Chap 3-Ciel- Thủ lĩnh Black Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Fei tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên giường và vết thương đã được chăm sóc cẩn thận. Cậu nghe thấy tiếng động khe khẽ như ai đang nói điện thoại kế bên mình.

"Thông báo cho người của Baishe là Fei Long an toàn, chúng ta sẽ hộ tống cậu ta về nước !"

Ivan đứng cạnh giường của Fei, đang nói với đám cấp dưới. Thấy Fei choàng tỉnh và đang cố ngồi dậy, hắn cúp máy ngay.

"Cậu đừng cố gắng nhiều !"

Tổng cộng có 2 lỗ đạn trên vai bắn kế nhau không xa. Đám xạ thủ bắn tỉa của Interpol lợi hại thật chứ không đùa. Fei đảo mắt nhìn quay, cậu không biết mình đang ở đâu và làm sao có thể thoát khỏi đó.

"Đây là đâu ?"

"Ở Nga, cậu đã an toàn."

Ivan đáp lại, giọng đều đều. Hắn kéo ghế ngồi cạnh giường, nhìn cậu chăm chăm qua cặp kính mát.

"Ciel đâu ?"

"Boss đưa cậu về đây nhưng anh ấy không có ở đây, Ciel đã về nước !"

Vậy ra hắn đã cứu cậu. Ciel đến và đi nhanh như một cơn lốc quét qua trí nhớ của Fei. Cậu nhíu mày cố nhớ về những sự việc xảy ra khi bị Interpol tập kích.

Lúc đó cậu đang trèo từ trên rặng đá nhảy xuống đất và chạy về phía chiếc máy bay của Black Moon. Cậu bỏ quên vết thương của mình khiến nó mất máu nhiều và làm cơ thể lả đi. Cũng phải thôi, trong tình huống vừa phải chạy trốn, vừa bắn trả, vừa lo thoát thân...cậu không đủ thời gian để quan tâm đến lỗ đạn trên vai, đây cũng không phải lần đầu cậu bị thương. Fei phải cố hết sức giữ cho mình tỉnh táo để còn trốn trước sự truy đuổi của bọn cớm.

Khi chiếc trực thăng của Interpol bị bắn hạ, Fei tranh thủ nhảy xuống chạy về khe đá để xe. Cậu chỉ nhớ tiếng quạt máy bay rất lớn đến nỗi phải bịt tai, cậu chạy đến thẳng chiếc máy bay và bị ngất.

Trước khi Fei ngất đi, cậu thấy một người đàn ông cao to đứng xoay lưng về phía cậu nhưng đối mặt với trực thăng.

Gió lớn từ cánh quạt thổi bay cái áo măng-tô dài hắn mặc. Người đàn ông đứng đút 2 tay vào túi quần đứng sừng sững như một bức tượng đài, mái tóc hơi xoăn cũng tung bay trong gió. Ánh sáng từ máy bay rọi xuống khiến khung cảnh thêm phần kì ảo - hình ảnh ấn tượng mà Fei không thể quên được...gã đó là Ciel...

Rõ ràng hắn đã đến dù không cần thiết lắm nhưng hắn đã tới...

...và...cứu cậu...

Ciel thậm chí đang mang đến cả một chiếc máy bay quân sự !

Sức mạnh của hắn làm người khác phải choáng ngợp.

***

Ciel ngồi yên quan sát từng cử động của Fei, rõ ràng cậu ta đang suy nghĩ rất lung nên không để ý đến anh.

Tối hôm đó anh tới khá muộn, khi đến nơi thì Interpol đã bắt đầu nổ súng. Anh tìm được vị trí để chiếc xe của Fei và một mình đến đó nhưng chỉ thấy 2 chiếc xe trơ trọi không có ai. Đoán biết được Fei đang gặp nguy hiểm nhưng anh không dám ra mặt, Ciel phải đứng đó chờ đến khi chiếc máy bay quân sự trang bị vũ trang đến để hỗ trợ anh.

Sau khi bắn rơi trực thăng của bọn cớm anh mới xuất đầu lộ diện.

Trực thăng mang lá cờ của Black Moon cũng đã đến để đón anh. Ciel ra phía dưới trực thăng, người của anh thả dây và thuộc hạ của anh xuống, Ciel đã ra lệnh hỗ trợ và tìm Fei từ trên không. Nhưng may mắn là anh không phải tìm lâu vì cậu ta tự động mò tới trong tình trạng bị thương. Ngất đi vì mất máu, Fei ngã phía sau lưng anh, Ciel bước đến ôm cậu ta trong vòng tay - máu chảy dây cả vào áo anh.

Thuộc hạ của anh bước xuống, cậu ta lập tức chạy về phía anh xin lỗi rối rít.

"Xin lỗi Boss, chúng tôi đến trễ !"

"Không sao !"

Ciel nở nụ cười nửa miệng quyến rũ, nụ cười dành cho Fei đang "ngủ" trong lòng anh.

"Chuyện thế này cũng hợp ý tôi mà."

Fei mà có gặp nguy hiểm cần đến anh thì càng tốt chứ sao. Đây chẳng phải cơ hội tốt để anh chứng tỏ cho cậu ta thấy : "Tôi rất mạnh" hay sao ? Ciel đặt Fei vào một cái túi lớn dành cho công tác cứu hộ bằng trực thăng và leo lên máy bay cùng băng qua biên giới. Ciel đã có một quãng thời gian đàm phán với Fei trong cái lốt Ivan - anh ta đã thấy cậu ta nói chuyện, làm việc, giao tiếp với đàn em...nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta ngủ.

Gương mặt của Fei khi ngủ trông yên bình, đáng yêu hơn lúc cậu ta thức nhiều.

Ciel ôm Fei ngồi trên trực thăng, anh táy máy dùng tay nghịch nhẹ môi cậu ta. Nếu cậu ta tỉnh lúc này anh chả biết trốn đi đâu, nhưng tiếc là rủi ro đó không xảy ra nên Fei mới không thấy mặt anh. Có điện thoại gọi đến, anh phải nghiêng người qua một bên để rút cái điện thoại ra, điều này càng hãm sâu cơ thể Fei vào lòng anh - Ciel khựng lại một chút vì cảm giác kì lạ kéo đến nhưng anh nhanh chóng tập trung lại ngay.

Trên điện thoại hiện lên dòng chữ Marco.A de Angelo, đó là người anh thứ của Ciel đang làm việc cho một tổ chức chống tội phạm tầm cỡ quốc tế - Interpol ! Ít khi nào hắn gọi cho anh lắm, dù không muốn nói chuyện nhưng Ciel vẫn phải tiếp điện thoại.

"Ciao ?"

"Cẩn thận đấy, lần sau mà thế này thì ngay cả tôi cũng không cứu được em đâu !"

Mafia Ý có một qui luật bất hành văn là "không đụng đến cớm, công tố viên, nhà báo" nhưng Ciel đã 5 lần 7 lượt "vuốt mặt không nể mũi" mà nã đạn cả vào Interpol nên Alex (tên thân mật) mới cảnh cáo anh.

"Anh yên tâm, còn khuya anh mới nắm được cái đuôi của tôi"

Ciel trả lời, cúp máy không cần xin phép. Anh đang ở khu vực không an toàn, nói chuyện nhiều quá không tốt.

Anh đưa Fei đến điểm an toàn ở Nga và quay lại với cái lốt Ivan. Hoàn tất chuyện giao dịch với tay trùm băng đảng Nga, 2 bên kiểm tra hàng hóa bị thiệt hại và anh phải chung tiền 1/3. Ciel nguyền rủa ông trời, nếu không vì cái người đang nằm thiêm thiếp ngủ trước mặt anh thì đã không có chuyện này.

Anh thay quần áo, ngồi đó cho đến lúc Fei tỉnh lại.

Cậu ta vừa nhìn thấy anh đã hỏi "Ciel đâu ?" - ah ha, bây giờ cậu đã biết thế nào là cần đến tôi hay chưa ? Rất tiếc là...hiện giờ anh không bỏ cái vỏ bọc này được nên anh đành chối bay rằng chính anh đã về nước. Fei im lặng, chìm sâu vào suy nghĩ của mình mà chẳng đả động gì đến anh cả. Sau đó cậu ta nhíu mày, gương mặt xinh đẹp thêm phần sắc xảo khiến trái tim anh lỗi nhịp một cách không cố ý.

"Ivan - tôi muốn về nước, ngay bây giờ !"

Tiếng gọi của Fei làm anh giật mình cứ như đang làm chuyện phạm pháp mà bị bắt tại trận.

"Cậu còn yếu, đừng đi thì tốt hơn"

"Không, tôi phải về."

Fei cãi. Cách tốt nhất là đồng ý, Ciel đành hộ tống cậu ta về nước.

Anh không có lý do gì để giữ cậu ta.

***

Ivan đưa cậu về nước ngay khi cậu đề nghị, hắn đưa cậu về tận đại bản doanh rồi lên đường đi ngay vì lệnh triệu tập của Boss. Họ quay về ngay trong ngày hôm đó dù cậu mới tỉnh dậy,còn ê ẩm cả người. Đúng như lời cậu đã nghe được từ Ivan, từ Nga về Hong Kong, người của Ciel hộ tống cậu vì thuộc hạ của cậu...chết cả trong trận chiến hôm qua.

Tất cả chỉ diễn ra trong 15 phút - nhanh vô cùng nhưng đó là 15 phút tử thần.

Vào những lúc ngồi trên giường một mình ở Hong Kong, cậu vẫn mường tượng ra được cảnh cuối cùng trước khi cậu ngã xuống.

Ciel...hắn đứng hiên ngang giữa đất trời, đứng vững trong cơn gió sừng sững trước mặt cậu.

Cậu nhớ về hình ảnh này y như hồi trước cậu nhớ về đôi mắt của Asami khi cậu bắt Akihito về Hong Kong vậy. Fei luôn trăn trở về nó, tấm lưng của Ciel, dáng đứng của hắn kiêu hãnh, ngạo mạn như con mãnh hổ đã bắt được con mồi và đang hả hê chiến thắng vậy.

Ciel vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng Fei biết, hắn sẽ chủ động liên lạc cho xem.

Đúng như dự đoán, sau 3 ngày điện thoại của cậu đã đổ chuông. Chẳng uổng công chờ, nhỉ ?

"Ciao, cậu đã khỏe chưa ?"

Vẫn cái giọng đầy hưng phấn của hắn, tên này lúc nào cũng thừa năng lượng sống ghê.

"Cám ơn, nhờ anh mà tôi khỏe rồi !"

"Thôi nào, chẳng phải đó là do cậu chuồn trễ hay sao ?"

Ciel cười cười, Fei có thể nghe rõ tiếng cười của hắn như đang đùa với cậu. Cũng phải thôi, Fei đâu thể trách hắn về chuyện cậu bị thương. Hắn đã nói ngay từ đầu là nguy hiểm, là có Interpol rồi, ngay cả Mikhail cũng đã đến cảnh cáo cậu không được đi,. Chung quy cho cùng chẳng thể đổ lỗi cho ai chuyện này - huống hồ hắn còn cứu cậu một mạng.

"Anh đến quá muộn, không phải lỗi của anh à ?"

Dù biết lỗi là ở bản thân nhưng Fei vẫn bướng bỉnh đốp lại một câu.

"Tôi cũng đã báo là tôi đến muộn rồi !"

Phải, hắn đã báo trước =.= Tên này chối bây bẩy, nói chung là hắn không có trách nhiệm gì với cậu kể cả việc cậu tử trận tại đó. Hắn không để lọt bất kì sơ hở nào để Fei có thể luồn lách vào đấy.

***

Fei Long nói chuyện với anh bằng cái vẻ hờn dỗi đến khó tin nhưng Ciel biết...cậu ta đang làm yêu sách với anh. Thật chẳng ra làm sao cả, cậu ta cứ liên tục đòi hỏi ở anh những chuyện tầm vóc qui mô khiến anh nhức đầu à. Fei đang đề cập đến vấn đề đặt quan hệ làm ăn với anh nhưng yêu cầu của cậu là lần này là...

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta kí hợp đồng mà không thấy mặt nhau ?"

Cậu ta muốn gặp trực tiếp, hay chí ít ra là đối diện với nhau để đàm phán, không thông qua trung gian nào.

"Well...những thương vụ lớn cần độ tin cậy cao mà. Vậy cuối tháng này mời cậu đến Bologna một chuyến nhé."

"Tốt, tôi chỉ muốn nghe anh nói nhiêu đó thôi "

Fei đáp lại, cậu ta cười nhỏ nhưng vì điện thoại áp sát nên anh nghe rõ rành rành tiếng cười của Fei. Cậu ta đã lợi dụng cơ hội tốt để vạch trần bộ mặt anh, Ciel rất ít khi lộ mặt, anh chỉ làm điều này với những đối tác lâu năm thôi. Nhưng từ chối thì không được, anh đồng ý và muốn chơi đùa với cậu ta một phen.

"Gặp thì không vấn đề gì nhưng...cậu muốn gặp tôi đến thế sao ?"

Haha...hỏi khó rồi hả ? Fei đã im lặng sau câu nói đó rồi cậu ta cúp máy luôn. Ơ hay...Ciel bỏ điện thoại xuống, anh cầm tấm ảnh trên bàn lên xem, người trong tấm ảnh chính là Fei Long. Từ khi về nước đến nay, cứ mỗi lần nghĩ đến công việc sắp tới với Baishe là anh không ngừng suy nghĩ về cậu ta.

Hình ảnh của Fei hiện lên trong tâm trí anh nhưng không đơn giản là hình ảnh của một đối tác.

Anh nhớ về cậu ta với đôi mắt nhắm nghiền khi ngủ, hình ảnh xinh đẹp sắc xảo của Fei khi uống trà đàm phán với anh hiện lên càng rõ rệt hơn lúc trước. Ciel cũng không biết tại sao anh lại nghĩ như thế về Fei, mỗi khi ngồi một mình và nghĩ đến cậu ta, anh đều cảm thấy những cảm xúc lạ đang len lỏi vào trái tim anh.

Điều này rất khó giải thích rõ ràng...

Ciel nhìn tấm ảnh chụp nghiêng của Fei và mỉm cười tự mãn.

***

Cơ quan đầu não của Black Moon nằm ở thành phố Bologna miền Bắc nước Ý. Đa phần những tổ chức Mafia Ý đều tập trung ở miền Nam nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, nó trái khoáy y như tính cách của Ciel vậy. Hắn cho cậu một cái hẹn Bologna vào cuối tháng - tức ba tuần sau cuộc điện thoại trực tiếp.

Ciel cho cậu thời gian nghỉ ngơi để đến gặp hắn trong tình trạng sức khỏe tốt. Nước Ý đang bước vào mùa thu, bầu không khí ảm đạm rũ xuống thành phố Bologna cổ kính. Những con đường lát gạch với mái che bằng kính càng thêm buồn bã vào mùa này. Fei được đón đến thẳng đại bản doanh của Black Moon nhưng được tin chiều nay Ciel mới về đến đây.

Hắn đang chu du ở Monaco (Pháp) nên không về kịp.

"Ngài muốn chờ Boss của chúng tôi hay tham gia một chuyến tham quan nho nhỏ ?"

Người tiếp cậu là một cô gái tự xưng là Ottavo (Đệ bát) - thuộc hạ thân tín của Ciel. Cô ta nói với cậu bằng tiếng Trung Quốc rất sành sõi nên cậu không cần phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Điều này làm cậu thoải mái hơn một chút, cậu lắc đầu không muốn đi đâu nhưng cô ta cứ ngồi nhìn cậu chằm chằm như canh chừng khiến Fei Long hơi mất kiên nhẫn.

"Thành phố này đẹp nhỉ ?"

"Vâng thưa ngài, nó là một trong những điểm du lịch đẹp nhất nước Ý"

Ottavo mặc trang phục bó sát như miêu nữ trong phim Batman với mái tóc ngắn, chẻ ngôi giữa, hai bên mái phủ dài nhưng phía sau gáy lại. Trông cô ta đẹp, đầy cá tính, ngạo nghễ và không chút e dè khi phải tiếp một Boss là nam giới đến từ nước khác. Thuộc hạ của Ciel có cả nữ nữa sao ? Fei thấy hơi lạ vì ở Trung Quốc, cậu toàn sử dụng nam làm thân tín. Phụ nữ dễ phản bội hơn đàn ông vì cậu không hiểu được họ nghĩ gì.

"Tôi có thấy..."

Fei nhìn ra cửa sổ, cậu đang ngồi trong một lâu đài cổ kính với khuôn viên chung quanh trồng toàn loại hoa lưu ly (forget-me-not). Đại bản doanh của Black Moon khác hẳn những tổ chức khác sử dụng các tòa nhà hiện đại - lâu đài cổ kính này làm người ta cảm nhận được sự bình yên, quí phái và lãng mạn trong tính cách của người đứng đầu tổ chức khi chọn nơi đây.

"Các thế lực Mafia Ý tập trung ở miền Nam Ý, tôi thấy hơi lạ khi đến đây."

Fei bất ngờ buông một câu hỏi, cậu vẫn đưa mắt ngắm những cây hoa uốn cong thân mình mỗi khi có gió thổi qua. Mùa thu khoác lên thành phố này một diện mạo khiến khách thập phương đến nhìn nó cũng thấy động lòng.

"Vì Boss Ciel là con trai vùng Bắc Ý. Anh ấy sinh ra và lớn lên ở thành phố này, khi chúng tôi chọn tổng hành dinh, Ciel đã không chần chừ mà chọn nơi anh ấy sinh ra. Ciel cũng không muốn gia nhập vào vùng Nam Ý, nơi đó bất ổn hơn ở đây rất nhiều"

Ciel muốn che mắt thiên hạ thì có. Đâu ai nỡ nghi ngờ một tòa lâu đài tư nhân của quí tộc thế này lại là cơ quan đầu não của một tổ chức Mafia. Bọn Mafia Ý được một cái hay là luôn khiến mình trở nên bình thường để dễ dàng lẫn lộn vào dân thường, thậm chí họ còn sắm vai những doanh nhân bề thế bóng bẩy, có học hay ghê gớm hơn là tạo cho mình một vỏ bóc tầm thường như người bán hoa quả ở các khu chợ.

Fei đã có một quãng thời gian gần 1 tháng chuẩn bị trước khi đến đây, cậu đã ý thức được sự nguy hiểm của Ciel nên đã tìm hiểu nhiều hơn về các tổ chức băng đảng ở nước Ý. Fei luôn dè chừng hắn nhưng đôi lúc cậu cũng khó nghĩ khi thấy thuộc hạ của Ciel nói về hắn. Ottavo là phụ nữ, hẳn cô ta rất ngưỡng mộ người đàn ông đứng đầu Black Moon.

Khi nói về thủ lĩnh của mình, cô ta luôn nói bằng giọng yêu thương trìu mến như thể họ là tình nhân của nhau vậy.

"Cô có người yêu chưa ?"

Fei chợt hỏi và quay sang nhìn cô ta. Ottavo đột nhiên bối rối rồi cô ta lắc đầu cùng một nụ cười nhẹ. Chuyện gì vậy kìa ?

"Tôi đang cân nhắc về chuyện đó thưa ngài..."

"Một cô gái thông minh, xinh đẹp như cô hẳn có rất nhiều người theo đuổi đúng không ?"

Fei cũng nở một nụ cười vô tư hiền lành đáp lại. Ciel chắc chắn đã dặn thuộc hạ của hắn đối phó với cậu nên tốt nhất cậu không nên hỏi về hắn nhiều, nhưng hắn là người lịch thiệp, hắn sẽ để đàn em của hắn thân mật với cậu hết mức có thể bằng cách trò chuyện cởi mở. Do đó cậu phải lợi dụng điều này mà hỏi quanh co về Ciel, Ottavo chắc chắn để ý Boss của mình nhưng cô ta không có được hắn.

"Nhưng bọn họ không có cái mà tôi muốn."

"Đàn ông Ý rất hấp dẫn, họ thu hút được phái nữ trên toàn thế giới kia mà"

Fei đùa với Ottavo, cậu kéo lại chiếc áo vest của mình và ngồi thẳng lên trên cái ghế lớn.

"Đàn ông Ý đúng là rất hấp dẫn nhưng họ bám dai như đỉa, dù ngài có thích họ hay không thì họ vẫn đuổi theo ngài. Tuy cách thể hiện của mỗi người có điểm khác nhau nhưng họ có chung một điểm là chai mặt và có cái miệng ngọt như kẹo vậy."

Đó là tính cách Ý đặc trưng, Ciel cũng là một người Ý và hắn thể hiện đầy đủ những điều đó. Nghĩ đến đây Fei chợt giật mình, có khi nào hắn xem cậu là mục tiêu không ? Không thể nào, với bản tính của hắn, bất kì ai hắn cũng đối xử như vậy khi người ta cứng đầu không thuận theo ý hắn. Mục tiêu của Ciel là hạ gục một người tâm phục khẩu phục hắn từ trong ra ngoài.

"Alo ?"

Ottavo có điện thoại, cô ta đứng lên quay lưng về phía cậu để cuộc gọi bí mật hơn dù cậu có nghe cũng chẳng hiểu gì.

"OK !"

Ottavo đã nhận lệnh, có vẻ như đó là cuộc gọi của sếp cô ta. Ottavo quay lại phía Fei và nói.

"Boss đã về, anh ấy nói 30 phút sau có thể gặp ngài tại phòng họp số 1. Trong thời gian đó, để đỡ buồn chán, Boss muốn tôi đưa ngài đi thăm bên trong lâu đài, ngài vui lòng chứ ?"

"Được !"

Fei đáp lại và đứng lên, cậu cũng đã chờ hắn rất lâu ở đây rồi. Fei bước theo Ottavo đi lòng vòng tầng trệt của lâu đài để thăm phòng ăn, phòng uống trà, phòng tiếp khách và khuôn viên ngoài trời. Nhưng vì trời đã bắt đầu tối nên cậu nói Ottavo có thể bỏ qua khu vực này. Fei thực chất muốn đi vào những căn phòng đề chữ "cấm vào" (bằng 2 thứ tiếng) nhưng cậu không thể khi có người kè kè bên cạnh.

Ottavo cho cậu tham quan căn phòng chỉ toàn treo tranh - những bức chân dung treo một cách trang trọng trong một căn phòng thắp sáng bởi ánh đèn vàng như phòng triển lãm.

"Đây là nơi đặt những bản sao chân dung của các thành viên trong gia tộc Angelo - dòng họ sinh ra Boss Ciel"

Căn phòng dài khoảng 20m, bề ngang khoảng 3,5m chỉ dùng để trưng tranh chân dung. Gia tộc này sống trong một cuộc sống xa hoa theo kiểu quí tộc phong kiến Châu Âu từ xưa tới giờ. Trong 2 cuộc thế chiến, người của họ hoạt động trong quân đội, bây giờ vẫn giữ vững truyền thống đó. Tranh treo trên tường làm 2 tầng và còn nhiều chỗ trống vì có những bức tranh xưa vẽ nhiều người trong một bức tranh nên không tốn diện tích mấy, sau này thì mỗi người một bức.

Fei Long nhanh chóng lợi dụng cơ hội này để xem tranh chân dung của Ciel. Cậu hồi hộp bước đến khu vực theo năm sinh của hắn và dò từ từ, cuối cùng cậu cũng thấy dòng chữ "I.Ciel de Angelo". Thì ra hắn sự dụng chính tên của mình làm bí danh, như thế này có dễ nhận ra quá không. Fei từ từ ngước lên nhưng bức chân dung khiến cậu hụt hẫng.

"Bức chân dung này họa Ciel khi anh ấy 17 tuổi trước khi sang Mỹ học"

Ciel mặc trang phục quân đội, có áo choàng và đội mũ. Cái mũ che kín nửa mặt, chỉ có thể nhận ra được mái tóc hơi xoăn và nụ cười ngạo mạn không lẫn vào đâu được của hắn. Hai tay hắn chắp vào nhau đặt trên một cái gậy, bức chân dung vẽ hắn đứng bên cửa sổ, đang từ từ quay lại nhìn bạn, phía sau là cảnh hoàng hôn ở Verona (nơi diễn ra thiên tình sử Romeo và Juliet).

Ottavo lại có điện thoại, cô ta nhanh chóng nhận lệnh và quay lại với Fei.

"Tôi sẽ đưa ngài đến phòng họp số 1"

Cô ta mỉm cười với Fei rồi đi trước dẫn đường. Họ đi băng qua một hành lang với nhiều phòng "cấm vào" tiến đến cầu thang nằm trong góc. Đây có vẻ là khu vực ít người lui tới vì không để đèn nhiều, chiếc cầu thang lớn dẫn lên tầng 3, băng qua một đoạn hành lang trải thảm là đến "phòng họp số 1". Ottavo để cậu lại đây và quay người đi rất nhanh nhưng Fei vẫn chần chừ vì thấy cửa phòng he hé mở và Ciel vẫn đang nói chuyện với ai đó ở bên trong.

Fei từ từ bước đến cánh cửa và đứng yên sát bên nó.

Cậu không muốn nghe lén đâu nhưng chính Ciel đã khiến cậu tò mò về mọi thứ chung quanh hắn. Fei nghe tiếng Ciel quát lên khi thuộc hạ của hắn trình bày về vấn đề rủi ro họ gặp phải trong việc bòn rút tiền từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngân hàng. Cách thức làm ăn của Mafia Ý trải trên nhiều diện, chúng cũng len lỏi vào cả lĩnh vực như tài chính, chính trị cấp quốc gia.

"Tại sao lại để hắn vào Thụy Sĩ, bọn Thụy Sĩ đâu có xài Euro ?"

Có vẻ như họ gặp trục trặc với vấn đề chuyển tiền với các ngân hàng lớn của Thụy Sĩ - nơi tài chính cũng là lĩnh vực kinh doanh như nền công nghiệp không khói ở các nước khác. Thụy Sĩ vẫn sử dụng đồng tiền riêng trong khi đa phần các nước Châu Âu sử dụng đồng Euro. Một tên khách hàng nào đó của Ciel đã "làm ăn" với hắn bằng tiền Thụy Sĩ (vốn có giá trị thấp hơn đồng Euro) trong khi hắn rót vào phi vụ nào đó những đồng Euro giá trị cao (giá trị của đồng Euro cao hơn cả dollar Mỹ) khiến hắn bị lỗ do chuyển tiền 2 lần nên hắn điên tiết lên.

Tiếc là đàn em của Ciel nói quá nhỏ trước cơn thịnh nộ của Boss nên cậu chẳng nghe được cái gì. Được một lúc sau, Ciel lại cất giọng lên, hắn nói một câu chót trước khi gã thuộc hạ ra ngoài vì đến giờ hẹn với Fei.

"Nói với hắn liệu hồn đấy, nếu muốn sống thì trả tiền đây, còn không đừng trách ta cho hắn ăn muối ở biển Đen"

Từ đầu đến đuôi hắn nói bằng tiếng Anh như muốn đàn em copy y chang tối hậu thư của hắn dành cho đối thủ.

Dường như ai đó muốn ăn chặn tiền đã chọc giận Ciel, hắn nói rất nghiêm túc chứ không có vẻ gì là nói suông. Tên thuộc hạ bước ra cửa, vừa nhìn thấy Fei hắn đã trừng mắt ngay. Fei ngước lên nhìn gã đàn em cao to của Ciel không chút e dè, hắn nhìn cậu chăm chăm một lúc, khi đã nhận ra cậu là ai thì hắn bỏ đi không nói gì.

Fei đợi hắn đi khuất mới gõ cửa, giọng Ciel lại vang lên nhưng rất nhẹ nhàng.

"Mời vào !"

Thái độ của Ciel hoàn toàn thay đổi. Fei bước vào, một lần nữa cậu cảm thấy như mình đang bị đùa bỡn khi Ciel ngồi trong thứ ánh sáng mờ ảo đủ che cái mặt hắn. Trong khi Fei lại đứng ở vùng sáng ở cửa ra vào để hắn có thể thấy mặt cậu. Tên này cứ như ma cà rồng không bao giờ dám xuất đầu lộ diện trong ánh sáng kể cả ánh sáng đèn điện.

"Ciao, xin lỗi vì để cậu chờ lâu"

Hắn lên tiếng, đon đả mời cậu vào nhưng không rời khỏi cái ghế. Chỗ bàn làm việc của hắn có đèn nhưng cái đèn chỉ vừa đủ sáng cái bàn để hắn có thể đọc được giấy tờ. Giọng Ciel nghe hơi kì quặc nhưng không để Fei hỏi hắn đã giải thích lý do ngay.

"Tôi nghẹt mũi nên giọng có hơi khàn"

"Không sao"

Fei đáp lại, ngồi xuống đối diện hắn trên cái ghế được đặt sẵn.

***

Cuối cùng thì cậu ta cũng tới. Ciel vui thích với ý nghĩ thấy cậu ta trong bộ quần áo Trung Hoa nhưng thất vọng ngay khi thấy Fei mặc vest. Cậu ta chịu đến tận Bologna để "xem mặt" anh, đúng là thú vị mà.

Cậu ta cứ nhìn vào mặt anh như cố gắng tìm kiếm nét gì đó để có thể nhận diện. Tiếc quá Fei Long, tôi chưa thể để cậu thấy mặt tôi rồi trò vui chấm dứt được ! Cậu sẽ còn phải làm việc với tôi như thế này cho đến lúc thích hợp. Ciel mỉm cười trong bóng tối khi thấy gương mặt Fei khó đăm đăm - cậu khiến tôi khó xử quá.

"Tôi đến đây để đồng ý hợp tác với anh"

Oh yeah ! Vậy ra cậu ta đã đồng ý. Ciel không ngừng được cái việc hả hê sung sướng khi hạ gục được tính đa nghi và bướng bỉnh của Fei.

"Vậy tôi và cậu sẽ kí hợp đồng, với tôi cái gì cũng rất rõ ràng !"

"Khoan đã !"

Fei lên tiếng chặn lại ngay khiến anh chỉ biết thở dài trong bụng. Phew - cậu lại sắp yêu sách với tôi.

"Tôi không mua hàng của anh, tôi muốn bán"

Lại nữa rồi. Mỗi lần gặp cậu ta sao anh cứ căng như muốn nổ tung vì khó chịu vậy nè. Fei Long - cậu khôn thật đấy, chủ động là người bán để được quyền định giá lô hàng cũng như mức ăn chia nếu qua trung gian. Ciel cứ tưởng rằng cậu ta đã ngừng cái ý nghĩ muốn ngang hàng với anh nhưng không...trước sau như một, Fei vẫn muốn được hưởng lợi 5 phần.

"Well - cậu muốn bán hàng, vậy cậu sẽ bán thứ gì cho tôi ?"

Ciel hỏi vặn lại, anh thừa biết bọn Hong Kong - Trung Quốc không có buôn vũ khí trong khi Ciel tập trung làm ăn ở mảng này. Nếu anh không chấp nhận câu trả lời của Fei, cậu ta sẽ đuối lý ngay.

"Anh thừa biết chúng tôi mạnh về ma túy mà, đúng không ?"

Fei nở một nụ cười hiền lành giả đò như không biết gì. Được đàng chân lân đàng đầu, cậu ta nhân cơ hội nói khích được anh đi buôn người giờ cũng bắt đầu giở trò khích anh đi buôn ma túy.

"Còn tôi thì buôn hàng nóng, cậu cũng biết mà ?"

Ciel biết mánh khóe của Fei rồi nên anh không trả lời mà hỏi lại một câu hỏi khác.

"Tôi biết Black Moon mạnh và đầy hiếu chiến nên anh mới buôn hàng nóng, nhưng vũ khí chỉ thể hiện sức mạnh tinh thần còn ma túy thể hiện sức mạnh điều khiển tâm trí. Anh không thấy nó thú vị à ?"

"Well - tôi không dùng ma túy để thao túng người khác như cậu nên tôi không đánh mạnh buôn thứ này. Huống hồ quan hệ tôi đặt ra với cậu là để hoạt động cho việc buôn vũ khí kia, không phải sao ?"

"Nhưng anh không chỉ buôn vũ khí để sống mà, tổ chức Mafia nào không cần thứ mang lại tiền gấp trăm lần chứ ?"

"Tôi thích lời hàng nghìn lần cơ."

"Đấy là anh nói nha, vậy sao lúc đến gặp tôi anh nói anh chỉ lời vài chục phần ?"

"Còn cậu thì nói rằng cậu sẵn sàng hợp tác với tôi như lời đề nghị ở cuộc họp giờ lại quay sang đòi đi buôn chung ?"

Cứ anh nói một câu cậu ta lại đốp lại một câu bất phân thắng bại. Người Trung Quốc thâm độc, chẳng may người đang ngồi "tay đôi" với anh lại là một người đến từ Trung Quốc - cậu ta lôi cả thất bại của anh ra nói. Sau một lúc tranh cãi, Fei đột nhiên không cãi nữa mà ngồi im, thấy vậy Ciel mới lợi dụng thời cơ cậu ta đuối lý nhảy vô.

"Sao, cậu suy nghĩ kĩ đi, những thất bại nho nhỏ của tôi có đến mức cậu từ chối tôi không nào ?"

Fei xoay xoay cái ghế, cậu ngẩng lên nhìn anh rồi đột ngột nói.

"Tôi đang nghĩ nhưng...Tôi khát nước quá !"

Trời ạh...Ciel cười phá lên khi nghe Fei nói và cậu ta cũng cười hùa theo. Fei đã làm giãn bầu không khí căng thẳng giữa hai người một cách hết sức nhẹ nhàng. Và anh đã thực sự cười vì điều này, anh chưa từng nghĩ Fei sẽ làm anh cười với tính cách khô cứng như sa mạc mong mưa của cậu ta.

***

Fei thích cách nói chuyện của Ciel, hài hước nhưng đầy bẫy trong đấy.

Đối diện với Ciel và cãi tay đôi với hắn cậu mới thấy mình dưới cơ nhưng vẫn không muốn thua cuộc. Cả hai đều đặt ra câu hỏi và chẳng ai muốn trả lời câu hỏi của đối phương cả. Sau một lúc cãi chày cãi cố, Fei đã nói cậu khát nước như một cách trốn tránh việc phải thừa nhận mình đã thua. Ai dè...Ciel lại cười phá lên.

Nhưng tiếng cười của hắn rất thoải mái, không có vẻ gì mỉa mai cậu.

Hắn chủ động mời cậu xuống tầng dưới để ăn tối, họ tranh luận với nhau 2 tiếng đồng hồ từ 5h30 đến 7h30 tối mà không hay. Fei đoán chắc rằng hắn sắp chuồn và đang đuổi khéo mình nên mở miệng chặn trước luôn.

"Anh sắp đi đâu nữa vậy ? Công việc căng thẳng quá nhỉ ?"

Ciel bật cười, hắn đưa một lá thư cho cậu bảo cứ cầm lấy rồi tí đưa cho một thuộc hạ thân tín của hắn sẽ tiếp cậu.

"Tôi có công chuyện gia đình, cậu cũng biết đây là nơi tôi sinh ra mà, right ?"

Fei chẳng có lý do gì để nói nữa nhưng cầm lá thư tay có dòng chữ "To Ivan" mới nhớ ra chuyện cần thắc mắc.

"Sao lúc tôi đến Ivan không tiếp tôi ?"

"Cậu thích hắn hơn Ottavo à ?"

Ciel hỏi vặn lại với một nụ cười nửa miệng khiến cậu chẳng biết nói sao cho phải đành im lặng. Ivan làm việc với cậu khi còn ở Hong Kong, dù sao hắn với cậu cũng đỡ xa lạ hơn là phải nói chuyện với Ottavo.

"Tôi cử Ottavo vì sợ cậu đợi lâu sinh mệt mỏi, nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc sẽ giúp cậu thoải mái hơn. Ivan là cánh tay mặt của tôi, khi tôi xuất hiện, hắn sẽ ở một chỗ nào đó đảm bảo an toàn và ngược lại."

Hắn đang nói về sự quan trọng của Ivan. Điều hắn nói có nghĩa là hắn xem Ivan như phiên bản khác của hắn, nếu hắn có bị bắt hay gặp nguy hiểm thì vẫn còn Ivan đủ sức chèo chống Black Moon. Vì thế hắn luôn phải đảm bảo sự an toàn của Ivan, vậy mà hắn đã cử Ivan tới Hong Kong để gặp cậu, thật khó hiểu !?

Fei cố tình ngồi lỳ ra đó chờ Ciel đứng lên nhưng tiếc là hắn còn lỳ hơn cậu.

Sau 10 phút không có động tĩnh gì, cậu đành tạm biệt hắn để đi xuống tầng dưới.

Cậu chờ không lâu thì Ivan xuất hiện, hắn cúi người chào cậu như kiểu thuộc hạ của Fei kính cẩn nghiêng mình trước Master của họ. Fei mỉm cười với Ivan, nói hắn không cần làm vậy, Ivan đáp lại hắn chỉ làm những gì Ciel muốn. Cả hai đã dùng bữa tối ngay trong tòa lâu đài vì Ivan không thể đưa cậu ra ngoài lúc này.

"Ciel muốn ngài tuyệt đối an toàn ở đây nên chúng ta không nên ra ngoài"

Fei nhẹ nhàng gật đầu, cậu chẳng có ý kiến ý cò gì được khi đang ở trên lãnh thổ của kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro