Chap 2-Biên giới Mông Cổ - Nga và "mặt trận" buôn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fei Long đang ngồi thưởng thức chén trà buổi sáng của mình một cách đầy thư giãn thì cậu nhận được một cú điện thoại bí hiểm. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là Decimo (“Đệ Thập” theo tiếng Ý) và muốn cậu vui lòng chờ máy.

Lại một cuộc gọi làm ăn đây, Fei đồng ý và chờ điện thoại. Sau 3 tiếng tít thì có người trả lời. Không cần biết gã kia là ai nhưng hắn gọi điện trực tiếp thế này hẳn có chuyện quan trọng, cái cớ đó cũng đủ để cậu bỏ chút thời gian rồi.

“Ciao, cậu là Liu Fei Long ?”

“Đúng, cho hỏi anh là ai ?”

“Tôi là Ciel.”

Câu trả lời của gã bên kia khiến Fei chột dạ, hắn gọi cậu làm gì ? Đã 2 tuần từ kể từ cuộc họp, không phải tự nhiên hắn rảnh rỗi mà gọi điện tán gẫu với cậu. Không để Fei có thời gian suy nghĩ lý do, Ciel vào thẳng vấn đề luôn.

“Tôi đã xem xét kĩ lưỡng về khu vực của cậu, đó là một vùng đất “màu mỡ”. Tôi không hi vọng nhiều ở việc cậu sẽ đồng ý hợp tác với tôi nhưng cậu cho phép tôi cử người đến chứ ? Vô hại mà, right ?”

Ciel không ngại thể hiện ý định muốn tấn công khu vực của cậu. Thế nhưng hắn cũng biết một điều là cậu không muốn làm việc chung với hắn. Ciel muốn cử một sứ giả đến, cách thức y như hồi trước hắn mời cậu.

Cho phép một sứ giả tiếp cận mình không phải chuyện dễ dàng, vì người của Ciel bay từ bên Ý sang, chắc chắn sẽ không về nước ngay mà ở lại. Điều này rất nguy hiểm, hắn sẽ “ăn cắp” thứ gì đó cho xem.

“Tại sao cứ nhất định là tôi vậy ?”

Fei hỏi lại, cậu tin chắc là hắn sẽ mất thời giờ chối quanh đây, hắn muốn tỏ ra mình “thiện chí” mà.

“Haha…tôi biết cậu đang nghĩ xấu về tôi, điều đó không hay chút nào. Được rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ cử đến một người rất quan trọng với tôi. Khi hắn đến chỗ cậu, cậu toàn quyền nắm trong tay mạng sống của hắn.”

“Một sứ giả mang tính chiến lược cao à ?”

“Có thể nói như vậy, nếu hắn mà chết thì Black Moon sẽ thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể.”

Ciel xuống giọng, hắn muốn cậu tin tưởng hắn hoàn toàn. Vậy cũng được đi, Fei cảm thấy hài lòng với điều này khi biết Ciel đang nhân nhượng mình.

“Ok”

Fei đồng ý. Một cuộc gặp gỡ thế này sẽ cho cậu cơ hội đi trực tiếp đến với Black Moon mà không cần qua trung gian nào. Nói thẳng ra thì…mục đích của Fei cũng là muốn được xứng tầm với một tổ chức lớn ở Châu Âu để được hưởng lợi nhuận trực tiếp.

“Đúng 9h sáng theo giờ Hong Kong người của tôi sẽ đến chỗ cậu, hi vọng cậu đón tiếp hắn. Cám ơn.”

Ciel đáp lại, hắn cảm ơn cậu về cuộc nói chuyện rồi nhanh chóng cúp máy.

9h sáng hôm sau quả thật có người đến tìm cậu. Ciel rất đúng hẹn, hắn giữ chữ tín rất tốt, điều này rất quan trọng khi làm ăn.

Người của Ciel cử đến là một gã rất cao, mặc vest đen, đội một chiếc mũ và luôn đeo cặp kính râm màu trà. Ngay cả khi hắn đã bước vào phòng và bỏ chiếc mũ xuống hắn cũng không bỏ kính ra. Fei đứng lên bắt tay với hắn, cậu ước đoán gã này phải cao đến 190cm vì gã còn cao hơn so với tầm của Asami (185cm).

“Xin phép ?”

Hắn đưa cho cậu một lá thư rồi ngồi vào cái ghế trước mặt cậu. Fei mở nó ra, đại khái nội dung Ciel cũng đã nói từ hôm qua nhưng lời nhắn nhủ là những dòng chữ viết tay thể hiện sự chân thành, lịch thiệp của một người Ý. Ciel nói Ivan thân tín như bản sao của hắn, hoàn toàn đáng tin. Không thể tưởng tượng được một gã trùm nói thuộc hạ của hắn “y như bản sao” của hắn.

“Anh là Ivan ?”

“Vâng, tôi là Ivan Gennaro.”

“Vậy chúng ta bắt đầu.”

Việc đầu tiên là mời trà đã. Fei mời Ivan một chén trà Trung Quốc đúng kiểu có nắp đậy giữ nhiệt. Và việc nhìn thấy một người Châu Âu lần đầu tiên uống trà kiểu Trung Quốc trông thật tức cười. Hắn mở cái nắp ra để qua một bên rồi không uống được vì trà quá nóng và vì khói phả lên mặt.

“Anh làm theo tôi này.”

Fei bật cười, khoảnh khắc này rất vô tư. Cậu lấy tay nâng chén trà lên, lấy nắp gạt khói cho bớt nóng và từ từ uống. Ivan học rất nhanh, hắn chỉ nhìn một lần đã copy y chang cử chỉ của cậu, nhìn không còn lúng túng như trước nữa. Hèn chi, Ciel bảo hắn “y như bản sao” là ý này đây.

Suốt cuộc nói chuyện, Fei luôn kiểm soát được tình hình. Cậu không đạt được thỏa hiệp nào với Ivan khi hắn đưa ra tất cả những khả năng có lợi nhất cho cả hai.

Đi buôn không sinh lợi sao là đi buôn. Đối với Mafia, đi buôn là phải sinh lợi gấp trăm lần đó chứ.

Do đó, cậu không dễ dàng thỏa hiệp với một tên cáo già như Ciel khi đối sách hắn đề ra “trông có vẻ không lời nhiều” về phía hắn, ăn gian thật.

***

Fei Long biết được mọi thứ, cậu ta không dễ thuyết phục chút nào. Ciel cảm thấy rất thú vị khi ngồi đối diện cậu ta để đưa ra nhưng thỏa hiệp có lợi đôi bên. Từ lúc bước chân đến Hong Kong, anh đã xem đây là bước đi liều lĩnh của mình. Fei tỏ ra dè chừng nhưng giữ đúng lời hứa, tiếp đón “sứ giả” rất cẩn thận.

Fei Long từ chối đề nghị hấp dẫn của anh, lại nâng chén trà mỉm cười lắc đầu.

Ây dà, mỗi khi cậu làm như vậy, trông cậu lại càng xinh đẹp hơn. Ciel nghĩ, anh cố gắng đừng nhìn chăm chăm vào đối phương để tránh sinh nghi. Quả thật cậu này khiến anh nhức đầu nha, cậu ta muốn anh xem cậu ta như một đối tác “ngang hàng”. Càng nói chuyện Fei chỉ càng lộ rõ ý đồ đó thôi.

Cách làm việc của Ciel tạo cho những đối tác của anh cơ hội làm ăn lớn. Thế nhưng tất cả là “dưới cơ” vì được một đầu tàu dẫn đường. Ciel làm vậy để đảm bảo mình không gặp rắc rối ở bất kì lãnh thổ nào. Nói toẹt ra là không phải đụng độ ma cô xứ đó, thế nhưng một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tức bị bắt thì anh sẽ cắt luôn “đoạn hàng” đó mà không cần đắn đo.

Đại khái là làm việc chung nhưng rủi ro của thằng nào thì thằng đó tự lãnh lấy.

Vì guồng máy đi buôn trải dài trên diện rộng nên không có thằng này cũng có thằng khác. Không nhất thiết phải lo tập trung lực lượng cứu lại lô hàng đã mất, đồng nghĩa với việc bỏ luôn cho ai đấy phải vào tù bóc lịch – giết chết một tổ chức nào đó.

Fei Long không muốn mạo hiểm với tổ chức mới được chấn hưng của cậu ta, Fei chỉ muốn là người chủ động xuất hàng chứ không nhận/ trung chuyển hàng của anh để đảm bảo không bị “bỏ rơi” khi cần thiết.

Điều này chứng tỏ một điều rất rõ ràng, Fei muốn chơi tay đôi.

“Nói như vậy cậu không tin vào khả năng của Black Moon ? Theo thống kê của chúng tôi, từ trước đến giờ chỉ có một lần chúng tôi gặp nạn thôi. Xác suất đó quá nhỏ và rất đáng tin đó chứ ?”

“Một lần cũng là đã xảy ra, tôi muốn một cái gì đó…an toàn hơn !”

Fei đáp lại, chống cằm nhìn anh. Ôi trời ạh, con tiểu long này khó xơi hơn anh nghĩ à. Ciel im lặng một lúc, anh cần phải đó đối sách nhanh nhanh vào. Nguyên tắc của anh là không được bỏ thời gian trống, vì có thời gian thì đối phương sẽ nghĩ ra cách đối phó anh.

Ciel cũng nở một nụ cười nhẹ – được lắm, cậu muốn thấy sự an toàn, chắc chắn ? Tôi sẽ cho cậu toại nguyện.

“Nếu cậu không tin tưởng chúng tôi, xin mời tham gia một chuyến đi mạo hiểm với mặt hàng dễ bị sờ gáy hơn cả – buôn người !”

Xem nào Fei Long, cậu nghĩ sao về điều này ?

Ciel đang cười thầm trong bụng.

***

“Buôn người ? Ciel làm cả việc này sao ?”

Fei không thích buôn người cho lắm, nhưng đó cũng là một phần của Mafia. Làm sao để các tay trùm luôn có “em út” để cung cấp khi cần thiết ? Điều dễ hiểu là bọn họ đi buôn người thôi.

Trung chuyển ma túy, hàng cấm, thậm chí hàng nóng thì dù sao vẫn kín đáo hơn là chuyển người. Vì “người” là mặt hàng không thể xẻ ra để giấu mỗi nơi một ít khi cần được, nhất là với một đường dây chuyển hàng lớn. Người là sinh vật sống thông minh, khi có cơ hội, “hàng” sẽ cao chạy xa bay.

Tên Ivan này…nói chuyện cứ như hắn là Ciel. Ngay cả cái cách đặt nghi vấn sau những câu trả lời cần nhấn mạnh. Hắn cũng tạo được áp lực nho nhỏ như trong cách nói chuyện của Ciel. Nhưng hắn đã đưa ra một quyết định liều lĩnh thay cho ông trùm của mình – thị uy quyền lực với Fei Long.

Nghe rất thú vị, Fei giả vờ hỏi thừa một câu nhưng cậu cũng đang tính đến chuyện đồng ý.

“Boss Ciel là người sẵn sàng làm những việc mạo hiểm nhất, anh ấy không ngại đâu !”

Ivan đáp lại, tự tin nở một nụ cười vô hại khi nói về boss của mình.

“Được, hãy xem anh ta làm được gì nhé”

Fei Long nói, cậu đứng lên rời khỏi căn phòng tiếp khách.

Ivan được lệnh ở lại Hong Kong ba ngày. Ngày đầu là ngày đến, ngày thứ hai là nghỉ ngơi, ngày thứ ba về nước. Nói chung, công việc cần bàn đã làm gọn gẽ trong ngày đầu tiên hắn đến chỗ Fei. Trong ngày thứ hai đạt được thỏa thuận đầu tiên, Fei phải cho Ivan trông thấy quyền lực của Baishe. Đúng như cậu nghĩ, Ciel đã cho sẵn sàng cho cậu thấy ảnh hưởng của hắn, cậu cũng phải đáp trả lại thứ tương tự.

“Chúng tôi trung thành với ngài, Master”

Đám thuộc hạ của Fei thể hiện sự trung thành không đáng =.= Bọn họ quỳ xuống hôn tay Fei, cậu cảm thấy được ánh nhìn kì quái của Ivan dành cho mình. Thế nhưng cặp mắt hắn lại ẩn sau cặp kính màu trà, hắn cứ đứng sừng sững ở đó mà không biết đang nghĩ gì. Cuối ngày hôm đó, Fei đặt cho Ivan một câu hỏi.

“Có nhất thiết anh phải xem cách sống của người Trung Quốc không ? Như vậy không phải là lặt vặt à ?”

Ivan mỉm cười lắc đầu, hắn tháo cái mũ xuống cầm trên tay.

“Đối với Boss Ciel, không có gì anh ấy cho là lặt vặt hay thừa thãi ở việc tìm hiểu văn hóa địa phương.”

Ciel muốn quản lý thuộc hạ người Trung Quốc theo cách của người Trung Quốc. Đó là một bước đi thông minh, nó sẽ khiến hắn trở nên gần gũi hơn với thuộc hạ của mình.

Văn hóa Đông Phương có trật tự thứ bậc, Fei là “người trên” sẽ không bao giờ cởi mở với “cửa dưới”. Thuộc hạ của Fei trung thành với cậu như con khuyển, còn thuộc hạ của Ciel đối với hắn như những người đồng hành.

Ivan giống như cái máy photo-copy, hắn học tập mọi thứ với tốc độ chóng mặt. Sự thích nghi hoàn cảnh của hắn cũng khiến cậu ngạc nhiên, Ciel quả nhiên đã cử đến một kẻ không tầm thường. Chính vì hắn như vậy, Fei càng không muốn để hắn ở cạnh mình lâu. May mắn là ngày thứ 3 hắn đã phải về nước. Ivan chào tạm biệt cậu “xie-xie”- hắn đã không quên câu cửa miệng “cám ơn” cho những gì cậu dành cho hắn.

4 ngày sau, tức tròn một tuần, Fei lại nhận được cú điện thoại trực tiếp từ Ciel.

Ciel vô cùng cảm ơn vì sự tiếp đãi nồng hậu của Fei. Hắn cũng không quên nhắc về kế hoạch “thị uy quyền lực” mà Ivan đã nói với cậu.

“Ivan nói với tôi cậu muốn xem cách vận hành bộ máy chuyển hàng của tôi ?”

Khái niệm của Ciel về việc đi buôn cũng giống như vận hành một cỗ máy, điều này cho thấy điều hắn ta sắp làm không phải chỉ là đánh lẻ tẻ mà tổ chức một đường dây chuyển hàng hẳn hoi.

“Phải, tôi muốn chắc rằng, tôi không gặp rủi ro nào trên lãnh thổ của anh hay bất kì chỗ nào chúng ta giao dịch.”

“Cậu làm khó tôi quá Fei Long.”

Cậu nghe được tiếng cười của hắn bật ra trong điện thoại, hắn sẽ tốn cả mớ thời gian để “cưa cẩm” Fei.

“Chẳng phải Ivan nói anh sẵn sàng mạo hiểm làm mọi thứ để chứng minh khả năng của anh, không phải sao ?”

Fei đang nói khích Ciel – cậu biết hắn không cần phải làm vậy cũng được. Nhưng việc đàm phán với Ciel ví như chơi một ván cờ mà hắn là người cao tay hơn. Trong khi Fei không muốn mình là kẻ bại trận chút nào. Cậu cũng copy lại một thứ của hắn, đó là luôn tạo áp lực lên mỗi câu trả lời.

“Nếu có thời gian rảnh, xin mời tham gia đường dây biên giới Mông Cổ – Nga !”

Ciel không cười nữa, hắn đáp lại bằng một thứ tiếng Anh nghiêm túc, không phải tiếng bồi – nghe hơi khó chịu.

“Mông Cổ – Nga ?”

“Biên giới Mông Cổ – Nga là khu vực núi non, thảo nguyên trống. Khu vực đó ít người sinh sống nhưng đang là nơi tập trung càn quét của bọn Interpol (cảnh sát quốc tế) đấy”

Đại khái là đồng không hiu quạnh, nhưng lại là chỗ “nhộn nhịp về đêm”. Interpol là cái gì còn không biết sao ? Hắn muốn dấn thân vào nguy hiểm để chứng minh cho cậu thấy quyền lực cường giả của hắn. Tên này liều…

“Đây là lý do anh mời tôi à ?”

“Cậu đã sẵn sàng đi săn chưa ?”

Ciel đáp lại bằng một câu hỏi khác, giọng hắn có vẻ phấn khích. Fei đang mường tượng ra cảnh hắn đang cười đắc thắng ở bên kia.

“Một lời đề nghị hấp dẫn đấy Ciel”

Fei cũng nở một nụ cười thách thức, dù không thấy mặt nhau nhưng dám cá là Ciel biết biểu hiện của cậu.

***

Ciel hẹn Fei ngày 31-7 đến Mông Cổ, đến đó sẽ có người đón – người đón không ai khác chính là người của Mikhail.

Bước xuống sân bay, Fei cùng một tốp thuộc hạ nhỏ tiếp tục khởi hành tiến về Tân Cương, cách biên giới Mông Cổ – Nga khoảng 150km. Fei không muốn chỉ đi “du ngoạn” mà rườm rà đến 2 ngày nên tức tốc đi trong 1 ngày luôn.

Bởi vì những tay trùm luôn có cách di chuyển nhanh nên cậu cũng không mất nhiều thời gian đến Tân Cương. Từ Tân Cương, người Mikhail của hướng dẫn Fei lên 2 chiếc xe địa hình tiến về biên giới để không phô trương và dễ bị phát hiện.

Ngồi trên xe đi giữa hoang mạc nội Mông nóng bức, Fei nhớ đến lời cảnh cáo của Mikhail.

Trước ngày cậu lên đường – tức 1 tuần trước đó – Mikhail đã tới tận nơi tìm cậu mà không báo trước. Mikhail là người như vậy đó, hắn cứ thế xông vào mà không sợ cậu nã đạn vỡ sọ. Lúc nào cậu cũng chào hắn bằng một câu quen thuộc.

“Anh không sợ tôi bắn lủng não anh à ?”

“Cậu sẽ không làm vậy Fei, vì tôi đến không phải để chơi”

Miệng thì nói thế nhưng hắn luôn có cái vẻ giễu cợt – không đàng hoàng.

“Lần cuối anh đến tìm tôi là vì Asami, vậy lần này là gì đây ?”

Fei không muốn tiếp Mikhail nhưng cũng không thể đuổi hắn đi. Mikhail kéo ghế ngồi trước mặt cậu một cách rất tự nhiên cứ như quen thuộc nơi này lắm.

“Cậu lúc nào cũng thích chủ động đón đầu nhỉ ?”

Fei không thèm trả lời, hai người đã quá rành tính nhau. Mikhail bật cười rồi đi vào vấn đề chính.

“Lần này không phải là Asami mà là Ciel. Cậu làm ăn với hắn hả ?”

“Hắn nói vậy à ?”

Fei hỏi lại, nhướng mày nhìn. Thông tin giữa Ciel và Fei là bí mật, nếu Mikhail biết được chỉ có thể là do chính hắn nói ra.

“Ciel không nói nhưng hắn đặt chỗ cho cậu đến Nga. Tin tôi đi, cậu sẽ không thích chỗ đó đâu. Một Boss Mafia xinh đẹp như cậu không nên có vài vết rạch trên mặt, không hay chút nào.”

Lại nữa, cái kiểu nói chuyện của Mikhail khiến Fei muốn lấy súng chĩa thẳng vào cái bản mặt đáng ghét của hắn =.=

“Cám ơn lời cảnh cáo, nhưng tôi không đến đó buôn lậu”

“Tôi không cảnh cáo cậu mà là nhắc. Còn nếu cậu muốn cảnh cáo thì…Ok…cậu đã quá gần gũi Ciel rồi đấy. Hắn không phải là người sẽ đảm bảo tính mạng của cậu nếu cậu đến biên giới Mông Cổ – Nga đâu. Người đón cậu ở đó là tôi và tôi không muốn thấy cậu ở đó”

Mikhail đổi giọng, nghe thật khác lúc đầu. Fei chăm chú nhìn hắn, Mikhail không có vẻ gì là nói đùa cả nhưng cậu không thể vì lời hắn cảnh cáo mà không đến đó. Cậu đã đồng ý với Ciel sẽ đến xem, chuyện sẽ thế nào nếu cậu thất hẹn với một kẻ như Ciel ?

Mấu chốt là vậy nên cậu mới đến đây.

Fei đi vào ban ngày băng qua hoang mạc, nó thật nóng bức. Thế nhưng trời về chiều nhiệt độ lại hạ nhanh chóng. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch tới 20 độ C khiến cậu phải mặc cái áo khoác dài vào mới đủ ấm. Khi đến với vùng Tân Cương, còn cách biên giới với Nga 150km quang cảnh đã bắt đầu thay đổi. Không còn thấy hoang mạc cát nữa mà thay vào đó là núi, những rặng núi cao và thảo nguyên mênh mông hiện ra.

Fei nhìn thấy những đoàn người sống du mục thồ hàng trên những con ngựa, hình ảnh này gợi cho cậu những kí ức về cha – về những quyển sách – về tuổi thơ với lịch sử quân đội của Thành Cát Tư Hãn hùng mạnh.

Những kí ức đó mãi mãi là vết thương nhức nhối trong lòng Fei. Dù cậu biết Asami không hại cậu nhưng trái tim cậu vỡ tan thành từng mãnh khi gặp Asami ở đó.

Mãi suy nghĩ, giật mình đã thấy đến nơi. Fei bước xuống khỏi xe, cậu nhìn sang thuộc hạ hỏi giờ.

“Mấy giờ rồi ?”

“6h30 chiều thưa ngài”

6h30 à ? Đến sớm quá rồi. Nhóm người của Fei đi làm 2 xe, tấp chiếc xe núp bóng dưới một rặng đá lớn. Cậu đứng dựa vào xe, quan sát chung quanh. Địa hình chỗ này đúng là hiểm trở, họ còn cách biên giới không xa, chỉ khoảng 10 phút đã có thể băng qua. Trời đã tối, chung quanh tối đen, khu vực này không có người sinh sống, ban ngày chỉ có dân du mục đi qua.

Bọn họ đứng trong bóng tối, Fei cần lên một chỗ cao hơn để quan sát. Cậu lấy đèn pin, cử một người đi trước leo lên trên và Fei đã thấy một thứ ánh sáng phản quang kim loại nhá lên.

“Kia rồi…”

Những cái xe nằm rải rác nhưng nằm cùng một vùng. Phải dùng đến ống nhòm hồng ngoại mới có thể thấy được, Fei đã bắt đầu trông thấy có người bước ra khỏi xe. 5 phút sau có một chiếc máy bay lên thẳng 1 người lái đáp xuống gần đó rồi them một chiếc khác sau đó 5 phút. Họ đảm bảo thời gian dừng lại cách nhau từ 5 đến 7 phút để chuyển hàng. Là ma túy…ở đây không chỉ có buôn người.

***

“1…2…3…4 chiếc ! Lần này hắn giỡn mặt chúng ta chắc !”

Có 2 chiếc xe bọc thép cũng ẩn mình trong bóng đêm mai phục từ trước. Interpol được tin sẽ có vận chuyển hàng qua biên giới với qui mô lớn từ Mông Cổ qua Nga.

Điều quan trọng khiến bọn họ chờ sẵn ở đây là…Mikhail…họ muốn bắt được tên này để mở rộng qui mô điều tra tổ chức tội ác lớn nhất nước Nga. Interpol đến đây chia làm 2 tốp, gồm 3 chiếc xe bọc thép trang bị vũ khí tối tân để tóm gọn được chúng.

Một nhóm làm nhiệm vụ giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong thương vụ buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia.

Nhóm còn lại theo dõi những phi cơ lên thẳng chở ma túy, một lượng ma túy lớn được chuyển từ Tây Á sang Mông Cổ và sắp chuyển qua Nga.

“Bốn chiếc phi cơ đã đáp xuống !”

Qui mô lần này vẫn không giảm xuống mà còn tăng lên. Cho dù có cố gắng cách mấy họ vẫn không thể ngăn chặn triệt để.

Một cô gái trang bị tới tận răng – một xạ thủ bắn tỉa, nói với chàng trai đang quan sát ống nhòm hồng ngoại. Họ đã chờ ở đây 6 tiếng đồng hồ, bây giờ là 9h tối, thương vụ chuyển hàng sắp diễn ra nên họ cũng bắt đầu hành động.

“Này, này,…”

Chàng trai kéo cô gái lại và đưa cho cô ta một ống nhòm khác. Cô gái cầm thiết bị hồng ngoại lên đưa lên mắt, khi nhắm được vị trí mà người cộng sự chỉ, cô ta chỉ thốt lên : Oh.My.God !!!

“Tại sao hắn lại ở đây ?? Tên thủ lĩnh của tổ chức tội phạm lớn nhất Hong Kong – Trung Quốc ?”

Họ đã nhìn thấy Fei Long khi hắn di chuyển ra khỏi chỗ núp. Interpol không hề biết tin sẽ có tên này ở đây. Nguồn tin đáng tin cậy cho biết ở khu vực giao dịch này họ sẽ tóm được Mikhail, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một con mồi béo bở không kém là Liu Fei Long.

Hắn đến từ lúc nào họ cũng không hay, có lẽ vì phải tập trung theo sát hành động của tên Mikhail, nhưng vào thời điểm này, Interpol chuyển giao sang kế hoạch B – mục tiêu là tóm gọn cả Liu Fei Long !

“Hắn không mang nhiều thuộc hạ, kì lạ nhỉ ?”

Vì họ không biết mục đích của Fei Long đến đây chỉ là để xem. Hắn buộc lòng phải mang ít người, thậm chí là tối thiểu thuộc hạ trong khoảng Mikhail cho phép để đảm bảo không tổ chức cướp hàng, không có những động thái nguy hiểm với chuyến hàng của y.

“Vào chỗ đi, hắn bắt đầu di chuyển !”

Tất cả ngồi vào xe, một người mở nắp xe bọc thép leo lên trên. Họ nổ phát súng đầu tiên tấn công !

***

Cớm đã lộ mặt, họ có ba xe, tuy ít nhưng tất cả đều là những chiến binh thiện chiến. Họ đã chủ động tấn công giải cứu các nạn nhân của nạn buôn người.

Fei Long đã rời khỏi chỗ núp của cậu để có thể quan sát rõ hơn. Đây là quyết định vô cùng liều lĩnh. Dù đã có mặc áo chống đạn bên trong lớp áo sơmi và có chuẩn bị trước nhưng Fei bị yếu thế vì không được mang nhiều thuộc hạ hay vũ khí bên người.

Ciel nói hắn sẽ đến muộn một chút, nếu Ciel xuất hiện ở đây, hắn sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn cậu.

Do đó Fei đã ra phía ngoài trong bóng tốivới những thuộc hạ theo sát bên mình để quan sát cuộc chiến giữa Interpol và băng đảng Nga. Những chiếc đèn chiếu từ trên máy bay cho phép nhìn rõ cục diện hơn. Chỉ trong khoảng 10 phút, chiếc máy bay cất cánh muộn nhất đã bị bắn hạ. Loạt đạn nã ra từ súng máy bắn tầm xa lắp ở nóc xe đã bắn thẳng vào bình xăng của chiếc máy bay khiến nó chúc đầu xuống đất gây ra một vụ nổ.

Hai bên bắn nhau rất rát và ác liệt khiến bọn thuộc hạ của Fei bị lung lay y chí.

“Master, ngài nên rời khỏi đây”

Chính ra lúc đó chuồn vẫn còn kịp nhưng Fei muốn đứng nhìn cho đến lúc bọn Mikhail băng qua được biên giới tiến vào địa phận nước Nga. Lô hàng buôn người có vẻ đang gặp nguy hiểm hơn là ma túy, dù sao họ vẫn còn 3 chiếc máy bay đã qua bên kia an toàn. Fei đã thấy Milkhail ló đầu ra, hắn sử dụng súng máy cỡ nhỏ loại tự động nạp đạn, những chiếc xe chuyên chở cũng là xe bọc thép hạng nặng.

Mikhail đang gặp nguy hiểm nhưng không nguy hiểm bằng Fei.

Cậu nghe một tiếng bụp, bản thân cậu đã không còn an toàn mà đang bị một xạ thủ bắn tỉa ngắm đến. Tiếng “bụp” khi nãy là tiếng động của đạn bắn tỉa ghim vào gáy một thuộc hạ đứng che cho Fei. Khi phát hiện nguy hiểm, tất cả phải bao quanh Fei để cậu chạy thoát an toàn.

Interpol không phải không thiệt hại nhưng bắt được cậu có lẽ tốt hơn đây, họ đã tập trung chuẩn bị tóm luôn Fei khi để xổng lô hàng ma túy.

“Master – cẩn thận !”

Cậu đeo bên người hai khẩu súng lục được vận dụng hết công xuất. Bóng tối và núi đá là những gì tốt nhất để trốn chạy. Fei bỏ lại thuộc hạ của mình để lách vào một khe đá và suy nghĩ cách quay lại với những chiếc xe địa hình. Cậu cần phải rời khỏi đây gấp trước khi bị tóm vào tù bóc lịch, với tội trạng hiện giờ của cậu, xử theo hiến pháp Hong Kong có thể là tử hình.

“Chết tiệt thật !”

Fei lầm bầm chửi, cảnh sát và Fei đang chơi trò đi săn với nhau. Ai mới là kẻ săn ai đây ?

Đột nhiên có ánh sáng từ trên không, tiếng quạt trực thăng rất lớn báo cho cậu biết có ai đó vừa đổ bộ xuống. Có lẽ đó là Ciel, hắn đến muộn thật, hắn đến vào thời điểm cậu đang gặp nguy hiểm. Nhưng tại sao lúc này hắn lại đến đây ?

Fei mạo hiểm chui ra khỏi bóng tối, cậu đã nhìn thấy chung quanh nhưng bất ngờ bị một phát đạn gim trúng.

“Bắt được mày tao sẽ được khen thưởng !”

Tên cớm nói với cậu, bóng hắn đổ dài trên mặt đất. Cậu không thể thấy mặt hắn, chỉ nghe được hắn nói như thế. Chiếc trực thăng trên kia là quân tiếp viện, nghĩ được đến vậy, cậu phải bỏ chạy, lẻn núp sau một tảng đá lớn. Máu trên vai tràn ra đầm đìa, hắn bắn vào đúng chỗ không có áo chống đạn. Những thuộc hạ của cậu không biết thế nào? Trò đi săn đang diễn ra, và người bị săn là cậu.

Nhờ ánh sáng quét rọi từ chiếc trực thăng, Fei thấy được đường về lại chỗ để 2 chiếc xe.

Nó cách đây khoảng 200m, cậu có thể chạy được đến đó trước khi bị bắt không ?

Fei liều mình xông ra ngoài để chạy 200m cuối cùng đầy may rủi, vai cậu đau xé, máu thấm ướt qua cả lớp áo vest ra ngoài.

“Hắn kìa, bắt lấy hắn !”

Chiếc trực thăng đã “thấy” cậu. Vài tên cớm xác định được vị trí của Fei đồng loạt đuổi tới, Fei đã bắn trả, vừa chạy vừa núp không phải dễ dàng gì. Đột nhiên có tiếng nã đạn rất lớn vang lên trên không. Có thứ gì đó vừa bất ngờ tập kích chiếc trực thăng của Interpol, thứ đó lao đến trong bóng đêm và đang lao từ khoảng không cao hơn xuống.

Fei kinh ngạc nhìn chiếc trực thăng rớt xuống, bắn được như thế chỉ có thể là máy bay chiến đấu của quân đội, nó là của ai ?

Mất chiếc trực thăng, chung quanh đó lại tối đen, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ phía của Mikhail – hình như bên đó vẫn còn dằng co nhưng Fei không thấy được Mikhail vì đã mất cái ống nhòm. Cậu dò dẫm rời khỏi chỗ núp trước khi phải bịt tai vì tiếng quạt trực thăng rất lớn ở gần đó. Một máy bay trực thăng khác đã đến ở phía trước, chiếc máy bay thả dây xuống và chiếu đèn.

Nói là ở gần chứ cũng còn vài chục mét mới tới được đó. Fei chỉ nhìn thấy chiếc trực thăng và ánh sáng của nó, cậu chạy về phía nó, lần này thì không phải là Interpol, chắc chắn rồi. Vì đó là máy bay của Ciel, cậu biết điều đó nhờ lá cờ được treo phía ngoài có huy hiệu của Black Moon.

Fei tiến về phía trước, đột nhiên người cậu nặng trĩu, cậu đang bị lả đi vì mất máu. Fei quên mất một việc quan trọng là cầm máu khi phải đối phó với cớm và lo tính mạng mình trước tiên. Cậu cố chạy những bước cuối cùng đến chiếc trực thăng đang thả người xuống nhưng không kịp rồi…

Ciel…hắn đã đến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro