Chap 1-Cuộc họp ở Capri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2h15 phút chiều ngày 27 tháng 6.

Một con thuyền tư nhân cập bến Marina Grande vào buổi chiều hè rực nắng trên biển. Ở trên thuyền, một người đàn ông Châu Á tóc đen dài quá lưng mặc trang phục kì lạ khiến những con mắt ở bến cảng phải đổ dồn đến. Thế nhưng những ánh nhìn hiếu kì nhanh chóng lảng sang hướng khác khi thấy chiếc xe dài 6 cửa đỗ xịch đến đón, một gã mặc áo vest đen đeo kính cẩn thận bước ra khỏi xe.

Chẳng ai để ý nữa, bởi họ biết đây hẳn là một doanh nhân nào đó lên đảo du lịch, địa điểm này nổi tiếng là nơi neo đậu của những du thuyền sang trọng. Gã áo đen bước đến trước mặt người đàn ông mặc y phục Trung Quốc, khẽ cúi chào.

“Xin chào, xe đã đợi sẵn”

Người đàn ông Châu Á đi theo ngồi vào chiếc xe, những thuộc hạ của anh ta nhanh chóng leo lên cùng và chia ra bám theo.

“Chào mừng đến với đảo Capri, ngài Fei Long”

Gã áo đen được cử đến để đón tiếp người có thế lực nhất Hội Tam Hoàng đến từ Hong Kong – Trung Quốc.

Cách đây hai ngày, Fei nhận được một thiệp mời từ dòng họ “Angelo”, đây là một gia đình quí tộc của Ý đang tổ chức tiệc kỉ niệm mừng 300 vinh danh gia tộc của họ. Một người đàn ông được gọi là “sứ giả” đã đến đại bản doanh của Fei trao tận tay cậu thiệp mời.

Lật mặt trước mặt sau, Fei không hề phát hiện một thông điệp bí mật nào. Fei biết, không tự dưng một gã người Ý nào đó mời cậu đi dự một bữa tiệc ở tận Địa Trung Hải, đây phải là thư mời của một tay trùm mafia. Fei cầm tấm thiệp, di nhẹ tay, tấm thiệp chỉ có một lớp, ghi những dòng mời chào thân mật, không thấy gì bất thường, Fei nhìn gã “sứ giả”.

“Chủ nhân của cậu là ai ? Tại sao lại mời tôi ?”

“Boss của tôi là người của dòng họ Angelo, bí danh Ciel, thủ lĩnh tổ chức Black Moon.”

Ciel ? Fei biết gã này, đó là một cái tên có tiếng ở Châu Âu, hắn được sinh ra ở nơi bắt nguồn của mafia. Là người trong “giới” với nhau, Fei nghe danh hắn nhưng hiện tại cậu không hề có ý định tiến vào thị trường Châu Âu. Cậu nhìn gã đàn ông được cử tới, từ đầu đến chân, buồn chán hỏi.

“ Làm sao tôi biết được cậu là người của Ciel ? Vì sao boss của cậu lại muốn tôi đi ?”

Gã “sứ giả” nhanh chóng giải đáp câu hỏi của Fei bằng cách cởi áo vest ra.

“Xin phép ?”

Hắn muốn cởi cả áo sơmi, Fei gật đầu đồng ý. Hắn mở từng nút, kéo cổ áo cho đến khi khoảng hở đủ rộng để lộ ra một hình xăm trên xương quai xanh. Hình xăm có dạng đồng xu, bên trong là một mảnh trăng khuyết đen bao lấy một hình tròn nữa. Đó là biểu tượng của một tổ chức mafia mà cụ thể là Black Moon, có thể thấy mặt trăng đen trong biểu tượng – hắn đã rất thành thật với Fei.

Ciel rất khôn ngoan, hắn đã chọn lựa được cách thức mời chào tôn trọng đối phương nhất vừa có thể đảm bảo thư mời không lọt vào tay tên Interpol nào đang rình mò hắn mong chộp được địa điểm.

“Boss Ciel rất hân hạnh nếu ngài đến dự cuộc họp có những boss khác đến từ các quốc gia, lãnh thổ, không chỉ có một mình ngài.”

Chính câu nói này đã khiến Fei có mặt tại đảo Capri ngày hôm nay.

Fei được đưa lên xe đi sang phía bên kia của đảo, nơi có mặt biển xanh và bãi tắm cát trắng tư nhân rất đẹp, nước biển xanh rì trong vắt. Vùng này đã được thuê đứt nên chỉ có một chiếc du thuyền lớn dài 140m đang neo đậu gần đó. Khi Fei Long bước lên thuyền, cậu biết rằng mình là người đến muộn vì chỉ còn một cái thẻ quẹt vào phòng duy nhất dành cho cậu.

“Hello”

Tiếng ai quen quen đàng sau lưng khiến Fei giật mình. Cậu quay lại và thấy Mikhail, hắn đang đứng trên dựa vào lan can tàu vẫy tay. Khi thấy Fei đã nhận ra mình, Mikhail tiến tới bắt chuyện ngay. Fei lấy làm ngạc nhiên vì thấy Mikhail ở đây, thư mời của Ciel thậm chí không mời đến Asami. Hắn chỉ mời những tổ chức lớn nhất, mà ở Nhật là Yamaguchi. Asami hoạt động riêng lẻ nên không được tính như “đại diện Nhật Bản”.

“Anh cũng đến đây à ?”

Fei tảng lờ sự có mặt của Mikhail. Hắn cười cười, lấy tay vuốt tóc và đứng cạnh cậu.

“Tôi đại diện cho Boss, tôi lấy làm ngạc nhiên vì thấy cậu ở đây đấy !?”

“Ngạc nhiên ?”

“Phải, vì thủ lĩnh của Yamaguchi (Nhật Bản) đã không đến dự, hắn thậm chí không cử bất kì tay sai nào”

Thì ra là thế. Black Moon là tổ chức sừng sỏ ở Châu Âu, Ciel đủ sức mở ra bữa tiệc mời toàn những gã Boss đứng đầu. Thế nhưng không phải ai cũng đến dự, họ sẽ cử thuộc hạ, không nhất thiết phải tự mình đến. Nhưng nói thế không phải là nói số đông, vì Fei nhận ra những gã trùm khu vực Đông Nam Á – đến từ Malaysia, Indonesia và Singapore.

Nhật Bản là quần đảo nằm tách biệt với lục địa, Yakuza (Mafia Nhật) chỉ muốn thống trị đất Nhật, hoàn toàn chưa hứng thú với việc sang châu lục khác(cụ thể là Châu Âu). Việc đó lý giải lý do tại sao tổ chức Yamaguchi không cử bất kì ai đến, đó cũng là việc dễ hiểu. Fei Long ban đầu đã không định đi, nhưng với lời mời hấp dẫn, thân mật và rất tôn trọng kia đã khiến cậu đặt chân đến đây.

Ciel cử cả một sứ giả đến chỉ để mời một tay boss, hắn phải cử bao nhiêu sứ giả đây ?

Dù sao, việc gặp gỡ, tiếp cận những tay boss khác cho cậu nhiều thông tin, chỉ có lợi không có hại. Fei xem đây là một chuyến đi “xả hơi”, cậu đã có cớ để rời khỏi công việc một thời gian ngắn. Fei nhìn thấy kẻ thù của mình nhưng hắn sẽ không làm gì cậu trên lãnh thổ của mafia Ý. Hơn nữa…đây là lần đầu tiên cậu đến Ý, điều này cũng đáng đấy !

***

7h30 phút tối cùng ngày.

Một người đàn ông đi trễ bước lên du thuyền.

Ciel khoác trên mình bộ trang phục “truyền thống” của anh với cà vạt đỏ sẫm, áo sơmi màu xanh đen được khoác ngoài bởi bộ vest đen. Với mái tóc gợn sóng chải ngược vuốt keo để lộ vầng trán cao, gương mặt điển trai kiểu Ý và cặp mắt màu xanh nhợt ngả xám bạc, anh ta thu hút được sự chú ý của những bóng hồng trong dạ tiệc dù họ đều là “hậu phương” của một ai đó, một gã trùm hoặc một tay sai mafia cấp cao.

Anh chen chân vào đám đông, đứng một góc và lấy cặp kính đen ra đeo. Từ lúc bước vào anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì, thắc mắc tại sao người ta nhìn mình, té ra là quên cặp kính.

Ciel lặng yên như một vị khách mời, đứng nhìn về phía bục cao, từ nơi này anh có thể thấy một người đàn ông đang từ từ bước lên một cách thận trọng.

“Chào mừng đến với bữa tiệc kỉ niệm 300 năm dòng họ “Angelo” danh giá. Tôi là Enrico, xin thay mặt chủ nhân gởi lời chào đến tất cả các quý ông và quý bà. Sự có mặt của mọi người là vinh dự cho chúng tôi, chúc một buổi tối vui vẻ !”

Mọi người cho anh ta một tràng pháo tay khi anh ta kết thúc và bước xuống – gã vừa phát biểu là Secondo (Đệ nhị), một tay chân thân cận với anh, hắn hay thay anh đảm nhiệm vai trò của boss khi anh vắng mặt.

Dù Ciel đón đầu tất cả những vị khách lên du thuyền nhưng anh vẫn sợ có “sạn” lọt vào. Ai cũng biết mục đích mình đến đây không phải chỉ vì bữa tiệc kỉ niệm 300 năm nhưng Ciel không cho thuộc hạ nói thẳng ra lý do. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà, Ciel hài lòng lấy một ly rượu kiếm một chỗ đứng khi bữa tiệc bắt đầu.

Ăn uống chỉ là một phần trong đêm “hưởng thụ” này.

Nhạc nhanh chóng được trỗi lên sau 30 phút, mọi người bắt cặp,bắt đầu nhảy với điệu Valse. Giữa những đôi nhảy dập dìu, Ciel thấy một người bước ra ngoài căn phòng lớn của dạ tiệc. Cậu ta mặc một bộ đồ kì lạ, tóc rất dài và là người Châu Á, lách ra khỏi đám đông tiến về phía cửa phòng hướng ra hành lang trên tàu. Ciel đi theo cậu ta, vì lý do gì có một người đơn độc ở đây ?

Nếu cậu ta “thiếu người”, anh sẵn sàng điều gấp gái gọi cấp cao hay trai bao đến để đáng ứng nhu cầu sex dùng để “bôi trơn” các mối quan hệ làm ăn mà anh sắp thực hiện với tất cả những khách mời ở đây. Tuy vậy nhưng cậu này hơi khác.

Ciel đứng ở một chỗ kín đáo quan sát kĩ hơn vị khách đặc biệt vừa lọt vào tầm mắt anh.

Ở góc nhìn nghiêng, trông cậu ta thật đẹp. Suối tóc dài đen óng ả dưới ánh đèn, nó rất mềm, mượt, nó khiến người ta muốn chạm vào vuốt ve nhưng lại sợ ánh nhìn đe dọa của chủ nhân. Linh cảm được mình đang bị theo dõi, cậu ta đột ngột quay người lại và “tặng” cho anh một tia nhìn sắc lẻm, cậu ta không muốn bất kì ai quấy rầy không gian riêng của mình.

Ciel nở một nụ cười quyến rũ và rời khỏi chỗ đứng của anh, bước lại vào phòng.

Cậu ta là ai vậy nhỉ ? Ciel nhận được thông tin khách mời từ trưa nay cơ nhưng anh không thèm đọc, có thể cậu ta là một tay Boss, nhưng Boss nào lại có vẻ ngoài như thế nhỉ ? Anh nghĩ chắc lại là một tên trai bao nào đó đi theo đến đây rồi, khẩu vị của ai đó cũng lạ ghê.

***

Fei không hứng thú lắm với dạ tiệc, cả ngày hôm nay cũng chán nữa. Cuối cùng cậu lại phải làm việc từ xa qua điện thoại, qua mạng và khi không làm việc thì ngồi thừ ra đó nhìn cảnh đảo Capri qua cửa sổ boong tàu phòng cậu ở – chiếc du thuyền đã nhổ neo lênh đênh trên vùng biển Địa Trung Hải. Fei thậm chí không hề bước ra ngoài để tắm nắng, cậu chỉ mong đến cuộc họp tối nay ở căn phòng bí mật tầng trên cùng của du thuyền bàn công việc làm ăn nghiêm túc.

Sáng nay khi tỉnh dậy, Fei nhận được một mẩu giấy đánh máy sẵn kẹp ở dưới khay thức ăn phục vụ tận phòng. Nhân viên phục vụ đến gõ cửa từ rất sớm, mục đích là liên lạc với nhau một cách bí mật. Fei cảm thấy gã Ciel này đã cẩn thận quá mức rồi, ở trên du thuyền của chính hắn mà hắn còn sợ cớm hay sao ? Mà hắn lo sợ cũng phải, nếu bất ngờ bị bắt, không phải chết cả lũ sao? Tập trung cả một đám Boss cơ mà.

Fei tự cười ý nghĩ của chính mình, cậu cầm mẩu giấy đọc lại thời gian họp. 8h00 tối mới bắt đầu và không hứa hẹn thời gian kết thúc, có lẽ sẽ rất nhanh khi tất cả cùng thống nhất ý kiến hay rất lâu nếu xảy ra xung đột. Ngày hôm sau tất cả sẽ rời du thuyền lên đảo, lúc đó được thư giãn rồi.

8h00 kém 10 tối, Fei Long bước lên tầng trên cùng.

Toàn bộ tầng này là một gian phòng khép kín với kính chống đạn dày, từ phía ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen nên không ai nghĩ nó là một cái phòng cả. Căn phòng này rất lớn, dài bằng chiều dài của một tầng trên du thuyền, chỉ có một chiếc bàn bầu dục ở giữa phòng với những chiếc ghế lớn đặt cạnh nhau nhưng không san sát và có 2 dãy ghế 2 bên hông bàn.

Chiếc bàn bầu dục tạo cho người tham dự cuộc họp cảm giác công bằng. Họ ngồi đối diện nhau chứ không theo thứ tự lớp lang như với chiếc bàn chữ nhật. Thế nhưng đầu bàn phía trên vẫn có một cái ghế, chắc chắn Ciel sẽ ngồi vào đó vì hắn là chủ tọa

Ngoài ra đèn trong phòng không đủ sáng, Fei đã thấy hơn một nửa số ghế đã có người ngồi nhưng ánh sáng mập mờ không đủ nhìn thấy mặt ai.

Cũng phải thôi, cuộc họp của các ông trùm Mafia tầm cỡ quốc tế không thể sáng choang dưới ánh đèn neon.

Fei bước đến một cái ghế trống ở khu vực giữa bàn. Cậu nhận thấy số đông người đã đến trước đang nói tiếng Anh, họ xì xầm với nhau trong thứ trong ánh sáng mờ tối. Chắc chắn đó là những gã đến từ Châu Âu. Cho dù là Mafia có tổ chức đi nữa, đi buôn lậu cũng cần có phường. Fei ý thức được một điều rằng tốp người đã đến trước và chọn chỗ kia quen biết nhau, hơn nữa còn quen biết Ciel vì ngồi gần hắn.

Đám người này sẽ không nói chuyện với cậu đâu, Fei ngồi đó chờ thêm một chút thì thấy Mikhail bước vào.

Gã này chọn cái ghế kế bên cậu. Vừa bước xuống hắn đã chỉnh micro và cái camera thu hình nhỏ. Phía dưới bàn có một cái hộc riêng dành cho mỗi ghế, trong đó có một cái Ipad cho phép truy cập vào mạng riêng của tổ chức Black Moon – Ipad đã vào mạng sẵn, nó dùng để mọi người có thể xem thông tin của nhau. Họ cũng có thể nhìn thấy người đang nói trong cuộc họp thông qua Ipad.

Khi ai đó ngồi xuống ghế, hệ thống sẽ cập nhập thông tin cá nhân của người đó ngay. Fei nhìn quanh, cậu không thấy cái camera thu hình trên trần nào, vậy làm sao nhỉ ? Fei lôi cái Ipad ra, màn hình chờ chạy chữ “Luna Nera” và biểu tượng của tổ chức, có lẽ đó là tên tiếng Ý của Black Moon.

“Phiền phức nhỉ ?”

Thấy Fei chăm chú xem thông tin trên cái màn hình của mình, Mikhail chồm người qua nói nhỏ.

Fei không thèm trả lời, Mikhail đùa rất nhây, nói chuyện với hắn mệt lắm. Cậu đang xem có những ai ngồi từ ghế 1 đến ghế 15. Trên màn hình đã có sơ đồ với tên và tổ chức, thông tin của cậu cũng đã xuất hiện ở ghế số 17, đúng toàn bọn Âu-Mỹ nhỉ ? Fei bấm vào ghế số 1, có thông tin về tổ chức, người đứng đầu nhưng…không có ảnh.

“Cậu có thấy những gã trên kia không ?”

Mikhail tiếp tục khơi chuyện, Fei bỏ cái Ipad xuống và ngồi thẳng lên.

“Bọn Âu-Mỹ, có cả Nam Mỹ. Đây không phải lần đầu họ tham gia cuộc họp thế này, họ đã có làm ăn với Ciel”

Milhail thì thầm, vẫn tiếp tục mục đích khơi chuyện nhưng Fei vẫn không buồn trả lời.

“Cậu không thấy ảnh của Ciel đúng không ? Dám cá với cậu hắn cũng chẳng đến đây đâu”

Tin vịt hay tin ruồi bu đây ? Fei không tin những lời Mikhail, nhưng phải thừa nhận là tên này đưa tin đúng vì Ciel không đến thật.

Khi cuộc họp bắt đầu vào lúc 8h00, một gã mặc vest trắng bước vào.Gã này có đeo kính, cái kính phản quang làm nhá lên một tia sáng gây sự chú ý của Fei. Gã ôm trên tay một thiết bị chiếu hình tân tiến, phía sau có người xách theo Laptop. Gã đặt cái máy lên bàn, bật lên và tất cả thấy hình ảnh một người đàn ông đang ngồi – ảnh 3D cứ như anh ta đang ngồi ở đây vậy.

Gã mặc vest trắng lùi về sau khá xa và đứng ở một góc, hắn chỉ là một tên tay sai nên không có tư cách được ngồi trong bàn họp. Laptop giúp kết nối thông tin, thế giới phẳng ra, cuối cùng Ciel không đến nhưng hắn vẫn “hiện diện ở đây” và họp chung với mọi người.

“Vì tôi có việc đột xuất nên đã không bay kịp đến Capri, tôi đang ở Latvia – rất xin lỗi vì việc này”.

Cái ảnh 3D nói, hẳn đó là “bóng” của Ciel.

Ciel bắt đầu trình bày ý định mục đích của hắn. Nói thẳng ra hắn muốn bành trướng thế lực sang khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Mặt hàng hắn muốn buôn là “hàng nóng” – là vũ khí. Buôn vũ khí lúc nào cũng giàu nhưng rất mạo hiểm vì nó còn mang tính quốc gia. Giả sử có hai nước đang chiến tranh với nhau, nếu bán vũ khí cho bên A có thể bị bên B “tập kích” cuỗm sạch, nếu bán cho cả 2 bên thì…chết chắc rồi. Có thể ví việc này như trò cưỡi cọp, một khi đã leo lên thì không thể bước xuống được.

Ngày xưa chỉ có súng đạn, bây giờ còn nảy sinh ra thứ gọi là vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân vô cùng nguy hiểm. Hắn phải có cơ sở nghiên cứu, phát triển vũ khí và bán, nhưng chủ yếu vẫn là súng ống thôi. Buôn “hàng nóng” do đó không đơn giản là tổ chức đường dây tội phạm như các thương vụ ma túy mà nguy hiểm hơn nhiều vì là đích ngắm của cả quân đội, cả cảnh sát và cả địch thủ nữa.

Ciel muốn sự thông thương hợp tác toàn cầu.

Kiểu như W.T.O ( tổ chức thương mại quốc tế) “đen”.

Hắn nói nghe rất êm tai, lợi nhuận trước mắt quá lớn, lại làm ăn công bằng nữa. Hắn xin đảm bảo 98% lợi nhuận, 2% còn lại là các rủi ro khác. Trước một món hời như thế, thằng trùm nào lại không muốn tham gia guồng máy để cạnh tranh chứ ? Bất kì thằng trùm nào cũng muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, Ciel đã mở ra cơ hội đó, một lời mời vô cùng hấp dẫn.

Fei để ý thấy có những tiếng xì xầm nho nhỏ ở khu vực trên, ở dưới này vẫn chưa có động thái nào vì chưa ai làm việc với Ciel cả nhưng im lặng như thế là đang phân vân, họ sẽ đồng ý thôi. Vấn đề duy nhất là thời gian, Fei cảm giác được sự đắc thắng của Ciel, hắn đang mỉm cười, một nụ cười hơi ngạo mạn.

Cậu đang đứng đầu khu vực Hong Kong – Trung Quốc. Đây là thị trường đầy tiềm năng, không chỉ hàng nóng, hắn sẽ lợi dụng cơ hội này để lấn át qua mặt hàng khác nữa. Nếu để hắn thao túng, mình sẽ chỉ là con cờ thí. Nhiều suy nghĩ nảy nở trong đầu Fei, không chỉ riêng cậu, những thế lực Châu Á mới nổi cũng rất băn khoăn. Đứng trước Mafia Ý, bạn dễ bị choáng ngợp bởi “nền công nghiệp xã hội đen” còn non trẻ của mình.

Cuối cùng Fei lên tiếng, câu hỏi của cậu khiến căn phòng đột nhiên im bặt không tiếng động.

“Tôi sẽ được lợi như thế nào nếu hợp tác với anh ?”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Tỉ lệ là 5-5 nếu là trực tiếp và 3-3-4 nếu là gián tiếp. Có tỉ lệ gián tiếp vì chắn chắn rằng không bao giờ cậu có thể đi trực tiếp vào lãnh thổ mình mong muốn, cậu phải qua trung gian. Ngay cả với Black Moon cũng vậy, đất nào thì có chủ nấy chứ, đúng không ?”

Ciel đáp lại, hắn rất tự tin không chút e dè.

“3-3-4 ? Như thế không công bằng, mức giá này không thỏa hiệp được !”

Fei nói tiếp, hiện giờ thì chưa ai lên tiếng nhưng một chốc nữa thôi, theo hiệu ứng Domino, những gã đến từ Đông Nam Á và Đông Nga (tức vùng thuộc về Châu Á của nước Nga, tiếp giáp Mông Cổ và Trung Quốc) sẽ đứng về phía cậu.

Ciel đã nói rất rõ, tỉ lệ lợi nhuận là 5-5 nếu hợp tác trực tiếp (tức chỉ có hai phe) nhưng hắn cũng nói luôn là không bao giờ có thể làm mà chỉ có 2 phe, nên hắn chia 3-3-4. Nghe thì hợp lý đấy nhưng rõ ràng hắn đang ăn chặn tiền lợi nhiều quá, vì không phải lúc nào cũng chỉ có 3 phe, mà cho dù là mấy phe thì hắn luôn có 4 phần lợi nhuận.

Để xem anh trả lời tôi thế nào, Ciel !

Fei cũng rất tự tin.

***

Ciel đứng phía sau hình ảnh 3D thu sẵn của chính mình. Toàn bộ những gì anh nói đều là soạn thảo từ trước, một khi đã tính đến nước này, anh chắc rằng phần đông đã đồng ý hợp tác với anh. Thế nhưng để đề phòng có trục trặc, Ciel vẫn đeo một cái micro rất nhỏ, tinh vi, gắn ở trong hàm răng. Mirco này cho phép anh phát biểu mà không phải cử động miệng nhiều, anh sẽ nói rất nhỏ, nhỏ thôi.

Ciel cầm cái Ipad của mình để xem gã nào lại không chịu thỏa hiệp với mình.

“Oh…”

Anh không nén được mà phát ra một tiếng kêu thú vị. Kẻ đang nói chuyện với anh là Liu Fei Long, người đứng đầu Hội Tam Hoàng, khu vực Hong Kong – Trung Quốc. Điều đặc biệt ở đây là…cậu ta thực sự là một mỹ nhân. Đây chính là người đứng cô độc trong dạ tiệc của anh, người đã khiến anh phải đứng nhìn một lúc để ngắm cậu ta trước khi bỏ đi vì nhận được ánh nhìn tựa dao găm.

Hóa ra cậu không phải trai bao à ?

Ciel thích thú nghĩ thầm. Nhưng mà dẹp chuyện đó qua một bên đi, trước tiên anh phải đối phó cậu ta đã. Càng dư thời gian trống thì bọn kia sẽ bị lây hiệu ứng Domino mất, điều này không có lợi cho anh. Ciel không muốn phải đối diện cảnh tất cả nhao nhao đòi quyền lợi, lẽ ra chuyện này sẽ trót lọt nếu không có cậu ta.

“3-3-4 là một tỉ lệ rất đều, nó đảm bảo cậu không bao giờ nhận ít hơn một và nhiều quá ba. Tôi là kẻ xuất hàng, tôi đảm bảo đưa hàng đến tận nơi cho cậu với sự phục vụ tốt nhất, tôi cần tiền để vận hành trơn tru “bộ máy chuyển hàng” của tôi, Ok ?”

Sau mỗi một câu trả lời, Ciel luôn đưa ra một từ nghi vấn như “đúng không”, “phải không nào” để buộc người nghe phải tự động chấp nhận lời anh nói. Anh muốn họ tuyệt đối thừa nhận “anh đúng, đúng và đúng”, một kiểu tạo áp lực nho nhỏ ấy mà. Ciel đáp lại câu hỏi của Fei, cậu ta lưỡng lự một chút.

“Vậy…nếu anh đã điều hành tốt như vậy, tại sao anh cần chúng tôi ? Chẳng phải anh có thể làm nó một mình hay sao ?”

Woa…Làm khó tôi quá nha cậu trai. Ciel buồn cười với ý nghĩ “cậu trùm” Trung Hoa này một con nhím dễ thương đang xù lông. Mà cậu ta thế này không phải là nhím, cậu ta là một con tiểu long sẵn sàng khè ra lửa mới đúng.

“Well…Một câu hỏi tích cực !”

Anh mỉm cười, thở dài như đang khó nghĩ lắm lắm ấy. Anh phải nói gì cho thỏa đáng đây ?

“Trong một cỗ máy lớn cần những bộ phận nhỏ vận hành trơn tru. Tôi cần tất cả ở đây để xây dựng cỗ máy lớn đó. Không ai trong chúng ta là không quan trọng, cả tôi và cậu, đều sẽ hưởng quyền lợi từ việc này. Right ?”

Sau đó cậu ta không hỏi thêm gì nữa. Cuộc họp chấm dứt, tuy Fei Long im lặng nhưng Ciel biết, cậu ta không thỏa mãn với câu trả lời của anh. Anh biết điều này vì Fei đã không chủ động liên lạc sau cuộc họp, vì Chúa, nếu cậu ta là Malaysia hay Singapore thì anh đã chẳng cần quan tâm.

Đằng này vị trí của cậu ta lại là Hong Kong – Trung Quốc, lại chỉ mình cậu ta không muốn hợp tác với anh mới tức chứ. Chỗ đó là mắt xích giữa Nga và Đông Nam Á, chưa kể còn tiếp giáp Ấn Độ. Từ Trung Quốc cũng có thể đến Nhật Bản dù anh chưa để ý lắm quần đảo này vì Nhật Bản cũng chẳng dễ vào.

Còn một chi tiết rất khó bỏ qua là…Fei Long đã chạm vào lòng tự ái của anh rồi. Anh là con người chứ có phải thánh đâu mà không biết tự ái.

Sau hai tuần suy nghĩ thiệt hơn, Ciel đã đi đến một quyết định quan trọng mà 12 thuộc hạ thân tín nhất của anh nghe được cũng phải lắc đầu.

“Ciel, ngài có cần thiết phải “đầu tư” chất xám nhiều dữ vậy không ?”

Primo (Đệ nhất) lên tiếng, hắn làm việc với Ciel lâu hơn cả nên xếp đầu trong số 12 người. Hắn thường hay lên tiếng cân nhắc những quyết định của anh.

“Cái này không phải là “đầu tư” chất xám, Primo. Anh cứ xem như đó một cuộc dạo chơi ra tiền đi”

Ciel đáp lại, nở nụ cười nửa miệng rồi rít một hơi thuốc.

Sau đó anh nhấc điện thoại lên chủ động liên lạc với Liu Fei Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro