xoay người lại nhìn Karik với ánh mắt tò mò. Karik vuốt tóc cô nhìn chân trời.
- Anh từng nghĩ em giống như 1 cánh bướm mỏng manh. Khiến anh chỉ dám nhìn trộm từ xa. Nếu lỡ chạm tay, liệu anh có đánh mất em hãy ko? Em toả sáng giữa đêm đen tối tăm này hệt như hiệu ứng cánh bướm. Em chỉ khẽ chạm nhẹ thôi, cũng khiến anh quên đi thực tại rồi.

Sam lắng nghe từng lời anh nói, cô áp đầu lên tim anh nghe từng nhịp đập yêu thương. Lần đầu tiên cô rung động trước tình cảm của 1 nam nhân nhưng mà quá trớ trêu. Hai người sống 2 cuộc đời như 2 đường thẳng song song. Tuy có thể nhìn cùng về 1 phía nhưng lại chẳng thể nào cắt nhau để được tương phùng trọn vẹn.

Sam từ bé giờ sống trong môi trường quân đội, cứng rắn, chai sạn nhưng lúc này cô thấy mình quá yếu đuối. Trong vòng tay của anh, cô ko muốn mình mạnh mẽ nữa. Nước mắt cô lăn nóng hổi thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của Karik.

Hai người ngồi tựa vào nhau đến khi màn đêm buông xuống. Karik lấy áo choàng khoác lên cho Sam. Cô lắc đầu ra dấu.
- Anh mặc đi, em đủ ấm rồi. Anh mặc phong phanh quá đấy.
Karik nhoẻn miệng cười tươi.
- Anh sống trong môi trường khắc nghiệt hơn gấp trăm lần vẫn khoẻ mạnh. Em là con gái, mảnh mai mới cần được che chở hiểu ko?

Karik lén hôn 1 cái lên má Sam rồi chạy vội.
- Chờ anh mua hamburger nhé. Ngồi yên đừng đi lung tung mắc công anh tìm.
Sam gật đầu cười vẫy anh đi. Cô thở dài vì nghĩ đâu phải chỉ mình anh sống trong hoàn cảnh khó khăn, cả cô cũng vậy. Hai người lẽ ra là đồng đội thì giờ đây lại ngược lối nhau.

Đợi Karik đi xa, Sam mở chip lên gọi về lực lượng.
- Hoa Hồng báo cáo.
- Sói Hoang nghe.
- Chuyên án có tình tiết mới. Theo như tôi điều tra được, hệ thống bảo mật Afaghishtan bị đánh cắp ko phải là do Karik.
- Báo cáo tiếp.
- Hệ thống đó là do anh ta lập trình hoàn toàn. Nhưng Tổng chỉ huy Mark lại âm mưu độc chiếm nhằm mục đích riêng. Sau khi ko đạt được mục đích, hắn đã truy sát Karik và đang cố tình dựa vào Lực lượng hoà bình để tiêu diệt anh ta.
- Được, tôi sẽ triển khai người điều tra phía cục Afghanistan. Nhưng Karik vẫn là đối tượng nguy hiểm mà lực lượng chúng ta cần loại bỏ vì nhiều hoạt động phạm pháp khác của anh ta rải khắp thế giới.
- Rõ, tôi chấp hành mệnh lệnh.
- Khoan tắt. Con chip định vị em ko ở căn cứ mà ở Primrose hill? (Gia Khánh tò mò)
- Vâng.
- Em đến đó làm gì? Cùng hắn hay sao? (Màu ghen tuông xuất hiện)
- Vâng! Nhưng chỉ là công việc.
- Hừ, em nên nhớ mình là ai và hắn ta là ai. Tuyệt đối ko được phát sinh tình cảm nam nữ trong khi làm nhiệm vụ.
- Xin lỗi, em ko cần anh nhắc nhở. (Sam khó chịu)
- Em...mau hoàn thành chuyên án nhanh cho tôi. 1 tháng nữa vẫn ko xong, tôi rút em về.

Thái độ ko chuyên nghiệp của đội trưởng Gia Khánh làm Sam quá bực bội, cô tắt máy ngang.

Nhìn phía xa thấy Karik đang xách thức ăn đi tới. Sam chống cằm ngắm anh.
- Bánh nóng hổi thơm ngon đây.
Sam vỗ tay vui vẻ rồi đỡ túi bánh. Karik đứng mở nước suối uống, phóng tầm mắt về phía trước.
- Primrose có thể thấy toàn cảnh London đó em.
Sam nhìn theo hướng Karik chỉ. Quả thật thành phố hiện lên rất đẹp với những ánh đèn sáng chói. Karik đưa bánh cho Sam.
- Ăn đi em. Tối nay mình ko ở lại đây được. Ở đây khuya lạnh lắm.
Sam hít mũi, ra hiệu.
- Vậy về hả anh?
- Không, ra khách sạn nghỉ đỡ đi. Sáng anh cùng em ngắm bình minh từ khách sạn cũng đẹp lắm.

Sam nghe vào khách sạn, cô hơi ngại. Con chip sẽ định vị được, Gia Khánh nổi điên nữa cho xem, như vậy chỉ càng ảnh hưởng đến Karik. Sam gặm bánh suy nghĩ.
- Vào đó nghỉ chứ ở đây sương lạnh em ốm đấy. Anh sẽ thuê 2 phòng.

Biết Sam ngại nên Karik nói cho cô an tâm. Hai người qua khách sạn lớn gần đó. Karik gọi lễ tân.
- Cho tôi 2 phòng đơn nhé.
- Dạ xin lỗi quý khách, hôm này cuối tuần nên khách sạn đông khách quá chỉ còn 1 phòng đơn thôi ạ.
Sam trố mắt nhìn Karik lắc đầu, chỉ tay đi chỗ khác. Karik cười đểu cán 🤣🤣🤣
- Thôi lấy phòng ấy đi.
Sam dậm chân nhăn nhó. Karik lấy card kéo tay Sam đi. Sam dỗi, để tay chéo trước ngực ý là.
- Em ko đồng ý!
Karik xoa đầu Sam.
- Thôi đi, anh ko làm gì đâu. Anh đã nói chờ em chủ động mà.

Sam tức tối mặt hầm hầm vào phòng. Cô nhìn chiếc giường trắng muốt rải cánh hoa hồng mà rùng mình.
- Chết thật, trai đơn gái chiếc, phong cảnh hữu tình... Hy vọng Karik giữ lời hứa. Mà đường cùng thì đánh nhau thôi. 😛

Sam nghĩ rồi cười 1 mình. Karik đã đi tắm. Cô mở tivi lên xem. Karik bước ra. Sam nhìn trân trân quên chớp mắt.
Anh mặc chiếc quần short jean, ko mặc áo. Bờ ngực vạm vỡ, khuôn mặt điển trai ko góc chết. Tóc anh rũ xuống trong đôi mắt mơ màng, trên người còn lấm tấm nước. Sam bối rối nghĩ thầm "ko lẽ hôm nay mình chủ động hay sao".

Cô đánh rơi Remote, Karik cười nửa miệng.
- Nhặt lên, chùi miệng kìa. (Thèm chảy dãi)
Nghe tiếng anh, cô giật mình cúi xuống lấy remote rồi sờ lên môi, làm gì đến mức phải lau miệng. Sam vụt đứng lên xách chiếc dép lông chỉ mặt Karik kèm ánh mắt hình viên đạn.
Karik cười to đắc ý.
- Sao em làm cái gì, anh cũng thấy đáng yêu hết nhỉ? 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro