CHAP 4 : NHÂN VẬT PHỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm vật ra giường cố hớp từng đợt không khí sau khi đã nuốt hết chất dịch lõng khi xuống bụng . Kéo cô lại gần anh để cô gối đầu lên tay mình , nhẹ nhàng hỏi : 

_ hôm nay em sao vậy , không khỏe à? _ Cô khẽ lắc đầu , giọng nói nhẹ tựa như gió.

_ không , có lẽ do em uống quá nhiều rượu ._ anh khẽ thở dài , vòng ôm được siết chặt hơn.

_ Ngủ một chút đi , trông em gầy quá , junhyung không chăm sóc cho em sao? _ không có tiếng trả lời chỉ có tiếng thở đều đều , cô đã ngủ rồi.....

Anh khẽ lách khỏi người cô và bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất . Lấy quần áo mặc vào người , cầm điện thoại anh nhấn số và gọi cho san....

Cánh cửa được anh khép hờ , tiếng gót giày chạm vào nền nhà vang lên những thanh âm xa dần..... Đôi mắt đẹp khẽ động , đôi mắt ấy đỏ ngầu nhưng tuyệt nhiên lại không

có nước mắt rơi.

Luôn là như vậy , cả cô và anh đến với nhau khi dục vọng trong người cần nơi giải tỏa và sau đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ....

Có lẽ cô cần gập San , cô không muốn con bé tổn thương ít nhất là từ phía cô .......

***

Bước từng bước khó nhọc , đôi giày cao gót của cô khiến việc di chuyển trở nên khó khăn . Nơi bụng dưới của cô bỗng nhói lên cơn đau bất ngờ . Chới với , cô ngã khụy xuống đường và ngất đi trên nền tuyết lạnh.......................

Ấm áp và một chút ân cần là những gì cô có thể cảm nhận được lúc này . Junhyung ngồi đó nắm chặt lấy tay cô và mỉm cười ấm áp.

Vừa lúc ấy thì bác sĩ bước vào , nhìn cả hai và ông lắc đầu :

_ Tôi biết cô cậu còn trẻ , sẽ khó mà kiềm chế được dục vọng của bản thân . Nhưng cậu nên nhớ cô ấy là sản phụ điều đó sẽ không tốt cho đứa con tương lai của cậu đâu . Nên biết kiềm chế một chút cậu trai trẻ , giờ thì cậu có thể đưa cô ấy về. _   Cô quay đầu tránh anh nhìn từ anh, ngay lập tức chỉ muốn rút bàn tay lạnh ngắt của mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh.

_ Về thôi nào , bố đưa hai mẹ con về nhé_ junhyung cười rạng rở , nhất bổng cô lên .

_ Em không được lo lắng , như thế sẽ không tốt cho con chúng ta , xin lỗi vì anh đã không giành nhiều thời gian chăm sóc cho em_ Những lời anh nói như nước mát tưới lên sa mạt khô cằn tuy nó chẳng thể làm cây cối nở hoa nhưng đủ sức khiến tâm hồn ai kia trở nên bình lặn.   suốt chặn đường về nhà cô chẳng nói gì , chỉ yên lặng nhìn ra cửa xe , hai bên đường cảnh vật cứ như một thước phim quay nhanh , lướt nhanh qua và chẳng để lại ấn tượng gì.

_ Jun em xin lỗi _ cô cúi mặt lời xin lỗi phát ra lí nhí hòa vào tiếng nhạc .

_ Em không có lỗi , người có lỗi là anh mới đúng . Lẽ ra anh không nên để em một mình , vì như thế em lại tìm cậu ấy .Xin lỗi vì anh đã chẳng làm được như lời anh nói , bảo vệ và chăm sóc cho em....._ Cô ôm chầm lấy anh . Chiếc xe hơi mất kiểm soát rồi được anh tấp vào lề.   Nước mắt cô rơi , ướt đẫm áo anh . cô òa lên khóc nức nở. Tại sao không trách móc cô, không khinh miệt cô thậm chí là đánh cô như yoseob từng làm , tại sao cứ dịu dàng với cô như vậy để cô mãi là người mang tội nặng với anh.

Cô và anh chưa bao giờ có tình yêu thật sự , nếu có có lẽ chỉ là từ phía anh.....cô cả đời này cũng chỉ có thể trao trọn trái tim cho một người.......

Là cô ngu ngốc , hay là do ông trời vẫn muốn cô mang tội....

Môi cô lần tìm môi anh , nụ hôn chan hòa vào nước mắt . Tội lỗi hãy để cô nhấn chìm nó xuống vực sâu của sự dối trá.......

**** Tại sao yêu em nhiều đến vậy ?

Dù với em chỉ đem lại cho anh toàn sự đau khổ ?

Là đắng và mặn chát....

Xin anh hãy một lần đừng nghĩ vì em......

YONG JUNHYUNG.....

Cả đời này em sẽ mãi nợ anh.......

Mất bao lâu để em quên được cậu ấy?

Là anh không xứng đáng hay em chưa bao giờ yêu anh?

Vì anh từng nói dù em có phản bội anh bao nhiêu lần....

Thì khi em quay lại vẫn sẽ nhìn thấy anh....

chờ đợi....anh sẽ cố đợi đến ngày đó......

Ngày em quên được cậu ấy......

  ****   Nụ hôn nồng cháy và đầy đam mê, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh kể từ lúc hai người sống chung. Nhưng người dứt khỏi nụ hôn ấy lại là anh, nhìn cô mặt đỏ gay thở dốc vì thiếu dưỡng khí quá lâu anh cười hiền xoa đầu cô :

_ Không cần phải vội như vậy em có cả đời để hôn anh kia mà. _ cô rúc vào lòng anh như chú chim non xa mẹ lâu ngày . Chỉ khi ở bên Junhyung cô mới có được cảm giác yên bình và an toàn này.

Cả đời ?.......

Liệu có được hay không?.........

***   Căn nhà với màu xanh là chủ đạo ẩn sau hàng cây của vùng ngoại ô vắng vẻ , trách xa khỏi sự xô bồ tấp nập của seoul tráng lệ. Đã về đến nhà rồi.   Lúc cô định đứng dậy thì đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh , nằm trọn trong vòng ôm cứng rắn của anh. Junhyung liếc mắt với cô :

_ Em lại sụt cân rồi nhẹ tênh , lại thêm đôi giày cao gót này nữa anh đã nói bao nhiêu lần là nó rất nguy hiểm cho con chúng ta, anh sẽ đem vứt hết cho xem ...... _ cứ thế anh nói một thôi một hồi . cô cứ thế rúc vào lòng anh nhẹ nhàng nghe anh mắng yêu.   Yong Junhyung lúc này khác xa với Junhyng mà mọi người biết , ân cần chăm sóc cô từng li từng tí một . Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng lãnh đạm thường ngày của anh.....

Phải chăng đây mới là con người thật?

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm khiến cô giật mình đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Là tin nhắn từ yoseob.....

SMS : anh nhớ em.

Cô của lúc này nên vui hay buồn ? thật sự cô chỉ muốn khóc lên thật to....

Cô không trả lời cũng không đủ can đảm để xóa cái tin nhắn ấy....

Vậy thì cô chẳng thể trách ai.... kể cả ông trời....

_ Được rồi mẹ phải vào tắm nào , bố pha nước cho mẹ rồi nhé , mẹ tắm rồi còn phải ăn tối nữa , con đói rồi có phải không con yêu ? _ vừa nói Junhyung vừa đưa tay xoa lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của cô , tay còn lại anh với lấy chiếc điện thoại trên tay cô và đặt nó lên bàn.

_ Em vào tắm đi , ăn tối xong anh có việc muốn nói_ Junhyung nhẹ nhàng nâng cô dậy và đẩy cô vào phòng tắm.   Soi bóng mình trong gương.... cô với 3 năm trước đây cũng chẳng có nhiều nét thay đổi là mấy.... có chăng chỉ là người đàn ông bên cạnh cô đã thay đổi..... đặt tay lên tim mình .... có lẽ duy nhất ở đây nó vẫn còn nguyên vẹn.....   Nhấn chìm tấc cả vào nước ấm , nó có thể rửa trôi mọi thứ không?

Tội lỗi và cả sự dối trá....

Junhyung cô Yoseob và San đến bao giờ mới có điểm kết thúc.....   Vuốt nhẹ làn tóc ướt và quấn nó vào chiếc khăn lông , cô khoác lên mình bộ váy ngủ anh đã chuẩn bị sẵn..... yoseob chưa bao giờ ân cần và chu đáo với cô như vậy.....

Dạo gần đây cô so sánh nhiều hơn. giữa Yoseob và Junhyung , giữa quá khứ và hiện tại......

Có phải cô đã đánh đổi quá nhiều không khi mãi tin vào tình yêu trời định?

Cái ôm thật chặt đưa cô về với hiện tại , Junhyung dụi đầu vào mái tóc ướt của cô mà nghịch ngợm , đây là một thói quen đặc biệt chỉ riêng anh mới có....

Anh ngồi trên ghế sofa đặt cô vào lòng và sấy tóc cho cô.

_ em nghỉ con chúng ta là trai hay gái? anh muốn nó là con trai vì thật sự nếu em sinh con gái anh sẽ không biết đặt tên nó là gì_ anh vừa nói vừa luồn tay vào tóc cô đánh tơi ra để máy sấy có thể hong khô nhanh nhất mái tóc đen dày của cô . Chỉ đơn giản là anh sợ cô sẽ cảm lạnh.

_ Nhưng em muốn có con gái_ cô phụng phịu trả lời.   _ Thì sinh con trai trước , sau đó khi anh nghỉ ra tên cho con gái chúng ta rồi em sẽ sinh cho anh nhiều thật nhiều các nàng công chúa xinh đẹp_ Cô quay lại , nhìn Junhyung lúc này đầy nét hớn hở trên gương mặt. Đây là niềm vui của người sấp làm cha sao?   .... nếu là yoseob.....

_Jun em..._

_Đã khô rồi , nào bây giờ em phải cho con và cả anh ăn nữa , anh đói lắm rồi_   Có ai nghĩ rằng khi Junhyung làm nũng sẽ rất đáng yêu ko? sự thật là nó rất rất rất đáng yêu .   Cô phì cười , không biết hôm nay lại định tra tấn cái dạ dày của cô bằng những món gì nữa đây....

Nhìn bàn thức ăn ê hề , nhưng thứ làm cô chú ý nhất lúc này lại là cái bánh kem hạnh nhân đặt ở góc bàn . Cô không chút ngần ngại nuốt nước bọt rồi đưa mắt nhìn anh.....và anh thì chẳng bao giờ cưỡng lại được cái ánh nhìn ấy.

_ Được rồi, được rồi đừng nhìn anh như vậy, bánh kem thì bánh kem , phụ nữ khi có bầu khẩu vị cũng thay đổi sao ? lúc trước em đâu có thích đồ ngọt._

_ Anh cũng thay đổi mà_

_Anh?_ Junhyung đưa tay chỉ vào mình ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô. Cô bình thản đưa một miếng bánh kem to vào miệng và ra sức nhai ngấu nghiến nhưng ánh mắt lại bộc lộ đầy nét cười:   _ Đúng rồi , anh nói nhiều hơn , làm việc gì cũng phải hoàn hảo từng chút một , lúc nào cũng lo điều này sợ điều kia , cứ như là ông cụ non ấy ._   cô cười to sau khi đã nuốt hết số bánh kem trong miệng .   Nhìn mặt anh cứ đơ ra làm cô không nhịn được , hẳn là rất sợ cô lại giận vu vơ việc gì đấy. Anh đưa tay vén lại mái tóc cô khẽ cười :

_ Chúng ta cưới nhau nhé _   _ end chap4_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoseob