chap 5 : Ngỡ đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chúng ta lấy nhau nhé._ 

Im lặng................

Một người chờ đợi............. và một người hụt hẫng..................................

Lấy nhau ?..........................

Cô cúi gầm mặt , đôi mắt đỏ âu nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.................

Vì sao?

Vì sao?

...............................................

Người phụ nữ nào mang trong mình một sinh linh nhỏ bé lại chẳng muốn nghe được câu nói ấy từ người mình yêu................

Nhưng là Junhyung , người đã hy sinh quá nhiều vì cô. Lấy anh có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cô lúc này.... 

Đồng ý : cô có tất cả .... tình yêu sự quan tâm chăm sóc.... một người yêu cô say đấm và hơn hết là con của cô.... nó sẽ có cha.....

Từ chối : có lẽ như vậy sẽ tốt cả cho anh và cô . người ta nói lấy người yêu mình vẫn tốt hơn là lấy người mình yêu . Nhưng với cô cô vẫn mãi muốn thứ tình yêu chân thành xuất phát từ cả hai . Yoseob cả đời này cô cũng như con nợ , có lẽ kiếp trước cô nợ anh quá nhiều nên giờ đây cô phải đánh đổi tất cả để trả món nợ ấy cho anh.

Jun....._ cô ngẩng đầu nhìn anh , đôi mắt đẫm lệ , tiếng nói nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thể thốt nên thành lời. Anh nắm chặt lấy tay trái cô nơi ngón áp út xoay tròn chiếc nhẫn kim cương.

_ Em chẳng thể từ chối được , nhẫn em cũng đã đeo rồi . Hãy nghỉ cho con chúng ta , hãy để anh xóa hẳn vết thương trong lòng em, được không? _ Junhyung với cô từ trước đến giờ luôn là như vậy...... nhẹ nhàng tưới mát vào vết thương lòng của cô.....

Con của chúng ta......

Câu nói ấy cứa vào tim cô.... rỉ máu..... ba tháng ở cạnh Junhyung đừng nói là ngủ cùng nhau đến hôn nhau thì hôm qua cũng là nụ hôn đầu tiên của hai người.....

Đến kẻ ngốc cũng biết đứa trẻ cô đang mang trong bụng là của ai.....

_Ăn đi nào đừng khóc nữa , em khóc xấu lắm đấy , cứ như thế này sinh con ra con cũng sẽ khóc suốt cho xem ._ anh cầu nhàu , vừa nói vừa cắt một miếng bánh kem lớn đặt vào đĩa của cô......

Thôi thì em ích kỷ ..... em sẽ đánh đổi quá khứ để chấp nhận hiện tại, tất cả vì con con yêu ạ.

***

Với tay chạm nhẹ vào gương mặt anh , sẽ không tan biến như sương khói mờ ảo chứ   ......   Tại sao anh chỉ đứng đó mà em chạm hoài vẫn không tới......vì khoảng cách giữa chúng ta chẳng thể xóa nhòa....vì bên anh lúc nào cũng là hai người phụ nữ.....

***

Cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya , mồ hôi ướt đầm trên trán, sợ hãi , đau , chới với , hụt hẫng tất cả chúng cùng ùa về bủa vây lấy cô . Cô nất lên từng tiếng nghẹn ngào . Tại sao theo cô vào cả trong giấc mơ......

Cửa phòng bật mở Junhyung bước vào nét mặt vô cùng lo lắng . Ôm cô vào lòng , nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cô._ Không sao , không sao rồi có anh đây rồi, sẽ không ai có thể làm em tổn thương nữa

_ Lại giấc mơ ấy, em sợ ..._ cô khóc nức nỡ , hoảng loạn ôm lấy đầu nép vào góc giường tối .   Junhyung như muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay mình, anh vừa nói chuyện với Yoseob .

  ***   

5 phút trước , nơi ban công gió lồng lộng , tiếng chuông vẫn đổ đều đều nhưng không có người nhấc máy. Junhyung không phải là người kiên nhẫn , nhất là vào lúc này.....

_ Có việc gì ?_ Tiếng yoseob bực bội vang lên ở đầu dây bên bên kia.

_ Cho một cái hẹn đi , chúng ta cần nói chuyện. _

_ Nói chuyện ? tôi và anh có gì để nói với nhau, à là cô ấy nhỉ . Đàn bà bên cạnh anh thì anh phải biết tự mình mà quản chứ._

_Cậu..._ Junhyung lúc này gần như mất kiểm soát anh gầm lên, Nhưng người đầu dây bên kia chẳng có tý gì là lo lắng hay sợ hãi cả.

_ Đừng có tức giận với tôi như vậy , là cô ta chủ động tới tìm tôi , tôi chỉ là đáp ứng lại cho cô ta thôi . Mà xem ra anh không thể thỏa mãn cho con đàn bà của mình thì giữ họ bên cạnh để làm gì?_

_Im đi , cậu không có quyền nói cô ấy như vậy._  

_ hahaha không có quyền ư , người nói câu đó phải là tôi mới đúng , anh thử tìm xem trên người cô ta xem có chỗ nào là không có dấu tích do tôi để lại . Yong junhyung xem ra người khác đã đánh giá anh quá cao, với tôi anh mãi vẫn chỉ là thằng đi xài đồ thừa của người khác._ Yoseob cười lớn và chẳng tiếc lời nhục mạ Junhyung và cả người đàn bà mà anh vừa ân ái cách đó chưa lâu.  

_ Phải tôi như vậy đấy , ít nhất tôi cũng sẽ quý trọng cô ấy chứ không hủy hoại cô ấy như cậu đã làm, cậu hãy tự xem lại bản thân xem mình đả đủ tư cách để nói những lời đó chưa? sấp xếp một chút đi, thứ 4 này cả tôi và cậu đều không có lịch lúc đó tôi sẽ báo cho cậu thời gian và địa điểm._ nói rồi Junhyung chủ động ngắt máy

  ****

  Hãy để anh đến, xóa đi nỗi đau trong em vết thương mà người ấy gây ra anh sẽ dùng tình yêu của mình mà lấp đầy...........

Đêm seoul mùa đông với tôi luôn lộng lẫy dù chẳng trăng sao lấp lánh như mùa hè, chỉ có tuyết lác đát rơi, lạnh buốt thậu tận vào cả tâm can. Vòm trời trên cao ánh lên sắc trắng nhạt nhòa le lói

................

Junhyung nhìn cô, tim đau thắt. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình có thể yêu cô nhiều đến thế, đến mức đôi lúc anh quên cả bản thân mình.

Cô chẳng đặc biệt như những người con gái trước đây của anh, nhưng ở cô lại có một mãnh lực khiến anh chẳng thể nào cưỡng lại được. Lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã biết đây là thứ tình cảm không nên có. Yêu người yêu của bạn mình chẳng phải rất khốn nạn sao?

Cái cách cô cười, cô nói, cô quan tâm Yoseob luôn khiến anh cảm thấy ganh tỵ. Chỉ cần vô tình thoáng qua cô bắt gập ánh mắt anh nhìn cô.... chẳng rụt rè chẳng e ngại hay trốn tránh.... cô nheo mắt và cười đáp lại anh... nụ cười của sự thánh thiện và tinh khiết.... đẹp đến mức tim anh ngừng đập trong khoảng khắc đó....

Cô như thiên thần với đôi cánh trắng muốt chạm đến tim anh trong mùa đông lạnh giá...................

Ngoài trời tuyết lại rơi, vậy mà dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ ấm dần lên và ngày mai sẽ có nắng, đúng là lừa người mà. Trời lạnh dần lên , cô bắt đầu run rẩy. Junhyung đưa tay gỡ lấy đôi bàn tay mãnh khảnh đang bấu chặc lấy đầu gối của cô.

Cô ngẩng đầu đưa đôi mắt ngấm lệ nhìn anh.... đừng như thế sẽ khiến anh ĐAU....

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng ấy, lau đi giọt lệ vẫn còn vươn nơi khóe mắt.

  _ Tại sao, tại sao luôn là anh hả Junhyung ? vì sao không là anh ấy? xin lỗi nhưng em đã quá ích kỹ rồi. Em không thể là vật mãi cản đường anh được. Buông tay em ra đi, tại sao cứ nắm lấy nó làm gì.... anh biết đứa bé này nó....._ Junhyung đưa tay che đi làn môi ấy không để cô tiếp lời.  

_ Em không được nói nữa, con sẽ nghe thấy đấy. Nó là con anh mãi mãi sẽ là con của anh. Tay em anh nhất định sẽ không buông khó khăn lắm chúng ta mới được thế này....anh nhất định sẽ không từ bỏ_ Tay anh siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Nó lạnh ngắt trong khi tay anh lại ấm đến thế này....  

_ Anh biết sẽ khó để em quên cậu ấy, nhưng hãy vì con....không cần vì anh, quan tâm bản thân mình một chút , em phải khỏe thì con mới khỏe được.

  _end chap5_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoseob